Monday, Apr 23rd

Last update:01:47:12 AM GMT

You are here: Tư liệu Tạp chí Da mihi animas Sự kiên nhẫn và tính can trường

Sự kiên nhẫn và tính can trường

Email In PDF.

Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã trả lời phóng viên trong chuyến bay tới Cyprus năm 2010: “Cần có can đảm và sự kiên nhẫn để luôn bắt đầu lại”.

Không chỉ lý thuyết, nhưng kinh nghiệm cho thấy rằng có một sự nối kết chặt chẽ giữa kiên nhẫn và can trường. Chứng tá của rất nhiều người nam nữ thuộc mọi thời đại cho chúng ta biết điều đó. Họ là những con người đã chỉ ra con đường cho chúng ta.

Tên của tôi là Kiên nhẫn

Một nữ thi sĩ người pháp Marie Noel (1883-1967) đã viết trong Nhật ký của mình: “Có ai đó nói rằng, trên Thiên đàng, Thiên Chúa gọi mỗi người bằng tên của một nhân đức. Tôi sẽ không được gọi là Hy vọng, vì tôi không hề mong đợi niềm vui trên trần thế cũng như trên trời. Tôi cũng được không gọi là Đức Tin, vì tôi không xác tín; Đức ái cũng không, vì tôi ít yêu mến Thiên Chúa và người xung quanh; Quảng đại cũng không vì tôi cân đo đong đếm mọi sự; Nhiệt thành cũng không vì tôi chẳng hề nỗ lực chinh phục; Khó nghèo cũng không vì tôi thích giàu có; Khiêm nhường cũng không vì tôi thỏa mãn về những tư tưởng của tôi; Chân thật cũng không vì tôi không là thế; Hiểu biết cũng không vì tôi không có trí nhớ; Đạo đức cũng không vì tôi không sốt sắng chút nào. Tên gọi của tôi sẽ là tên của 1 chú lừa: Thiên Chúa sẽ gọi tôi là Kiên nhẫn”.

Ngày nay, sự kiên nhẫn và cả sự thông thái, sự bền tâm xem ra không hợp thời. Trong thực tế, nó lại là đặc điểm của các vĩ nhân và khiêm hạ, của những người để lại dấu ấn trong lịch sử. Dù không "phổ thông", nhưng đó là những hồng ân dành cho mọi người. Tuy nhiên mỗi người có những bước đi khác nhau để đạt được phong cách sống như vậy, nếu tin mình sẽ làm được.

Xã hội chúng ta hôm nay đề ra những mẫu gương sống cuồng nhiệt. Nói chung, người ta không biết chờ đợi, muốn mọi sự ‘có ngay tức thời’, họ chửi rủa nếu phải xếp hàng và người khác không mau lẹ, họ phàn nàn là ‘không có thời gian’. Nghĩ đến và chọn phong cách sống nhẫn nại có thể bị xem là lập dị, chỉ dành cho người không có việc gì để làm. Thế nhưng, một nhà văn nổi tiếng, Honore’ de Balzac đã khẳng định trong một truyện kể về các ảo tưởng đã lạc mất (1837-1843): "Sự kiên nhẫn là điều vốn có nơi con người, giống như tiến trình tạo thành mà thiên nhiên sử dụng".

Đối với một sự sinh nở, người mẹ đợi chờ 9 tháng. Để viết một tác phẩm cần cả năm. Để xây dựng một Đền thờ cần cả chục năm. Để uốn nắn một nhân cách thành công cần cả một cuộc sống. Người thông thái nhận ra các nhịp độ và thời điểm của đời sống, điều này làm nảy sinh sự hồn nhiên và niềm tín thác.

Các gốc rễ của sự can trường

Enzo Bianchi định nghĩa sự kiên nhẫn là "chú ý đến thời điểm của người khác, ý thức rằng thời gian được sống bằng số nhiều của các cuộc gặp gỡ, và cùng với những người khác thiết lập các biến cố tương quan. Có lẽ vì thế mà ngày nay, trong thời đại bị lôi cuốn vào vòng xoáy của ‘thời gian tự do’, cuộc đối thoại về kiên nhẫn có vẻ vô nghĩa, thì cùng lúc đó rất cần và gấp rút phải nói về điều đó".

