Thursday, May 23rd

Last update:07:28:10 PM GMT

You are here: Giáo dục Bài viết giáo dục Gặp gỡ Đức Giêsu làng Nazareth trong ngôn ngữ người trẻ - Phần III

Gặp gỡ Đức Giêsu làng Nazareth trong ngôn ngữ người trẻ - Phần III

Email In PDF.

Trước tiên, đừng vấp phạm

Có một sự kiện, mà theo cách nhìn của tôi, thật sự đảo lộn trong Tin Mừng và phải đồng hành với ánh nhìn của nhà giáo dục và nâng đỡ nhà giáo dục trong những lúc khủng hoảng, những lúc cảm thấy vất vả phải diễn giải và nâng đỡ sứ mạng của mình.

Đó là sự kiện của Gioan Tẩy Giả, người được Chúa Giêsu nói là "người lớn hơn cả trong những người được người nữ sinh ra", một Gioan Tẩy Giả đã từng sống trong sa mạc, một ngôn sứ đã từng ăn chay và cầu nguyện; một Gioan Tẩy Giả đã từng mạnh mẽ chống lại các Pha-ri-sêu: "Loài rắn độc!"; một Gioan Tẩy Giả đã từng có những lời nói nảy lửa với Hê-rô-đê: "Nhà vua không được phép lấy vợ của anh mình!"; một Gioan Tẩy Giả đã từng nhận biết Đức Giêsu là Đấng Messia ("Đây là chiên Thiên Chúa..."), cảm thấy mình không đáng cởi quai dép cho Ngài.

Đến một lúc, cũng bởi chính sự can đảm của mình, con người ấy bị tống ngục. Hê-rô-đê không chịu nổi Gioan Tẩy Giả, không chịu nổi những lời buộc tội công khai. Chính tại đây, trong ngục tù, Gioan Tẩy Giả đã nghi ngờ đến độ gửi đồ đệ của mình đến hỏi Đức Giêsu: "Thầy có thật là Đấng phải đến hay chúng tôi phải đợi một Đấng nào khác?".

Chúng ta nhận ra thảm kịch đằng sau câu hỏi này... Bạn đã tin vào một điều, vào một ai đó, vào một kế hoạch đời sống, vào một con người, bạn đã trả giá và đến một lúc nào đó bạn đứng trước nghi vấn: "Nhưng nếu tôi đã sai lầm?" Thật là hoang mang. Khi chúng ta đối diện với câu hỏi như trên chúng ta không còn biết phải làm gì, tất cả trở thành gánh nặng, tất cả dường như vô ích, không còn lý do.

Đó là những thời điểm của thử thách, của đau khổ, của cô đơn.

Có lẽ trở lại với trang Tin Mừng như trên, chúng ta tìm được cách thức, sự thông cảm, kiên nhẫn...

Lời của chúng ta, ngôn ngữ của "họ"

Vậy thì đâu là những lời để nói về sự mới mẻ mà Đức Giêsu Nazareth đã trình bày? Trong những khía cạnh của sứ điệp của Đức Giêsu, tôi thử đưa ra một vài yếu tố có thể kết nối với người trẻ để khởi đầu cho việc truyền thông trở thành cuộc gặp gỡ và kinh nghiệm của sự sống.

Chia sẻ

Đức Giêsu đã trả lời cho những người mà Gioan Tẩy Giả sai đến và đặt họ trước sự sống: "Các ngươi hãy nói lại với Gioan những điều các ngươi đã thấy và nghe..."

Họ thấy điều gì? Cộng đoàn Kitô hữu - ngang qua những trang Tin Mừng - đã truyền lại cho chúng ta điều gì về Ngài?

Đức Giêsu bị cám dỗ khi bắt đầu đời sống công khai. Cả Ngài cũng như chúng ta, bị cám dỗ cả Ngài cũng cố đi theo logic của thế gian, của việc nghĩ đến mình.

Một Đức Giêsu cũng đã từng đặt câu hỏi, từng khóc trước mộ của người bạn Lazaro, cảm thấy xao xuyến, sợ hãi và lo âu trước cái chết. Kinh nghiệm về sự giới hạn, thất bại, cái chết không xa lạ đối với người trẻ của chúng ta: họ biết những kinh nghiệm này trong những cuộc đời đổ vỡ mà họ thấy bên cạnh họ. Một Kitô giáo mà không ngang qua những con đường này, không cúi mình trên những đau khổ của người trẻ, thì chẳng nói với ai cả.

Chính yếu

Đức Giêsu Nazareth biết xoa dịu, nhìn hoa ngoài đồng, chim trời, trẻ em chơi ở quảng trường. Ngài biết thán phục, và mang lại sự chính yếu: "Đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?" (MT 6,25). Sự vất vả của một người trẻ vượt lên trên sự nô lệ của việc chạy theo mốt.

Tự do trước những xét đoán

Tự do trước những xét đoán của người khác, trước những gì họ nghĩ và họ nói. Nhiều khi những xét đoán này kiềm chế những người trẻ của chúng ta (và không chỉ người trẻ...), làm cho họ lo lắng không đạt đến tầm mức của những mong chờ, lo lắng còn lại một mình, bị loại trừ.

Trẻ em, phụ nữ, người nghèo: họ không được tính đến, bị gạt ra bên lề. Đức Giêsu đứng về phía họ, Ngài đặt một em bé như mẫu gương của người tín hữu ("Nếu anh em không trở nên như trẻ thơ..."), Ngài làm cho những người nữ trở thành những người đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh.

