Các chị em thân mến,
Tháng trước, Mẹ đã gởi tới các chị em bài bình luận hoa thiêng năm 1996, nó phải nêu lên hướng lộ trình của năm nay dưới ánh sáng đặc sủng Salesien. Mẹ tin chắc các chị em sẽ tận dụng nó như đã luôn hiện thực trong quá khứ - Phương châm “Da mihi animas phải luôn tiếp tục là “nguồn nghị lực mới” và là linh hồn của sứ mệnh giáo dục chúng ta.
Giờ đây mẹ ước muốn nhấn mạnh tới những gì Đức Thánh Cha – xuyên qua các sứ điệp nhân một số ngày quốc tế năm 1996 – Ngài mời gọi ta hãy coi đó là điểm suy tư.
Như FMA hiến thánh cho Thiên Chúa để giáo dục giới trẻ, ta không thể không biết tới những gì Giáo Hội đề xuất cho mọi tín hữu, để trong sự liên kết tâm trí, họ sống những biến cố quan trọng mà chúng vốn nhấn mạnh khía cạnh này, khía cạnh kia trong đời sống kitô hữu, trong nội bộ của xã hội dân sự. Nỗ lực của chúng ta là phải tăng trưởng trong cảm thức Giáo Hội, cũng là để hội nhập cách thiết thực hơn những người trẻ của ta vào lãnh vực của Giáo Hội, tránh được nguy cơ là đi vào những con đường song song. Vậy ta hãy đảm nhận một số đề xuất đã được cống hiến và tìm cách sống với niềm phấn khởi.
TTN XX mời gọi ta hãy duyệt xét việc chúng ta thông phần cách sống động vào sự hiệp thông với Giáo Hội bằng cách gợi nét đặc trưng trong linh đạo giáo dục của ta. Dẫu chúng ta bắt đầu năm mới rồi, mẹ thấy sứ điệp của ngày mông một tháng giêng vẫn còn giữ một vai trò quan trọng, nó đề cập tới hòa bình, đồng thời ta cũng để cho triền suy tư dừng trên sứ điệp khác đã được đề xuất trong Mùa Chay, cho ngày Quốc tế giới trẻ, ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi và cầu cho truyền thông xã hội… Ngài đã cống hiến trước cho chúng ta, ngõ hầu ta có thể thuần thục để sống và làm sao để những ngày này được sống trong chiều sâu, có sức cảm hóa cả những thanh thiếu nữ của ta, và như thế, chúng có thể thực sự nhận ra rằng: mình thực sự là thành phần sống động của Giáo Hội toàn cầu.
Ta hãy chăm chú trước những đề xuất của Giáo Hội, mà ở đó, nơi mà sự nhạy bén có thể coi là kém cỏi, thì ta hãy nỗ lực để làm cho những lời mời gọi của Đức Thánh Cha đạt tới năng hiệu. Bằng cách đó ta tiếp tục cách nhiệt tình việc chuẩn bị TTN XX, ta đánh giá cả những sáng kiến của Giáo Hội vốn không bao giờ đưa ta ra khỏi những con đường đảm nhận. Quả thực, lời của Đức Thánh Cha soi sáng và làm cho bước đường của ta thêm vững chắc, năng hóa một số nghị lực của ta.
TA HÃY TRAO BAN CHO CÁC TRẺ THƠ MỘT TƯƠNG LAI AN BÌNH
Ngày cầu cho thế giới hòa bình đã qua đi, nhưng chắc chắn nỗ lực thôi thúc không thể đầy đủ được. Đối với chúng ta, việc giáo dục hòa bình quả hết sức quan trọng để không tiếp thâu, đào sâu, sống và phổ biến sứ điệp này cả giữa các gia đình. Don Bosco mời gọi chúng ta cầu nguyện mỗi ngày cho hòa bình, bởi vậy, mỗi sáng ta tiếp tục lặp lại kinh kính mừng để cầu khẩn cho toàn thế giới hồng ân khôn sánh này.