Chúng ta xác tín rằng có được sự nhẫn nại không có nghĩa là yếu đuối, nhưng là đã khám phá ra được một nội lực mới để biết đặt mình trong một cung cách bình thản và hồn nhiên khi đối diện với những tình huống khác nhau, nhất là khi gặp phải đột xuất và trắc trở; hoặc khi ta thấy các ước mơ của mình bị tan đi như mây khói, hay lo sợ khi không biết giải quyết bổn phận cách nào cho thỏa đáng.

Như thế, can trường và can đảm làm cho con người đối diện với những nguy hiểm mà không thất đảm, nhưng bình thản, không xuống tinh thần vì những khổ đau thể lý hay luân lý, nói chung là biết nhìn thẳng vào những nguy hiểm, bất ổn và cả những trù dập nữa.

Can trường là dám sẵn sàng trực diện với những đột xuất và thất bại một cách ý thức.

Đời sống hằng ngày được đan dệt bằng những thực tại giản dị, với một chuỗi các biến cố đòi hỏi nỗ lực của chúng ta. Thói quen nhẫn nại cho phép chúng ta tiếp cận với những tình huống đòi sự quyết định cách sáng suốt và mạnh mẽ. Đặc biệt ngày nay cần có sự nhẫn nại và can đảm để đối chiếu đức tin với lý trí và biết trả lời cho những ai chất vấn về niềm tin của chúng ta.

Thông thường, chúng ta cho rằng nhẫn nại là một nhân đức thụ động, cụ thể là sẵn sàng chờ đợi. Thực tế nó là khả năng biết hành xử có ‘phong cách riêng’ những tình huống khác nhau, mà không mất bình tĩnh. Đó là nhân đức giúp nhìn vào chính mình với tính hài hước, không quá tự hào về bản thân và biết đẩy mạnh nhiều sinh hoạt với sự chân thành. Hơn bao giờ hết, trong xã hội lẫn lộn mà ta đang sống, sự kiên nhẫn là một giá trị rất tích cực. Đó là dấu chỉ của sự can đảm.

Một không gian chung để hiểu biết lẫn nhau

Thật thú vị khi lắng nghe các tôn giáo lớn nói về sự bổ sung giữa kiên nhẫn và can trường. Điểm này có thể là 1 phần cơ bản của truyền thông liên tôn.

Gabriel Madel, một chuyên viên nghiên cứu về Hồi giáo cho biết: "Có một kế hoạch của Thiên Chúa mà mỗi người thuộc về. Trong kinh Coran có 99 tên gọi Thiên Chúa, và tên cuối cùng là Kiên nhẫn. Vậy chắc chắn kiên nhẫn là một trong những phẩm tính con người. Kinh Coran thường nói: một tín hữu đích thực không phải là người khi cầu nguyện hướng về phía đông hay phía tây, nhưng là người biết cư xử tốt, trân trọng nỗ lực của mình và không làm tổn thương người khác, là người kiên nhẫn. Chính vì vậy, kiên nhẫn là chìa khóa dẫn đến sự thênh thang".

Sức mạnh, sự bền bỉ, không chấp nhận bất công, biết vâng phục là sự kiên nhẫn được Do Thái giáo công nhận theo vị Rabbi đứng đầu Laras: "Nói về nhẫn nại thì hình ảnh Kinh Thánh đến ngay trong trí là ông Gióp. Khái niệm kiên nhẫn không nhất thiết gắn liền với việc chấp nhận nghịch cảnh cách thụ động và buông xuôi. Trái lại, trước một điều bất công, con người đó có thể và phải nổi dậy. Gióp là con người của đức tin, nhưng đức tin của ông không câm lặng. Đức tin của ông đã phản ứng, ngay cả với Thiên Chúa, và bởi vì vấn đề của ông vượt xa lý trí nên kết quả là ông đạt được một đức tin càng mạnh mẽ hơn".

"Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay" là một cách diễn tả về sự nhẫn nại của Do Thái giáo theo Riccardo Calimani, một tác giả người Do Thái. Có lẽ đây là định hướng sống cho người Do Thái.

Còn theo Ấn giáo: không thay đổi, tự chủ, bất bạo động là đặc tính của sự nhẫn nại; còn trong Phật giáo là nhân hậu, từ bi và chịu đựng. Một Phật tử nổi tiếng đã phát biểu như sau: "Bất kỳ một hành động tích cực nào cũng có thể bị phá hủy trong giây phút giận dữ".

