Cuộc sống được dệt nên bởi những cuộc gặp gỡ ý nghĩa và chân thật: những cuộc gặp gỡ này thúc đẩy bạn đến những chọn lựa nào đó, thúc đẩy bạn ra khỏi những logic này để ôm ấp những logic khác... Khi bạn yêu, bạn không cần những tin nhắn làm sẵn bởi những hãng điện thoại để làm cho người khác hiểu là bạn yêu họ: khi bạn yêu, bạn biết tìm ra những lời để nói với người khác rằng bạn quan tâm đến họ, rằng họ quan trọng đối với bạn biết chừng nào...
Có lẽ bí mật đời sống thánh hiến của chúng ta cũng đến từ những cuộc gặp gỡ này. Nếu phải kể lại lý do chọn lựa của mình, chúng ta đã chẳng nhớ lại sức mạnh của những cuộc gặp gỡ đã ghi dấu ấn không thể xóa nhòa đó sao? Đó chẳng phải là điểm chung của chúng ta sao?
Lời nói không đủ. Hay đúng hơn, chúng ta nhận ra rằng những thực tại nền tảng của hiện hữu chỉ có thể được thuật lại trong mức độ chúng có bề dày của cuộc sống, của kinh nghiệm. Những bài giảng của chúng ta không có sức truyền thông bởi vì thường chúng không kín múc từ thâm sâu của cuộc sống: chúng ta nói những lời hay ý đẹp, nhưng, như hình ảnh mà Đức Giám Mục Tonino Bello đã dùng, chúng ta chỉ là những bảng chỉ đường, chỉ chính xác những nơi chốn mà chính chúng ta không biết tại sao chúng ta đi theo...
Chúng ta có thể nhớ thuộc lòng từng câu, từng đoạn, từng trình thuật của Tin Mừng, nhưng nếu không có sự gặp gỡ, không có sự say mê, không thật sự đặt mình vào cuộc... thì cũng chẳng mang lại ích lợi bao nhiêu.
Thường thì các phương tiện truyền thông chỉ quan tâm đến những người trẻ khi có những chuyện không hay xảy ra, khi có tin tức về những vụ bạo lực, giết bạn hay giết cha mẹ... Bấy giờ người ta bỏ tiền ra để mời các chuyên viên đến bình luận trên các chương trình truyền hình, để rồi sau đó, khi cơn cảm xúc đã qua, những người trẻ tiếp tục bị quên lãng.
Ai quan tâm đến những người trẻ mà không đóng khung họ trong những nhãn hiệu khi dừng lại trước những ngôn ngữ khó hiểu của họ? Đó là người không hài lòng với việc phân tích trên bàn giấy, nhưng chịu khó đi tìm kiếm người trẻ, mở cho họ một cánh cửa, đến gần họ với sự dịu dàng và tôn trọng, đi vào thế giới của họ với một ánh nhìn khiến họ cảm thấy được nhìn nhận, đưa ra đề nghị Tin Mừng, một đề nghị gặp được và kiện cường những giá trị của họ: tự do, hạnh phúc, chân lý.
Trong những bài hát
Giáo sư Fabio Pasqualetti của Khoa Truyền thông của Đại học Giáo Hoàng Salediêng, trong những năm gần đây, đã viết nhiều bài trên tạp chí “Mục vụ Giới trẻ”, cho thấy nhiều điểm phong phú về đề tài mà chúng ta đang đề cập. Tác giả đi tìm những dung mạo của Thiên Chúa – và vì thế cũng là của con người – trong ngôn ngữ của những bài hát phổ biến giữa những người trẻ, biết rằng những người trẻ “thường xuyên cư ngụ trong lãnh thổ âm nhạc và thường xuyên trao gửi cho âm nhạc những lo âu, hy vọng và cả những nổi loạn của họ”.
Sự tiến triển của tương quan giữa người trẻ và Thiên Chúa có thể được kể lại ngang qua lời của bài hát, trong đó có một số bài trở thành bản tuyên ngôn mang tính văn hóa và thế hệ.
Chẳng hạn như lời của một số bài hát Tây phương trong thập niên cuối này diễn tả tương quan của người trẻ với Thiên Chúa pha trộn nhiều yếu tố của các tôn giáo khác, nhấn mạnh nhiều đến chiều kích tình cảm và sự thoải mái cá nhân.
(Còn tiếp)
Don Ivan Maffeis


















