Ta biết quá rõ là chính những năm đầu khắc ghi trên toàn bộ cuộc sống của một con người, do đó. Ta cảm thấy cấp thiết sự chuyên tâm tới việc là những nhà giáo dục của trẻ thơ. Vốn trong gia đình, trẻ thơ sống trong một bầu khí căng thẳng, hoặc là nạn nhân của một số bạo lực từ phía xã hội hoặc cảm thấy không được yêu thương, hay thậm chí bị gạt ra ngoài lề sẽ không thể có một tương lai tươi sáng. Nỗ lực đấn với trẻ thơ bị bỏ rơi đang tăng dần trong những năm này và kết quả là một phương tiện để tháp nhập chúng vào những môi trường hồn nhiên, trong đó chúng có thể cảm nghiệm hòa bình là gì. Nhưng ta sẽ không biết đạt tới cách hữu hiệu hơn với tiếp xúc và khôn ngoan tại cả những gia đình khá giả hơn. Nơi đâu, những căng thẳng là những nham hiểm hơn, những chia rẽ thường xảy ra hơn và các trẻ thơ là những nạn nhân vô tội nữa sao?
“Trao ban một tương lai an bình cho các trẻ thơ” có nghĩa là giúp những người lớn can đảm đối diện với những khó khăn, chấp nhận và thắng vượt những chướng ngại mà trong gia đình, trong môi trương làm việc, trong xã hội – chúng thường cản ngăn việc trở thành những tác nhân của sự hòa bình. Một tuổi thơ hồn nhiên sẽ cống hiến cho các trẻ khả năng nhìn cuộc sống và hướng về tương lai với niềm tin tưởng. Khốn cho ai làm tắc nghẽn nhiệt huyết vui tươi chan hòa hy vọng nơi chúng. Đức Thánh Cha khẳng định: “Gia đình phải là trường hòa bình đầu tiên”. Bởi tất cá các trẻ thơ đều có quyền hưởng một nền giáo dục biệt định về hòa bình trong học đường và trong những cơ chế đó có trách vụ đưa dẫn chúng cách tiệm tiến hiểu biết bản chất và các nhu cầu của sự hòa bình trong hội tại thế giới và văn hóa của chúng. Những người lớn phải học biết những con đường của Thiên Chúa từ nơi những trẻ thơ: từ những khả năng tư tưởng và phó thác, chúng có thể am hiểu và cầu nguyện với niềm tín thác chính đáng “Ab-ba, Lạy Cha”.
Lòng nhân ái là một gia sản thiêng liêng của các Đấng Sáng Lập của chúng ta luôn có khả năng biểu lộ cho các trẻ thơ nam nữ và giới trẻ tình yêu đích thực là gì. Ta hãy biết tận dụng những năng lực nữ tính của ta với sự trợ giúp của Đức Maria, Bà Giáo của Don Bosco, ta sống sự tiên liệu của ta để giúp tăng trưởng trong sự hòa bình, đặc biệt nơi ai tìm kiếm nó mà không thấy.
CHÍNH CÁC CON HÃY CHO HỌ ĂN
Đây là sứ điệp Mùa Chay, nó mời gọi ta đi tới một nỗ lực liên đới, là tinh hoa của một sự hoán cải Tin Mừng đích thực. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta gặp gỡ những người đói khát, bệnh tật, những di dân và những người bị loại ra bên lề xã hội. Trong Mùa chay, ta được mời gọi nhìn ngắm chăm chú hơn khuôn mặt đau khổ của họ, khuôn mặt diễn tả sự thách đố của tình trạng nghèo khổ dưới nhiều hình thức khác nhau trong thời đại chúng ta.
Ngày nay, Thiên Chúa vẫn nhắc lại với chúng ta như đã nói với các môn đệ: “Chính các con hãy cho họ ăn”. Tự nhiên ta thắc mắc: ta có thể làm gì đây đứng trước sự lan rộng của nghèo khổ - luôn trải rộng trên khắp thế giới. Thế mà cả chúng ta cũng có thể góp phần vào được, dù chỉ là một giọt nước nhỏ để làm nguôi cơn khát, với một vụn bánh để làm thỏa cơn đói và nhất là bằng cuộc sống tái sinh niềm hy vọng. Lời Chúa mà ta muốn được kiến nghị cách năng hiệu hơn trong thời đại này, sẽ soi sáng chúng ta và sẽ là ánh đèn soi bước của chúng ta hướng tới sự hoán cải mà ta hằng khao khát.