Tự do đối với những truyền thống

Ngài tuân giữ những truyền thống của dân tộc: không làm cuộc cách mạng vất bỏ tất cả; Ngài lên Đền thờ, cầu nguyện với Thánh vịnh, vào hội đường. Nhưng Ngài tự do đối với tất cả những điều đó: biết đặt những luật lệ - kể cả luật lệ tôn giáo - vào chỗ của nó: "Không phải con người được dựng nên cho ngày sa-bát...". Ngài không do dự khi chọn lựa giữa người pha-ri-sêu và người thu thuế...

Bàn tiệc của sự sống

Nhiều lần trong Tin Mừng trình bày Ngài tại bữa tiệc: không phải với những người quyền quý, nhưng với dân thường, với Mát-thêu, người thu thuế, người tội lỗi...

Ở Đông phương, dùng bữa có nghĩa là chia sẻ: không chỉ những gì trên bàn ăn, mà còn cuộc sống của người khác. Là cách để trở nên thân mật hơn, bạn bè hơn. Và khi Ngài muốn để lại dấu chỉ mạnh mẽ hơn cả của sự hiện diện Ngài giữa chúng ta: Thánh Thể, "Hãy cầm lấy mà ăn". Chia sẻ những giấc mơ, những sợ hãi, cuộc sống; trao ban chính mình.

Tạo không gian

Ngài biết tạo không gian: trước tiên là đối với Cha. Trong đối thoại với Cha (ban đêm) Ngài xây dựng cuộc sống của mình, nhìn lại những chọn lựa của mình, trở thành một sợi chỉ thống nhất tất cả hiện hữu của Ngài, có khả năng đối diện với những khó khăn, trong những đổi thay của các hoàn cảnh...

Không áp đặt mình lên người khác. Không tham vọng là mình đã hiểu tất cả. Tạo không gian. Lắng nghe. Tìm hiểu. Ngài đã xử như thế với con người: tiếp đón, kiên nhẫn, sẵn lòng, chia sẻ những thắc mắc, những vấn đề. Ngài vực dậy, không kết án, không hạ nhục...

Vô vị lợi

Một người không quan tâm đến việc mình được nhận lại gì ("Tôi được lợi gì...?"). Tính vô vị lợi của người không tính toán trong hạn từ thu/chi. Trong bữa Tiệc ly, Ngài rửa chân cho tất cả và trong bối cảnh của sự phản bội... "Trong đêm bị nộp...": đây là sự vĩ đại của một đời sống trao ban, vì thế bánh được bẻ ra là đích thực.

Những đòi hỏi của việc bước theo

Ngài gọi dọc theo bờ hồ, trong đời thường, trong cuộc sống hằng ngày.

"Hãy theo tôi!" Và có những người đã bỏ thuyền bỏ lưới, bỏ một lối suy nghĩ về thế giới. Hãy theo tôi! Không phải là học tập một học thuyết. Kitô giáo là việc bước theo, một phong cách sống, ở lại với ai đó, là ước muốn chia sẻ con đường, những chọn lựa. Khi bạn gặp một ai đó thu hút bạn, là bạn của bạn, thì thời gian ở bên nhau không bao giờ đủ. Các thanh thiếu niên của chúng ta biết điều đó - cho dù cha mẹ họ không hiểu - vừa ăn xong là cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho nhau, chat với nhau, dẫu rằng họ vừa mới rời nhau sau một ngày ở suốt với nhau trên trường về...

Việc bước theo bao hàm một sự dấn mình: người ta không thể bước theo từ xa. Có biết bao người ở lưng chừng trong cuộc sống: đó là những người không biết quyết định. Họ muốn tất cả, mà không dám liều chút nào. Thường thì đó là những người bất hạnh hơn cả và người trẻ nhận biết điều đó. Bởi vì sự sống không chịu được sự thỏa hiệp tầm thường.

Ở lại

Tôi muốn kết thúc với động từ "ở lại".

Dưới chân thập giá, kẻ thù của Đức Giêsu chế giễu Ngài: "Xuống khỏi thập giá đi thì chúng ta sẽ tin". Ngài vẫn ở lại trên thập giá. Và chính vì thế mà viên đại đội trưởng là người dân ngoại đã nói: "Ông này quả thật là Con Thiên Chúa". Người duy nhất nhận biết Ngài trong suốt cả Tin Mừng...

Thế giới tiếp tục tìm kiếm phép lạ: có lẽ, đến lượt chúng ta, phép lạ mà chúng ta có thể đưa ra chính là ở lại. Ngay cả khi sự việc không diễn tiến tốt đẹp. Ngay cả khi nhóm gặp khó khăn và nhiều người bỏ đi. Ngay cả khi các ngôn ngữ không hòa hợp.

Ở lại. Không như người yếm thế, cam chịu, sầu muộn. Yêu mến những người trẻ cụ thể mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Trao ban. Dấn thân. Đừng ngần ngại mỉm cười hài lòng, như Don Bosco đã từng dạy.

Vậy thì lần tới, để hiểu hơn về người trẻ và tương quan của họ với Đức Giêsu làng Nazareth, các bạn không còn cần tìm đến vị linh mục này nữa, bởi vì chính cuộc sống của các bạn sẽ nói...

Don Ivan Maffeis