Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tư liệu Tạp chí Da mihi animas Những nghĩa cử của tình thương mến khiêm tốn

Những nghĩa cử của tình thương mến khiêm tốn

Email In PDF.

Mẹ muốn tiễn chị em sang Mỹ Châu” là cách diễn tả đơn sơ và chân thành của Mẹ Mazzarello ngỏ cùng các chị em trong đợt xuất phát truyền giáo lần thứ ba. Những lời đó phản ảnh một tình mẫu tử được phát sinh từ Thần Khí, ý thức về vai trò trung gian hiệp thông của mình, ao ước khẳng định sự nối kết trong niềm xác tín được đặt nền tảng trên Giao ước chung với Thiên Chúa của những cuộc gặp gỡ.

Trong một tấm hình chụp với các sơ truyền giáo, Mẹ Mazzarello nắm tay một chị sẽ khởi hành với vai trò phụ trách chuyến đi này. Bàn tay đó không giữ lại cho mình nhưng trao tặng niềm tin tưởng, sự an toàn và khích lệ.

Có thể đọc trong “nghĩa cử” sự dịu hiền và sức mạnh của tình mẫu tử, sự gần gũi và từ bỏ, sự đón tiếp hỗ tương và việc sai đi, như ý muốn diễn tả cụ thể lời “mẹ sẽ luôn luôn đồng hành với con” trong những lá thơ.

Không ngại sức yếu, Mẹ Mazzarello đồng hành với các vị truyền giáo đến Torino và sau đó đến Genova. Ở đó, mẹ lên thuyền đi với họ tới Marseille để thăm các sơ ở Saint Cyr. Có người khuyên mẹ đừng thực hiện chuyến đi này vì tình trạng sức khỏe không được ổn, mẹ trả lời: “Chị em đi Mỹ châu, tại sao mẹ lại không thể tiễn các chị em được một quãng đường? Hãy để mẹ đi, đây là niềm an ủi của mẹ!

Mẹ theo dõi từng chị em, lắng nghe họ cách đầy tin tưởng và mẹ ghi lại đôi lời cho những chị em tha thiết xin mẹ trước khi khởi hành đi truyền giáo.

Các thơ 64, 65 và 66 cho thấy tấm lòng mẫu tử của mẹ đã dành trọn cho con cái của mình. Các sơ Giuseppina Paccotto, Ottavia Bussolino và Ernesta Farina đã ước muốn đem theo mình những lời khuyên quý báu của mẹ và mẹ đã sẵn lòng viết chọ họ. Các sơ này đã không được hưởng sự đào luyện chuyên biệt, nhưng họ đã có kinh nghiệm mãnh liệt ở Mornese và Nizza.

Qua vài dòng ngắn gọn và mạch lạc, mẹ muốn trao cho các chị một vài nét chính yếu để tiếp tục hành trình tăng trưởng của mình. Đối với các chị, đây sẽ là chương trình sống trọn cuộc đời.

Sơ Giuseppina Paccotto thuộc về “cộng đoàn nguyên thủy”. Trong lịch sử Tu hội có ghi lại cách thức Mẹ Mazzarello cho chị “đức vâng phục” (bài sai) trong giờ giải trí cộng đoàn, khi đang chơi trốn tìm, đây là mẫu mực của tình gia đình ở Mornese. Tháng 01.1881, sức khỏe của mẹ đã không ổn, mẹ gọi Sơ Giuseppina đến và đề nghị chị sang Mỹ châu thay thế sơ Enrichetta Sorbone.

Mẹ Mazzarello biết sự chia ly này là một hy sinh lớn lao cho chị. Mẹ giúp chị hiểu rằng chuyến đi này không thể hoãn lại được. Mẹ an ủi chị khi nói rằng nếu chị có ở lại Mornese thì cũng không thể tránh được cuộc chia ly này vì Mẹ sắp về quê Trời. Sơ Giuseppina hiểu được sự tin tưởng của mẹ và trong thinh lặng, sơ chuẩn bị hành trang lên đường.

