Monday, Apr 23rd

Last update:01:47:12 AM GMT

You are here: Tư liệu Tạp chí Da mihi animas Những người phụ nữ chung thủy

Những người phụ nữ chung thủy

Email In PDF.

Chung thủy: có phải là một khái niệm cổ xưa không?

Đánh giá các kết quả của nhiều cuộc điều tra đã cho thấy rằng dường như từ “chung thủy” đã trở thành một khái niệm xa xưa, lỗi thời.

Trong một thế giới mà tính tạm thời, hay thay đổi và tâm lý “có mọi thứ ngay lập tức” chiếm ưu thế, thì chung thủy được xem như một xu hướng cứng ngắc, một gắn kết vô nghĩa với quá khứ. Trong hoàn cảnh đó, thực hiện một cam kết lâu dài suốt cuộc đời có nghĩa là tự giam mình vào lồng và giới hạn tự do cá nhân, từ chối khả năng thay đổi. Có thể nhìn thấy khuynh hướng ấy nơi những người theo đuổi mô hình sống lí tưởng và trong các mối quan hệ liên vị, đặc biệt trong lĩnh vực hôn nhân.

Thực ra, theo một số luật sư về hôn nhân, thiếu chung thủy đang trở thành bình thường hơn là ngoại lệ; hơn nữa, dường như nó đang thống trị một cách vô tội vạ, và mức độ nhiều ít nơi người nam và người nữ là như nhau, mặc dù thống kê cho thấy ở nữ giới ít hơn. Tình trạng này đặc biệt nổi bật ở thế giới phương Tây.

Trước cách nhìn này, liệu chúng ta có thể bạo dạn nói về những người phụ nữ chung thủy không?

Thực vậy, nếu chỉ tập trung vào khía cạnh tiêu cực thì không đạt mục tiêu, không thể nhận ra được sự dấn thân bền bỉ của rất nhiều người nữ trong những vòng xoáy của đời sống hằng ngày, trong công việc, trong gia đình và trong ước muốn bước theo lý tưởng. Họ là những người minh chứng rằng trung thành không phải là một khái niệm cổ xưa, cũng không phải là một giá trị lỗi thời, nhưng là một thực tại đầy sắc màu yêu thương trong mọi thời điểm cuộc sống.

Chúng ta hãy hướng nhìn về một số người, bởi vì họ chiếu tỏa… như những vì sao sáng

Ngày 1/10/2011, nhật báo Kenya Ngày Thứ Bảy (Saturday Nation of Kenya) đã dành nguyên một trang cho trường hợp của một tù nhân bị kết án tử hình vào năm 1999. Theo tin báo này, án tử hình đã giảm thành án chung thân.

Từ thời gian đó trở đi, Kaberia Itaaru, 52 tuổi, trước kia đã từng là giáo viên ở trường cấp 2, đã cho xuất bản ba cuốn sách: Niềm vui trong cảnh cô đơn (the Joys of Solitude), Kho báu đời tôi (My Treasure), Chờ đợi và những lá thư gửi người bạn đời của tôi (I am waiting and Letters to my wife).

Tác phẩm sau cùng thể hiện tình yêu ông dành cho vợ mình, người đã tiếp tục yêu thương ông, bất kể ông đang ngồi sau khung sắt. Trong cuốn sách này, Itaaru hứa hẹn, khơi gợi và củng cố lại niềm hy vọng cho vợ ông, người đã không ngừng chờ đợi ông với trái tim bừng cháy yêu thương. Ông nói rằng người vợ đã là nơi nương tựa cho ông trong suốt quá trình tố tụng hình sự và sau khi vào tù, suốt thời gian dài giam cầm, và chính bởi điều này, thời gian của ông khác biệt so với những tù nhân bị gia đình bỏ rơi. “Cô ấy là một người bạn đích thực”, Itaaru nói. Vợ ông, cũng là một giáo viên, tiếp tục là cột trụ gia đình và gìn giữ sự hợp nhất, tiếp tục dạy dỗ ba đứa con hiện nay đã là sinh viên đại học.

Làm thế nào mà người phụ nữ này đã xác định một chọn lựa cao quý như vậy?

“Chung thủy hay tình yêu đích thực”

Dường như đây là câu trả lời thích hợp cho câu hỏi, nhưng thật sự nó cũng chính là tựa đề của cuốn sách mới đây do Michele Marzano xuất bản vào tháng 5/2011. Trong cuốn sách này, tác giả tiếp tục cho rằng không có tình yêu nào mà không có hẹn ước chung thủy và “một tình yêu bất trung thì vô lý như lửa với nước vậy”. Việc xác định giới hạn của bà đã đặc biệt làm nổi bật sự chung thủy, vốn sinh động hóa và nâng đỡ mối quan hệ liên vị.

Bà phát biểu: “Chung thủy nghĩa là chia sẻ khoảng không riêng của bạn - khoảng không của con người bạn, của lời lẽ, của thinh lặng và người kia cũng sẽ chấp chận chia sẻ khoảng không của họ với người họ yêu thương mà không phá hủy hay bỏ rơi họ một cách tàn nhẫn, không để họ trống rỗng. Điều này có nghĩa là đón nhận thách thức để cho chính mình được đụng chạm đến điều được chôn vùi ở phần sâu thẳm thầm kín nào đó trong bản chất họ, trong trung gian giữa bên trong và bên ngoài, trong bản ngã và phi ngã, trong con người và ngôn ngữ, mà không tạo ra cho người kia, cuối cùng, một ràng buộc để giành lấy: nhịp điệu của hơi thở họ, sự rung động của một thoáng nhìn. Nhìn theo cách này, chung thủy tỏ lộ một chiều sâu, một kiên định xâm nhập vào bí nhiệm, đưa chúng ta đến với Thiên Chúa - đá tảng và nền móng của mọi lòng trung thành.

Đây là những câu chuyện đời thường kể về thành công của những khuôn mặt mà vào đúng lúc, biết làm thế nào để dành cô đơn và nước mắt chỉ cho tình yêu; thành công của những trái tim vẫn tiếp tục biết đợi chờ, hy vọng khi không còn hy vọng, cho một cuộc trở lại, một sự thay đổi và một cuộc chuyện trò. Thinh lặng có khả năng làm dịu những đua tranh, chữa trị những mâu thuẫn, những phản bội, lấy lại quân bình bằng cách tha thứ hay bằng những trái tim giản dị biết yêu thương mãnh liệt, khả năng tiếp tục mối quan hệ sâu xa mà không còn cần lời lẽ để nói đến sự tin tưởng lẫn nhau và sống vì nhau.

Trước những mẫu gương của đời sống hằng ngày, trong hành trình hôn ước với Chúa Giêsu, người bạn đời trung thành tuyệt đối cho đến cùng, chúng ta có thể sống sự trung thành như là một luật cơ bản của thanh khiết, hay như một nhu cầu sâu thẳm không thể chối từ của tâm hồn? Những lựa chọn của Ngài, lời của Ngài, thách đố của Ngài đối với chúng ta có phải là lời thưa “vâng” nồng nàn để chia sẻ “mọi lúc gian nan cũng như khi thịnh vượng” và tất cả những gì bao gồm của một cuộc đời được trao phó cho Ngài mãi mãi không?

Paola Pignatelli

Bernadette Sangma