Người con bé nhỏ – Sinh viên Lưu xá Nam Hòa
Ngày 19/6/2022 trên chuyến xe trở về nhà sau 3 ngày tĩnh tâm tại Vũng Tàu, trong lòng tôi có rất nhiều câu hỏi. Rốt cuộc sau chuyến đi lần này, tôi đã đạt được những gì? Những câu hỏi cứ mãi quanh quẩn trong đầu ngay cả trong lúc tôi đang lim dim bước vào một giấc ngủ dài. Cuối cùng, chính tôi đã có được một câu trả lời của riêng mình.
Điều đầu tiên tôi nhận được sau chuyến đi này chính là trạng thái tinh thần thoải mái trong tôi. Thực sự chuyến đi đã mang lại cho tôi sự bình an và vô vàn những năng lượng tích cực. Tôi giống như là một cỗ máy làm việc lâu ngày nay cần được dừng lại để nghỉ ngơi và sạc năng lượng.
Điều thứ hai tôi nhận được chính là sự dũng cảm khi đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống. Tại sao lại đối mặt với nó lại cần sự dũng cảm? Bởi nó đòi hỏi bản thân tôi phải nhìn sâu trong bản thân mình, thừa nhận những góc khuất và những thói xấu của bản thân mà thật sự tôi không muốn nghĩ tới. Tôi muốn thay đổi những điều đó trong tôi. Tôi muốn được lớn lên. Do vậy, tôi nghĩ bước đầu tiên của quá trình trưởng thành là đối mặt với những điều mình không thích, với những khuyết điểm của chính bản thân mình.
Điều thứ ba tôi nhận được trong chuyến đi này chính là thời gian để dừng lại và nhìn lại chặng đường mình đã đi, những mục tiêu mà mình mong muốn và cả cái cách mình đi đến mục tiêu đó. Tôi đã từng viết ra những mục tiêu rất cao siêu, nhưng những bước đi trong quá khứ lẫn hiện tại mang lại cho tôi một kết quả trái ngược. Tôi hiểu vì sao tôi lại làm như vậy. Tôi hiểu rằng mình đã bước sai đường và đây là lúc mình nên dừng lại, thay đổi hướng đi. Đối với tôi, một đứa vừa mới bước chân ra khỏi vòng tay bố mẹ, tôi luôn đặt những điều tôi khát khao lên trên tất cả. Tôi khao khát được ra biển lớn, muốn có được công việc thật nhiều tiền, một cuộc sống không phải lo nghĩ. Tôi muốn thoát khỏi cuộc sống bị giới hạn bởi tài chính.
Nhưng trong một buổi đêm vắng lặng, tôi lặng lẽ nhìn ra biển lớn ngoài kia, nhìn những khách sạn sang trọng lộng lẫy dọc bờ biển rộng. Tôi tự hỏi nếu mình ở trong khách sạn trước mặt tôi đó, liệu tôi có hạnh phúc hơn tôi của hiện tại khi đang đứng đây? Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chỉ cách để sống hạnh phúc. Giờ đây, tôi bắt đầu chiêm nghiệm về tất cả những bài học ấy. Thật tâm tôi nhận ra rằng khi bản thân tôi đã có một cuộc sống đầy đủ thì nếu tôi có giàu thêm nữa, thêm thật nhiều của cải vật chất nữa thì tôi cũng chẳng hạnh phúc hơn là bao. Cuộc sống nghèo hèn dưới mức trung bình thì hẳn không hạnh phúc rồi, nhưng khi ta đã đạt đến một ngưỡng nào đó về vật chất thì liệu sự giàu có hơn cũng có thể đem lại cho ta thêm hạnh phúc chăng? Giống như khi ta dùng một món ngon, lúc đầu ta thưởng thức và cảm thấy hạnh phúc thật. Nhưng khi ăn quá nhiều, nó lại khiến ta thấy chán ngấy, đôi lúc là khó chịu.
Sự chiêm nghiệm này đã khiến tôi có những điều chỉnh về cách thức tôi đặt ra mục tiêu trong cuộc sống của tôi. Tôi không muốn nghèo do vậy tôi vẫn sẽ chăm chỉ làm việc. Nhưng tôi cũng không muốn lấy tiền bạc là mục tiêu duy nhất trong cuộc sống của tôi, bởi tôi biết cuộc sống có rất nhiều mặt. Nó giống như một mâm cỗ vậy, có rất nhiều món ăn ở đó. Và tôi muốn cuộc sống của tôi tròn đầy như một bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng.
Tôi biết, thật là lạ khi bản thân tôi là một người trẻ, chưa có gì trong tay, năng lực gần như bằng số không lại nghĩ đến những điều xa vời này. Đúng là nếu không có chuyến đi lần này, tôi sẽ không thể dừng lại và nghĩ xa được đến như vậy. Tất cả những tư tưởng này đều là điều tôi học được qua sách vở, hay là sự thông thái của ai đó mà tôi vô tình lượm được và lưu giữ trong tâm trí tôi chờ đến ngày nảy mầm. Trong tĩnh lặng và ở một mình, tôi đã tìm được một vài sợi chỉ kết nối lại những suy nghĩ rời rạc và tái định hướng cho cuộc sống của tôi, cho cách thức tôi thiết lập mục tiêu mới, hay cách tôi đưa ra những quyết định và lựa chọn sau này. Cùng với một vài bài học khác được nảy mầm trong tâm trí, tôi bắt đầu nghĩ về những dự định khác trong tương lai. Đâu là điều thực sự quan trọng với tôi, và đâu là điều tôi nên ưu tiên và đặt nó lên trên trong cuộc sống của mình. Thực sự tôi đã có những thay đổi trong cách nghĩ. Có những mục tiêu tôi biết rằng tôi cần tiếp tục theo đuổi nhưng tôi cần thay đổi cách để tôi đạt được nó. Có những mục tiêu có lẽ đối với tôi chẳng còn quan trọng nữa và tôi quyết định dừng lại.
Chuyến đi này đã giúp tôi trong việc nhìn lại cuộc sống và đưa ra những hướng đi mới, giúp tôi đối diện với vấn đề và điểm yếu của bản thân. Nhưng đó không phải là điều đặc biệt nhất của chuyến đi. Quan trọng hơn tất cả, tôi nhận ra mình có một người đồng hành tuyệt với, đó là Chúa. Lần đầu tiên tôi biết cách tâm sự vấn đề của chính tôi với Chúa. Lần đầu tiên tôi nhìn ra được rất nhiều điều, khám phá bản thân từng chút một. Tôi cảm nhận được sự bình an và thoải mái, một cuộc gặp gỡ thật sự với Ngài chứ không còn là những màn độc thoại nội tâm tôi thường làm mỗi khi cuộc sống tôi gặp nhiều vấn đề rồi vẫn chìm vào bế tắc.
Cảm ơn chuyến đi đã không những giúp tôi lớn lên mà còn giúp tôi vững tin hơn vào Chúa. Hành trình này cũng nhắc nhở tôi rằng, khi gặp nhiều khó khăn không thể chia sẻ với ai, sẽ luôn có đó một người sẵn sàng lắng nghe tôi, ôm lấy tôi, chữa lành tôi và cùng tôi vượt qua những thử thách ấy.