Thảo Vy
Sinh viên Lưu xá Nam Hòa
Chúng con vừa có một chuyến đi mà có lẽ sẽ chẳng thể nào quên trong suốt hành trình còn lại trong cuộc đời. Một chuyến “Thương” đáng nhớ!
Chuyến “Thương” ấy bắt đầu vào một ngày trời hơi xe lạnh, đoàn xe bắt đầu từ Sài Gòn lăn bánh đến một vùng đất xinh đẹp – Kala Dilinh, Bảo Lộc – Nơi chúng con biết thương nhau nhiều hơn và chẳng còn sợ “Thương” một tẹo nào.
Ngay khi vừa đặt chân xuống vùng đất mới, lòng con chợt thốt lến “A, thì ra mình quyết định đi là đúng!”, bởi, trước mắt con bây giờ là chập trùng đồi núi, mây mù và dưới tầm mắt con là những đồng ruộng bậc thang. Bước chân vào thánh lễ, ngôi nhà nguyện đơn sơ nhỏ bé đang còn dở dang xây dựng, nhưng bên trong là những tâm hồn yêu mến Chúa của anh em dân tộc Cơ – ho. Không có tiếng đàn, chỉ có tiếng chim líu lo như muốn hòa vào với tiếng hát và những tiếng ca ngợi Chúa.
Cảnh đẹp, nhưng những gì chúng con được trải qua còn đẹp hơn.
Chúng con được trải nghiệm những “hành trình Thương” trong suốt trò chơi lớn. Để từ những người tuy lạ mà quen, chúng con biết “Thương lắng nghe” nhau dù là lần đầu gặp gỡ, biết “Thương trách nhiệm” khi mà mới cùng nhau làm việc, biết “Thương giúp đỡ” để trở nên quảng đại hơn, và cuối cùng, biết “Thương thật thà” để trở nên một nhân chứng tình yêu giữa đời.
Chúng con còn được tham gia một đêm lửa trại ấm nồng tình chị em. Một đêm lửa trại với ngọn lửa bùng lên, thì lòng chúng con cũng bừng lên tình yêu thương và muốn đem lửa ấy đến với hết tất cả mọi người. Khi mà chúng con nhảy múa, nắm tay nhau vòng quanh ngọn lửa linh thiêng, lòng chúng con cũng nhảy lên vui sướng “A, thì ra sức trẻ của mình là thế đấy!”.
Kết thúc một ngày trại dài tưởng như sẽ mệt mỏi, nhưng ngày hôm sau chúng con mới thật sự cảm nhận được chữ “Thương” khi mà tất cả cùng nhau tạo ra những gian hàng “Siêu thị 0 đồng” ngay giữa vùng đất đỏ. Được cùng nhau trao đi những món quà với lòng “Thương”, con cảm nhận được mình là một tông đồ nhỏ bé bước theo chân Chúa Giêsu mỗi ngày.
Chúng con được ăn những bữa cơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng, được chăm sóc và quan tâm hết mực của tất cả mọi người.
Cuối ngày, chúng con được ghé thăm các gia đình tại Trại Phong – Kala Dilinh – Nơi mà cha Jean Cassaigne đã đến và hy sinh thân mình mà phục vụ. Được ghé thăm và tận tay gửi những món quà tuy đơn sơ nhỏ bé, nhưng chúng con chắt chiu sau những chuyến tông đồ để gửi đến quý bà con nơi đây, chúng con hạnh phúc biết bao vì cho đến cuối hành trình, chúng con vẫn được đem “Thương” đến những nơi mà chúng con đặt chân đến.
Đứng lặng bên mộ cha Jean Cassaigne cầu nguyện, khẽ thầm thì “Xin cha cũng hãy cho con biết noi gương Cha mà thương hết mọi người xung quanh con, để con cũng được nên Thánh như Cha nhé!”
Chúng con xin gửi lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc đến Cha Chánh xứ Phaolo Lê Đức Huân và Cha Gioan Baotixita Trần Mạnh Cương – Cha phó Giáo xứ Kala Dilinh, Sơ Maria Thiên Hằng và quý Sơ cộng đoàn Mẹ La Vang Nam Hòa – Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Anh Minh Khoa, các anh chị cộng tác viên đã vì “Thương” chúng con mà cho chúng con một chuyến “Thương” thật tuyệt vời và ý nghĩa.
Trở lại Sài Gòn, nhưng lòng chúng con vẫn còn “Thương” – Thương nhau, thương người, và thương mãi…