Stella4u
Hãy gieo bao lâu còn thời gian! (x.Gl 6,9-10)
Bước vào mùa Chay thánh, với lời mời gọi của vị Cha chung, con lên một kế hoạch chi tiết để sống 40 ngày thánh này. Con sẽ làm thế này, thế kia, và thế kia nữa. Con sẽ gieo thật nhiều để dâng Chúa mùa gặt bội thu. Trong lòng con dâng tràn một cảm xúc mãn nguyện, mùa Chay này sẽ thật ý nghĩa và phong nhiêu.
Con như người thợ dệt, đang mãi dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa, cắt đứt ngay hàng chỉ (Is 38,12). Lời sách thánh thật đúng với trường hợp của con. Bất ngờ con ngã bệnh, vào lúc con không ngờ. Kế hoạch kia theo nghĩa đen chỉ còn là mộng ước vì hiện tại lực bất tòng tâm.
Thế đấy, con muốn dâng Chúa những hy sinh, việc lành theo ý con. Nhưng Chúa lại gửi trao con điều Chúa muốn. Chúa muốn con đi con đường của Chúa. Thật sự dâng hiến theo ý mình thì luôn dễ hơn! Đúng là những thánh giá mà ta tự chọn hay tự sáng tạo luôn vương ý cá nhân, và vì thế ta cũng ít chịu đóng đinh hơn ở những thánh giá ấy (T.Phanxicô Salê).
Bệnh gì cũng có đau đớn, khó chịu riêng, không thể so sánh, không thể diễn tả hết, chỉ người trong cuộc mới tỏ tường. Bệnh tật, đau khổ cũng là một đường thương khó. Nhưng đó cũng là một phép thử nhiệm mầu, một cơ hội quý giá cho ta biết mình.
Khi mang bệnh nơi thân xác, mỗi bận tâm của người bệnh là chính bệnh tật, là chính họ. Thật dễ hiểu trong lúc ấy ta muốn được chú ý, hỏi thăm, săn sóc. Ta cũng dễ chỉ để ý đến những nhu cầu của mình hơn là người khác. Lúc đau bệnh, ta chẳng còn sức để cố gắng nhiều, lúc đó ta sống với những gì ta là. Ta thể hiện thái độ nội tâm, cách phản ứng vốn có của mình.
Với sức tự nhiên, đường thương khó luôn là con đường khó thương với bất cứ ai. Trên con đường này, thật không dễ để đón nhận ánh sáng về chính mình. Ánh sáng ấy là những giới hạn tận căn ta muốn quên đi, những ảo tưởng và những đòi hỏi rất ích kỉ mà ta vẫn lầm nghĩ mình là người cao thượng, quảng đại. Ta cũng nhận biết sự thật về lòng người và các mối tương quan. Chúng luôn có giới hạn và tạm bợ. Nhờ vậy, ta xác tín hơn đâu là chỗ dựa vững chắc trên đường đời.
Cuộc thương khó của Chúa Giê-su thật là đặc biệt! Trong hành trình này, Ngài đã hiển dung. Ngài bộc lộ căn tính của chính Ngài là Thiên Chúa. Đối mặt với những đau đớn phần xác, những vu khống, lăng nhục, thách thức, Đức Giê-su đã vẫn đối đáp với thái độ hiền lành và giao hòa. Khi đón nhận những cô đơn tột cùng trong tâm hồn, bị bỏ rơi, phản bội, chối từ bởi chính những người tri kỷ, lòng Chúa vẫn hiền dịu và tha thứ. Quân dữ tìm mọi cách lăng mạ Ngài nhưng không nghe được một lời oán giận hay một thái độ thù hận phát ra từ nơi Chúa. Con người có thể đóng đinh chân tay Chúa vào thập giá nhưng mãi mãi không thể đóng trái tim Chúa thôi yêu mến và xót thương. Đường thương khó của Chúa trở thành con đường của tình yêu, yêu cho đến cùng. Ai cũng thấy mình trong con đường này và ai cũng được đón nhận tình thương.
Mùa Chay thánh đang đến những ngày cao điểm! Con cần cố gắng bội thu mùa Chúa trao cho con, để con nhớ rằng: Thập giá là dấu ghi trên mỗi hiện hữu của con người, trong mỗi hoàn cảnh và mỗi giai đoạn khác nhau, cần luôn sẵn sàng. Hơn nữa, cách tốt nhất để hoàn thành đường thương khó là bằng lòng đón nhận trong sự kết hợp và theo cách thức của Đấng đã chinh phục con đường ấy. Chỉ nhờ vậy, con đường khó thương trở nên con đường mến thương, và trên con đường ấy, ánh sáng sẽ ngập tràn.