Chờ đợi 4 ngày tĩnh tâm tại K’long- Đà Lạt thật lâu. Cuối cùng thì nó cũng đã đến. nói là 4 ngày nhưng thực ra chỉ có 2 ngày trọn vẹn để dìm mình vào những giây phút tĩnh lặng, sống 2 ngày thật sự cho Chúa. Chỉ hai ngày thôi nên tôi rất quý trọng từng giây phút.
Ngay từ tối ngày thứ nhất, lúc mà tôi vừa từ thành phố ồn áo náo nhiệt đến đây, các Sơ cũng cố sắp xếp chút thời gian cho chúng tôi cầu nguyện, như là nghi thức khai mạc và xin Chúa Thánh Thần đồng hành với chúng tôi trong 2 ngày kế tiếp.
Bắt đầu với ngày tĩnh tâm thứ nhất, tôi được nghe một bài giảng thật sâu sắc và thấm thía của Cha Phêrô Phạm Huy Hoàng SDB, một con người với một hoài bão lớn, quyết tâm sống cuộc đời này nhằm tôn vinh Thiên Chúa, cống hiến cho đời. Bài giảng giúp cho tôi những phút nhìn lại mình. Lúc này, tôi bất chợt nhận ra rằng: thì ra xung quanh những sự vật hiện tượng xảy ra hàng ngày là những thông điệp mà Chúa muốn gửi gắm, nhắc nhở tôi. Chúa muốn tôi đọc ra, cảm nhận cuộc sống và sống tốt hơn. Tiêu biểu như qua những cảnh vật thiên nhiên bao la, hùng vĩ nơi mảnh đất K’long này, những hàng cây bạt ngàn xa thẳm, buổi tĩnh tâm giúp tôi cảm nhận ra được công trình Thiên Chúa tác tạo thật bao la, kỳ vĩ và rộng lớn, sức mạnh của Thiên Chúa làm cho tôi không thể không thán phục và cảm mến Ngài.
Nhìn ngắm từng cây cỏ thôi, tôi cũng cảm nhận được sự cố gắng của chúng để nảy mầm, sinh hoa, kết trái, vươn lên dành lấy chút không khí để tiếp tục sống. nhìn lại mình, chao ôi, sao tôi lại yếu đuối, mỏng dòn đến thế. So với chúng, tôi đã bao lần muốn từ bỏ, có khi nào tôi cố gắng sống một cách thật sự như chúng. Liệu tôi có hơn một loài cỏ tầm thường nhỏ bé nhưng đầy sức sống kia. Cả những con người bất hạnh trong cuộc sống, họ không có quyền lựa chọn số mệnh cho mình.
Nhấp vào đây để xem thêm hình ảnh những ngày tĩnh tâm của SV FMA
Sơ nói chúng tôi là những con người V.I.P, những con người thật sự may mắn. Nghĩ lại, thấy rằng đúng quá. Tôi có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ thương yêu tôi. Tôi được sống trong một môi trường lưu xá, nơi tôi đã nhận được rất nhiều điều. Tôi được tiếp cận với một môi trường giáo dục cao cấp và cả việc tôi có mặt tại nơi đây nữa. Tại sao Thiên Chúa lại trao tặng cho tôi quá nhiều thứ, trong khi tôi chẳng làm gì để xứng đáng giành được ít là những món quà đẹp dâng lại cho Người. Thay vào đó là tôi luôn kêu ca, than thở về chính mình. Sự công bằng của cuộc sống này ở đâu, khi đứng trước những con người bất hạnh. Lời mời gọi: “Thiên Chúa muốn con người phải sống công bằng với nhau”, vậy tôi đã công bằng với mọi người hay chưa?
Buổi tĩnh tâm ngày thứ nhất trôi qua, tôi tự nhủ lòng mình, những ngày tháng sắp tới sẽ là lời tri ân Thiên Chúa thật nhiều vì mọi sự và nỗ lực quyết tâm cho đi, chia sẻ món quà Thiên Chúa đã trao tặng cho tôi trong cuộc sống này. Kết thúc ngày thứ nhất, quả thực tôi đã cảm nhận được tình thương bao la diệu vợi của Chúa trên tôi, môt con người trần tục, yếu đuối và mỏng manh.
Tôi tiếp tục sống trong cái tâm trạng ấy vào ngày thứ hai, suy tư và cảm nhận sâu sắc hơn. Tôi muốn cám ơn hết tất cả mọi người xung quanh tôi, các Sơ, các bạn trong lưu xá, gia đình tôi và muốn nói môt lời xin lỗi chân thành đến với Chúa. Và thật may là buổi chiều hôm ấy tôi được lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Tôi thấy mình thật nhỏ bé khi đối mặt với cánh tay bao dung của ngài. Đã bao lần tôi lãnh nhận Bí tích thống hối này, đã bao lần tôi phạm tội, thế nhưng Chúa vẫn thương tôi, ban cho tôi thật nhiều ơn, tha thứ tội lỗi cho người con hoang đàng này. Tôi tự cảm thấy hổ thẹn với lòng mình, và quyết tâm sẽ sống tốt hơn, làm mọi việc với một ý thức nhằm tôn vinh Thiên Chúa.
Tối hôm ấy, tôi có một giờ cầu nguyện thật ấm áp với Chúa. Chúng tôi trao đổi cho nhau những món quà mà Chúa đã tặng cho tôi như là quà tặng của chính bản thân tôi. Tôi cảm nhận được hồng ân Chúa lúc ấy dường như được nhân đôi lên thật nhiều. Tôi không chỉ nhận được món quà của Chúa mà tôi còn nhận được món quà của người bên cạnh tôi như một sự hiệp thông, liên đới cùng nhau.
Ngày hôm sau, chúng tôi sẽ rời khỏi nơi đây, trở về với sự náo nhiệt của chốn thành thị. Và dường như Ngài hiểu rõ sự yếu đuối của con người, Ngài sai Thánh Thần xuống, ban cho chúng tôi mỗi người một món quà chính là hoa trái của Chúa Thánh Thần, như một năng lực mới để tôi sống tốt hơn và hơn thế nữa, để tôi có thể chia sẻ niềm vui của tôi cho hết mọi người, để tình yêu Chúa được nhân lên, lan rộng và lớn mãi. Tôi sẽ trở thành muối, ánh sáng và tình yêu cho đời.
Xã hội đang thay đổi cách nhanh chóng hút con người vào vòng xoáy không lối thoát, không hề lựa chọn và dần quên đi những giá trị thiêng liêng và cao quý vẫn đang tồn tại một cách thầm lặng trong cuộc sống hàng ngày.
Cám ơn quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Cha Phêrô Phạm Huy Hoàng cùng những con người đã bỏ ra biết bao công sức cho chương trình tĩnh tâm đầy ý nghĩa này.
Cám ơn Chúa đã cho con được thấy Chúa trong bộn bề những suy tư của cuộc sống hàng ngày.
Và tôi biết chắc rằng, buổi tĩnh tâm sẽ không bao giờ là lãng phí đối với những người trẻ đang còn non nớt giữa dòng đời này như tôi đây.
Suối Vàng – Lưu Xá Hòa Hưng


















