Trong lá thơ 64, Mẹ Mazzarello đã khuyên sơ Giuseppina: luôn tín thác tuyệt đối vào Chúa Giêsu và Mẹ Maria; liên tục hành động dưới sự hiện diện của các Ngài; thái độ tin mừng của sự khiêm tốn và tỉnh thức trên bản thân và trên những người được trao phó; vun trồng những mối tương quan trong sáng và động cơ rõ ràng.

Sơ Ottavia Bussolino đã gia nhập Tu hội năm 1879 và theo đuổi những chặng đường đào luyện cách nhanh chóng, thậm chí trong ngày tiên khấn, sơ đã khấn trọn luôn. Tại Torino, trong thời gian học tập, sơ đã nuôi dưỡng ước ao đi truyền giáo tại Châu Mỹ. Ở Argentina một thời gian ngắn, vào lúc 20 tuổi, sơ đã là kinh lý viên thay thế mẹ Madalena Martini. Sơ Ottavia đón nhận trách nhiệm với sức mạnh và sự tin tưởng. Mẹ viết cho chị: “Con đừng thất đảm trước bất cứ một gian nan thử thách nào; hãy đón nhận tất cả từ bàn tay của Chúa Giêsu; hãy đặt trọn niềm tin nơi Ngài... (T. 65,1). Động lực truyền giáo đích thực thúc đẩy chị dấn thân trọn vẹn cho việc thành lập các cơ sở mới tại Mexico, Colombia, Perù và Bolivia. Tại đó, chị được đánh giá là người nữ có tầm nhìn sâu sắc vì chị bén rễ sâu nơi Thiên Chúa, nhiệt thành và cương quyết, nghiêm khắc với bản thân và rất năng động.

Sơ Ernesta Farina, thuộc nhóm truyền giáo đầu tiên sang Nam Mỹ với điểm dừng là La Boca – Buenos Aires. Cùng với mẹ Emilia Mosca, Mẹ Mazzarello đã đi với họ tới tàu và chỉ quay về khi đã nhìn thấy họ khởi hành và gửi gắm họ cho thuyền trưởng. Sơ Ernesta khóc vì cảm động và đã thốt lên đôi câu hài hước khi nhận được món quà từ mẹ, để làm cho chuyến khởi hành bớt đi nỗi xót xa. Chị nói: “Mẹ đã từ bỏ chiếc đồng hồ của mẹ để cho em”.

Đời sống của sơ Ernesta sau đó sẽ trải qua nhiều khổ đau. Thử thách của bệnh tật đã đưa chị vào trường học của sự khiêm hạ mà Mẹ Mazzarello đã nhắc nhở chị “hãy coi đó là bạn”.

Chị đã ôm ấp thập giá với sự hồn nhiên và chị đã đích thân cảm nghiệm những lời ngôn sứ của mẹ: “chính bàn tay Chúa làm việc nơi con. Không có Ngài, ta chỉ có khả năng làm những điều xấu.” (T 66,2). Trong suốt cuộc sống Salêdiêng của mình, chị đã để cho Chúa hành động, vì thế vào lúc cuối đời, chị đã có thể nói: “Tôi có Chúa ở cùng và điều này đủ cho tôi!

Khi so sánh với tinh thần nguyên thủy và nhìn vào những mối tương quan thực tế hôm nay, những mối tương quan công việc và tạm bợ, mỗi người chúng ta được mời gọi hoán cải.

Mẹ Mazzarello, một chuyên viên trong nghệ thuật thêu dệt mối dây liên kết, khích lệ chúng ta trở về với điều chính yếu trong con tim của một người nữ, người chị và người mẹ là học biết tín thác và dành không gian nhân bản cho người khác, dành thời gian vun trồng các hình thức gặp gỡ, lắng nghe và thông truyền cách sống động, để cử hành đời sống hằng ngày, đem lại phẩm chất cho đời sống chung, kiến tạo những mối liên kết tự do và rộng mở, sâu xa và bền vững, vô vị lợi và dễ thương.

Sr. Monica Menegusi FMA