Sứ điệp tiếp: “Tất cả chúng ta đều có thể làm được cái gì đó cho họ, mỗi người đều có thể góp phần giúp đỡ họ. Dĩ nhiên điều đó đdòi hỏi ta phải biết từ bỏ, sự từ bỏ giả định tâm tình hoán cải nội tâm sâu xa. Rõ ràng là phải xem xét lại cách tiêu xài của mình, phải chiến đầu với chủ nghĩa lạc thú, phải chống lại thái độ thờ ơ và thoái thác trách nhiệm”. Trong chuẩn bị TTN ta đã được chất vấn: “Làm thế nào để Thánh Thể trở thành bánh cho chúng ta, ngõ hầu ta có thể bẻ ra cho những người khác, đặc biệt cho các thanh thiếu nữ nghèo khổ hơn”. Ta còn phải tự hỏi: “ta nỗ lực thế nào để thiết lập các mạng lưới liên đới tin mừng trong những bối cảnh khác nhau.
Những suy tư này cũng như những suy tư khác đã hướng dẫn chúng ta trong cùng đường nét, nhưng nếu việc ăn rễ sâu của chúng ta trong Đức Kitô không đưa chúng ta tới tình liên đới lớn mạnh hơn với những ai đau khổ, thì chưa phải là chân chính, là đích thực. “Mùa Chay là con đường suy tư năng động và sáng tạo, con đường dẫn tới sự sám hối để làm cho mọi quyết định dấn thân Phúc Âm được kiên vững. Đó là nẻo đường tình yêu, khiến cho tâm hồn tín hữu mở ra với anh em mình và hướng họ tới Thiên Chúa”.
Nếu ta muốn đến với những người nghèo, ta phải kiểm thảo mọi khía cạnh trong đời sống khó nghèo của ta. Mỗi người hãy nghĩ tới sự khó nghèo cá nhân của mình, vì nếu không có điều này, thì ta chỉ có thể biết nói những lời hoa mĩ, nhưng sẽ vô hiệu, vì chúng không phù hợp với những hành động. Tin Mừng quả rõ ràng và minh nhiên đồng thời nó kiến kiến nghị ta như những nhân vị và hư cộng đoàn.
Ta phải giáo dục thanh thiếu nữ tình liên đới mà đôi lần thật xa vời với thực tế, nhưng lại rất quảng đại và nhạy bén khio đề xuất cho họ những vấn đề lớn của thế giới. Đức Thánh Cha nói: “Tình liên đới đích thực không cách ngẫu nhiên, nó chỉ đến ngang qua một sự kiên nhẫn và công cuộc huấn luyện hữu trách đã khởi sự từ thời thơ ấu, nó mới trở thành một tấm áo trí tuệ của con người và ôm trọn mọi lãnh vực sinh hoạt và trách nhiệm. Nó đòi hỏi một tiến trình phổ quát của sự cảm hóa có khả năng cuốn hút toàn bộ xã hội”. Nếu ta thực sự được năng động bởi ý chí hoán cải này, cuộc sống của ta sẽ đạt tới sự tự do đích thực trong niềm hân hoan, bởi nó luôn là hồng ân ánh sáng hằng soi dẫn mọi nẻo đường, kể cả nẻo đường cam go hơn. Ta hãy can đảm duyệt lại cách thực sống của ta và ta sẽ cảm thấy gần gũi hơn với tinh thần nguyên thủy mà tất cả chúng ta đều muốn trở về để có thể là những con người đích thực có khả năng đề xuất hơn.
Thân ái
Roma, 24.02.1996
Sr. Marinella Castagno.FMA
















































