Clean
…Bước vào nhà nguyện đầy cung kính, tiến thẳng lên Cung Thánh, đầu gối nó chợt khụy xuống đất. Lòng nó đầy nghẹn ngào và bứt rứt… Nó như người mất hồn mấy tháng nay, nó thấy nó là một kẻ vô ơn và bất hạnh! …Có điều gì đó nó muốn nói với Chúa mà miệng chẳng thốt nên lời; nó muốn nghe những điều Chúa nói, muốn thấu cảm lòng thương xót của Chúa vẫn diễn tả trong từng ngày sống của nó, vậy mà tim nó vẫn lạnh băng…!
Cái cảm giác muốn yêu mà con tim cứ hững hờ, muốn nghĩ mà đầu trống không, muốn nói mà miệng chẳng biết nói gì… nó muốn điên lên, nó tự trách mình…!
Nhiều lần nó tự hỏi: Thương xót là gì? Sao nó tìm hoài mà chẳng gặp?
Nhìn vào đời mình, nó vẫn nhận thức được: nó chẳng thể sống nếu không nhờ ơn Chúa, nó thật chẳng là chi vì tình Chúa quá bao la… Càng nghĩ tim nó lại càng thắt chặt…! Tất cả như một mớ lý thuyết trước mặt nó. Nó biết tất cả!… Nhưng Chúa thì bao la mà tâm hồn nó vẫn trống không, nó quá bất hạnh!
Nhiều lúc nó cũng muốn sống hết mình vì Chúa nhưng sao chẳng thể thoát khỏi chính mình, muốn tiến lên mà sao chân ghì kéo lại!
Nó biết rằng một tình yêu không biết vun vén thì chẳng tự nhiên mà có được. Trái tim nó muốn hoàn toàn thuộc về Chúa, mọi suy nghĩ và việc làm chỉ muốn dành cho Chúa, nó vẫn luôn cầu xin Chúa hãy lấp đầy trái tim khô cằn của nó… Thế mà… Nó chẳng biết phải làm gì nữa! Nó đã làm những gì có thể, thế mà sau tất cả chỉ còn lại cái cảm giác bất toàn, tội lỗi và nhạt nhẽo!
Nhiều lần nó để lòng thật lắng, lắng đến độ chẳng còn muốn nói gì với ai, chẳng còn thiết tha gì trong cuộc sống… Nó chỉ cần “tình Ngài một chút, đủ vui một đời” mà sao thấy khó quá, nó vẫn là nó của ngày hôm qua, với vô vàn những giới hạn và tội lỗi… Nó giận chính mình!
Hôm nay nó đến đây để hỏi Chúa về lòng thương xót, nó quá bứt rứt, tự trách mình vì cõi lòng quá lạnh lẽo! Nếu có thể gào lên chắc nó cũng gào, nó thấy đời nó thật tội lỗi và vô nghĩa khi chẳng hiểu nổi điều này, nó quá bất xứng, quá bé nhỏ và quá tầm thường…!
Trong cơn thất vọng, nó chợt im bặt… Có cái gì đó soi sáng cho cái đầu u mê của nó. Nó chợt nhận ra: chính nó còn không muốn đón nhận mình, thế mà tình yêu trung tín của Chúa vẫn đón đợi và trao cho nó tất cả lòng mến thương. “Ở đâu tội lỗi ngập tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5, 20). Đó chẳng phải là xót thương sao?
Phải rồi! Lòng thương xót Chúa dành riêng cho nó chính là sự đón nhận và chờ đợi. Dù nó tội lỗi và biết bao lần lỗi hẹn, nhưng Chúa vẫn dành cho nó một tình yêu rất riêng, Ngài nói với nó “Trước mắt Ta con thật quý giá” (Is 43, 3)…
Hôm nay chắc Chúa lại nhìn nó với ánh mắt ‘chạnh lòng thương’ và rồi như những lần trước, Ngài sẽ lại gửi đến những hành vi ‘cúi xuống’ để xoa dịu nỗi lòng của nó… Vì thế nó cũng nhận ra rằng: có trách thì tự trách mình vì nó đã chưa cúi xuống đủ sâu để có thể hiểu biết tình thương của Chúa, chưa dành đủ thời gian, chưa tận dụng và càng chưa biết tạo cơ hội để chuyện trò, chia sẻ buồn vui với Chúa…
Nghĩ đến đây những dòng nước mắt ở đâu cứ thế tứa ra, giàn giụa trên gương mặt của kẻ hối hận nhưng ngập tràn hạnh phúc. Nó quỳ lên như kẻ được khuất phục. “Lạy Chúa, con nghèo lắm, con chẳng có chi dâng Chúa kể cả một chút tâm tình yêu mến. Nhưng tạ ơn Chúa đã cho con là một người nghèo để con biết rằng con cần Chúa, để mỗi ngày con cảm nhận niềm vui sướng và bình an nhận lãnh tình thương của Chúa, và để trong cái nghèo tận cùng của mình con nhận ra rằng, dù con có thế nào đi nữa tình thương của Chúa vẫn cứ đeo đuổi con, bắt con phải thay đổi và kiên nhẫn với chính mình. Vậy giờ đây, lạy Chúa, xin nhận lấy cả những giới hạn con theo như lời Chúa và trong Ngài con sẽ được sống!”.