Trong số nhiều tư tưởng Đông phương, sự nhẫn nại cũng được nhấn mạnh như văn hóa của chúng ta. Giận dữ là một trong những lý do của bất hạnh, đau khổ, bất hòa và bạo lực.

Trái ngược với giận dữ là kiên nhẫn, không phải là thụ động nhưng là một sự kiên vững và mạnh mẽ của cá nhân.

Đối với Kitô giáo, kiên nhẫn đi liền với đức tin, là một sự bền bỉ. Đức tin không kết thúc trong thời gian, và nghệ thuật đón nhận cũng như sống trong những hoàn cảnh bất toàn cũng thế. Tháp nhập trong đức tin của Chúa Giêsu, kiên nhẫn trở thành "một sức mạnh đối diện với chính mình" (Thánh Toma Aquino), khả năng đương đầu với những khó khăn, không để mình bị các khó khăn đánh bại và có đủ sức để trợ giúp anh chị em. Kiên nhẫn, bền bỉ, can trường liên kết chặt chẽ với nhau.

Hiện tại hóa nhân đức xưa cho hôm nay

Có nhiều người nghĩ rằng kiên nhẫn không là một nhân đức thụ động, nhưng là một thái độ khôn ngoan và xây dựng, nó theo từng bước trên hành trình đối diện với những phức tạp của cuộc sống. Nhân đức này không làm cho chúng ta bị thất vọng. Có những chỉ dẫn để trở thành "những con người kiên nhẫn và hiện đại hôm nay", theo suy tư của các sinh viên tâm lý học. Xin trích dẫn sau đây 1 vài điểm:

• Tránh những nỗ lực vô ích:

Nếu con đường bạn muốn đi không thể qua được thì đừng cứng đầu một cách vô ích. Bạn sẽ chỉ cảm thấy vỡ mộng thôi. Tốt hơn là nên dừng lại, suy nghĩ và đợi chờ cơ may đến. Cương quyết đến cùng là điều tốt, nhưng trong trường hợp mục tiêu không thể đạt được thì vô ích.

• Đừng chăm chú mãi với một mục tiêu duy nhất:

Có mục tiêu trong đời là điều thiết yếu. Giữa điểm khởi hành và đích đến có rất nhiều con đường để đi. Nếu bạn chỉ nhìn vào mục tiêu cuối cùng, bạn có thể rơi vào nguy cơ đánh mất những cơ hội chọn lựa trên hành trình đó.

• Đừng quá lo âu trong khi chọn lựa

Thực tế này xảy ra đặc biệt khi một người chiến đấu để thực hiện nhiều nỗ lực cùng một lúc. Hãy học biết rằng có nhiều hoàn cảnh khác nhau cùng tồn tại và hãy ưu tiên cho điều chính yếu, học để trở nên vô tư hơn.

• Đừng giả định người khác thay đổi

Hy vọng rằng những người khác sẽ thay đổi là một thái độ thụ động và tiêu cực thường có trong chúng ta. Hãy khôn ngoan để đón nhận thực tế là người khác sẽ không bao giờ trở nên như điều mình muốn họ là. Hãy khám phá khía cạnh ẩn giấu trong chính bạn. Người thiếu kiên nhẫn cố đạt điều gì mình muốn. Và nếu thất bại, người ấy sẽ rơi vào thất vọng và ê chề kéo dài. Người kiên nhẫn thì có khả năng cho mình một cơ hội khác, tái khám phá những khả năng, tài năng còn tiềm ẩn.

• Sống giây phút hiện tại

Hãy học trân trọng những giờ phút của hiện hữu chúng ta liên quan đến cá nhân và những con người được trao phó cho chúng ta. Đối với chúng ta, nhất là người trẻ điều đó rất cần thiết.

• Phó thác cho Thiên Chúa

Chúng ta không thi hành những mệnh lệnh, nhưng khám phá những nẻo đường dẫn đến tự do, hiệp thông, dẫn đến những người Chúa đặt để trên cùng bước đường đi về Ngài.

Hermes Ronchi, một học giả của dòng Đầy Tớ Đức Mẹ phát biểu: "Thiên Chúa trao phó bạn cho chính bạn và tự do của bạn. Ngài ban cho bạn những hồng ân để bạn biết phân định con đường nào nên đi, và nó trở thành ngọn lửa trong con tim, thắp lên niềm đam mê thúc đẩy những bước chân lên đường, hành hương và chiến đấu".

Sr. Giuseppina Teruggi FMA