Wednesday, May 22nd

Last update:12:59:09 PM GMT

You are here: Bạn trẻ Tâm sự bạn trẻ Nhật kí tiếp sức mùa thi

Nhật kí tiếp sức mùa thi

Email In PDF.

Ngày 30.6

Hôm nay cả nhà qua bên nhà xứ làm công tác chung, lâu lâu mới gặp hết người này người kia được cũng thấy vui, nhưng mà cũng chỉ mới là kết thúc một ngày công tác khởi đầu, hix.

Ngày 1.7

Họp với Diễm và chị Uyên cách phân chia công tác, rồi ba đứa đi qua bên nhà xứ kiểm tra tất cả các ngóc ngách, các dụng cụ vệ sinh, thống kê, phân chia số lượng, ôi trời ơi muốn gãy cái chân, có cái thang máy mà mấy ông bên nhà xứ giành mất rồi, ghét. Nhớ nhà, chưa nguôi ngoai nổi.

Ngày 2.7

Sáng: Hôm nay ba đứa đi phân chia dụng cụ vệ sinh cho các lầu, trời ơi là trời, đứa thì khệ nệ với một đống xô, thau, đứa thì cây lau nhà, đứa thì búi rửa chén, tùm lum hết, cứ đi lên đi xuống năm cái lầu này muốn rớt cái chân ra luôn. huhuhuhu, sao tui lại khổ thế này.

Đêm: Trằn trọc không ngủ được, mới vào Sài Gòn đã nhớ nhà rồi còn phải khổ như thế này nữa, mới có 3 ngày, còn 10 ngày nữa không biết sẽ vượt qua cách nào đây. Chợt nhớ ra một điều: “Phước ơi là phước, mày chỉ có khổ thui, còn người ta thì mang theo không chỉ nỗi khổ mà còn đau nữa đó Phước, so với người ta mày có thấm tháp gì đâu, dùng ý chí mà chiến thắng đi”

Ngày 3.7

Tối: Không ngờ mọi việc hôm nay êm xuôi thế nhỉ, mình với Diễm chạy tá lả lo tìm người hộ trực dùm công tác, rồi mấy cái công tác như rửa chén phải làm sao, lau nhà phải làm sao, đổ rác phải làm sao, cả hai tự phăng, tùy cơ mà ứng biến, hôm nay thấy không được mai mình chỉnh lại, chưa bao giờ nói nhiều như mấy ngày nay.

Hôm nay thấy nhà mình giỏi ghê ak, mình đi chia nước vim với xà bông, mà kiếm cả nhà chỉ được có 15 chai, qua nhà xứ kiếm không có. Thui từ từ tính, chia tiếp đã, có bé Liên, Hoa chia xà bông với mình. Mình đang không biết cách làm sao múc xà bông ra thì Liên nói mình lấy giấy làm phễu đi chị. Uhm đúng rồi, ô la la, hay quá, cái đầu của mình không biết mấy chuyện lặt vặt này đâu, ngưỡng mộ em.

Ngồi một chặp bé Loan chạy tới mình liền nói: “em ơi em đi kiếm dùm chị mấy cái chai nước đi, chị đổ vim vô”. Nhờ là nhờ vậy thui chứ trong lòng không hi vọng mấy, ai ngờ một lúc sau nó đem một bao tới, cũng 30 chục cái. Hixhix thật lòng chị hâm mộ em quá đi, sao em lanh quá vậy, hâm mộ quá.

Nằm trằn trọc chưa ngủ được, hôm nay thấy vui vì có sự hỗ trợ đắc lực của mọi người, cảm ơn nhé. Thấy công hiệu của làm việc nhóm rõ ràng, nhà mình giỏi quá, ai cũng giỏi.



Ngày 4.7

Sáng, trưa, chiều ba buổi qua đó, Diễm có sức khỏe ghê ak, hai đứa mình bàn bạc đủ chuyện, không ngờ “Bộ Vệ Sinh” mà mệt thực, từ cái chuyện giấy vệ sinh bị ướt rồi chị ơi mà cũng kêu mình, con quỷ, ướt thì lấy cái khác đem cái kia ra phơi đi, đang đổ nước cơm mà phải chạy xuống tuốt lầu hai. Mình học ở Diễm sự từ từ, nó cẩn thận từ từ, okie cái này là cái ta đang cần, quyết định học hỏi Diễm, cứ cẩn thận từ từ mà làm.

Bé Thanh Thảo nhiệt tình quá, ngày nào cũng chạy qua nói chị ơi chị chia em làm phòng vệ sinh đi, em quen rồi. Uhm nhiệt tình tốt nhưng mà để chị bày em coi mấy cái công tác khác, cắm cúi vô cái nhà vệ sinh làm gì.

Bé Liên lanh thiệt, phân công bốn thí sinh không biết sao còn có 3, mình phải chạy xuống kiếm người cho em nó, “em thiếu người phải không, nãy giờ làm sao”, “ em bắt nó làm luôn quét với lau phòng rồi chị ơi”. Khà khà, giỏi, ngưỡng mộ em quá. Bé Loan cũng lanh, giao việc cho nó là rẹt rẹt. Còn nhiều người nữa, cảm ơn nhé.

