Trích Nhật ký của người đồng hành với các em trong Mái ấm
Ngang bướng cũng là một cách tuyên bố rằng: con đói khát sự quan tâm, con cần tình thương, con cần có người yêu thương con như người mẹ. Những gì em phản ứng bây giờ là tất cả những gì em nhận được trong quá khứ.
Em trả thù ư? Nơi em sống em nhìn thấy người lớn hay làm như thế.
Em phá kỷ luật ư? Thưa vì em đâ tự do quen rồi.
Em nóng nảy và hay quát nạt ư? Nếu không thế thì em làm sao sống được.
Chiều nay tôi dẫn các em đến nhà thờ Hiển Linh để cầu nguyện. T. đã thay một bộ đồ thật đẹp. Vào giờ nghỉ trưa, khi lên phòng ngủ, tôi nhắc nhở em nhỏ nhẹ, em tỏ ra bực tức cách vô duyên. Tôi mời em ra khỏi phòng. T. bực tức ôm theo quần áo, mùng mền đi ra khỏi phòng. Em bỏ trốn hai lần và hôm nay tiếp tục như thế. Tôi không nói gì. Tôi cho phép một đứa bạn thân ra tạm biệt em. Tôi nói với em đó: “Con hãy nói với bạn là tại sao bạn lại làm như vậy.” T. đã trả lời: “Mày biết không? Nhỏ L. ốm sơ cho uống thuốc và chăm sóc cho nó!”
Tôi hiểu rồi, các em rất cần quan tâm. Nếu như trong mắt của các em mà có bạn nào được quan tâm hơn thì em sẽ cảm thấy tức tối trong lòng và nghĩ ra nhiều trò ngang ngược. Biết như vậy nhưng tôi không kết án em. Tôi tìm cách để giải thoát và cời trói cho em.
Bước đầu tiên của một kế hoạch là cầu nguyện. Lạy Chúa! Chỉ có Chúa mới có thể giáo dục được các em. Chúa cho con chạm tới cái nghèo của những người trẻ thiếu tình thương. Xin ban cho con một trái tim tràn đầy lửa mến để con có thể trao ban cho tất cả mọi em một tình yêu nhưng không.
M.Q.



Cơn khát tình thương diễn tả bằng nhiều cách














