Tối: Trằn trọc chưa ngủ được, hôm nay mình thấy bé Liên lanh quá, thấy nó lúc nào cũng tươi cười, hạnh phúc, mình biết nó học cũng bình thường, lại học Cao đằng, mà sao nó vui được như vậy nhỉ. Uhm thì Chúa cho nó sự lanh lẹ, bao nhiêu đó cũng đủ cho nó hạnh phúc rồi, mấy cái này ở trường đâu có dạy. Còn mình thì sao nhỉ... ngu ngu, không biết gì hết, học hỏi em nó thui.

Ngày 5.7, ngày 6.7…………….

Ngày 8.7

Sáng: Hôm nay mình là người chịu trách nhiệm chính trong khâu vệ sinh, mình chuẩn bị kĩ lắm, không muốn có sơ suất nào hết. Sáng nay qua coi các em hướng dẫn công tác thì thấy chưa được, các em chỉ chăm chăm đi làm một việc mà chưa quán xuyến được hết các việc mình phải làm. Lại phải giải thích với các em vị trí của mình là người hướng dẫn, là người bày vẽ và hỗ trợ dụng cụ, điều phối thí sinh để thí sinh làm chứ không phải mình đơn thuần đi làm cho nó. Xong xuôi được ăn sáng ngon ơi là ngon.

Trưa: Ổn hết, chỉ có tai nạn nghề nghiệp là khi mình đọc số thứ tự nhanh quá làm các em nghe nhầm. Chán! Hôm nay năm 3 qua nhiều lắm, mình được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn, đặc biệt là Thủy, bạn này đúng là có trách nhiệm và chu đáo thiệt, cám ơn nhé! Là người phát ngôn của bộ vệ sinh cũng ớn thiệt, mấy đứa nó xoay vòng mình “vì sao…”, “ em góp ý thế này…”, mình quyết định rồi, mình sẽ bảo vệ lí lẽ của mình cho tới cùng, bây giờ mà nghiêng ngả sợ mất lòng thì gió cứ đẩy thuyền bao giờ mới cập bến được.

Trước 9g30 tối: Hôm nay vui quá, mình đứng đọc công tác mà không biết từ đâu ý tưởng cứ vèo vèo tới, chọc hết người này tới người khác làm không khí vui cho nhẹ nhàng. Hôm nay tự hào thật, giải thích những câu hỏi vì sao của sơ và của bao nhiêu người một cách nhanh chóng, không ngờ mình cũng đâu có khờ như người ta nói, mình còn đi các lầu giải quyết hết chuyện từ cái cây lau nhà tới việc người coi công tác đổ rác không hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khuya: Sao cứ không ngủ được nhỉ, có cái gì đó nhớ nhớ. Hình như mình nhớ Chúa. Từ bao giờ mệt quá không đọc kinh tối nữa vậy p, trời ơi, bất chợt nhận ra một chân lí, p ơi là p, mày tự hào cái gì bản thân mày vậy p, mấy bữa nay nhìn lại không biết sức mạnh nào giúp mày hoàn thành các công việc này. Chỉ có Chúa, làm sao mà mày có thể giải quyết mọi chuyện nhanh như vậy, Chúa đó, không phải đầu óc của mày đâu. Chúa cho để mày đảm nhận nhiệm vụ vì trong 3 người mày là người dám… xin lỗi Chúa, xin cảm tạ ơn Người, “con còn may mắn đủ khôn ngoan để nhận ra ơn Chúa, Thần Khí của Chúa trong đầu óc con, xin tha thứ vì con đã vô tình để cái tự hào nảy sinh trong đầu mình”.

Ngày 9.7

Tối: Hôm nay bao nhiêu là chuyện, từ chuyện trục trặc với người này, viết thư cho người kia, cảm tạ ơn Chúa vì đã cho con thêm một kinh nghiệm. Con đã phân vân lắm, từ trước giờ con luôn xác tín là nếu Chúa để cho chuyện gì xảy ra với con thì chắc chắn chuyện đó Chúa sẽ lo liệu, con toàn thấy có lợi cho con không àh. Hôm nay cũng vậy, cảm ơn Sơ Phương, Sơ Mỹ Anh, Sơ Châm đã dạy cho con một bài học đó là cái gì cũng có thời của nó, nếu bây giờ mình phản ứng liền thì mối quan hệ đó nó bị đứt gãy, uổng lắm, sẽ nói nhưng phải là lúc thích hợp. Cảm tạ ơn Chúa, lần này con làm kinh động đến các Sơ rồi.

Sao lại không ngủ được nhỉ, lại có ý tưởng trong đầu rồi, mai mình sẽ kể chuyện cho các em, nó vui thì không khí đi làm công tác mới nhẹ nhàng được.

Ngày 10.7

Cảm tạ ơn Chúa vì mọi thứ rất tốt, cảm ơn tất cả Sơ đã cho con được một cơ hội tuyệt vời đựơc cộng tác với các Sơ trong năm nay, nhờ đó con khám phá ra chính mình và những năng lực Chúa ban cho con.

Cám ơn các bạn trong Lưu xá đã hỗ trợ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ Tiếp Sức Mùa Thi trong năm nay. Nhà mình tuyệt vời.

Sinh viên Lưu xá Hòa Hưng