Friday, Jun 22nd

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tư liệu Kịch Hãy lắng nghe tiếng lòng - Kịch chuẩn bị Mùa Chay

Hãy lắng nghe tiếng lòng - Kịch chuẩn bị Mùa Chay

Email In PDF.

Cảnh một bạn trẻ đang nói điện thoại đi ra, một bạn trẻ đang sử dụng Ipad với gương mặt phấn khởi, một bạn trẻ đang chơi games rất hăng say, một bạn trẻ đang lướt web với điện thoại Iphone.

Khánh (Đang nói điện thoại bổng trục trặc đường dây): gì thế nhỉ, sao đang nói tự nhiên tắt cái rụp, đâu phải hết pin, à thì ra card của mình hết sạch tiền... thiệt là rõ khổ, hiện đại thì cũng hại điện. Tức chết được !!!

Tuấn (Đang cầm ipad phấn khởi bỗng cụt hứng mặt ngẩn ra vì sự cố): ối trời, cái gì thế nhỉ đang online mà sao màn hình tối thui thế này, Ipad đời mới gì kỳ thế, hỏng bét một bộ phim hay đang coi đến lúc gay cấn nhất, đúng là máy móc chết tiệt.

Phi: (chạy lại với vẻ mặt hớt hải): sao vậy nhỉ, các bạn đang gặp sự cố hả, cái Iphone ba mình mới tậu về quà tết cho mình mà tự nhiên không thể vào web được.

Hùng: Mình cũng thế, hôm nay là cái ngày gì mà đen như… cục đá vậy, đúng là chán… như con gián, ngán hết biết.

Thiên (một anh GLV đi ngang qua chỗ các bạn trẻ, thấy mặt ai cũng ỉu xìu liền nói): nè, sao hôm nay nhìn mặt các em như đưa đám vậy, có chuyện gì kể cho anh nghe coi?

Khánh: Anh xem chúng em đang mải mê với những trò chơi trên mạng, kỳ này game cực hay, thằng Tuấn đang coi bộ phim hay thì mạng kẹt, điện thoại em thì hết tiền, iphone hiện đại như của thằng Phi vậy mà chẳng online được, anh nghĩ xem không chán cũng uổng.

Thiên: Anh thấy các em lúc nào cũng dán mắt vào cái máy lúc thì coi phim, lúc thì chơi game, lúc thì nghe nhạc, nói điện thoại thì hàng giờ, các em có biết lắng nghe... tiếng lòng không?

Tuấn: Là sao hả anh?

Thiên: Mùa Chay sắp tới, các em có sáng kiến gì không? Các em có nhiều thời gian và đầy sáng kiến cho anh xin một tí nào.

Phi: Sao anh lại đá sang chuyện Mùa Chay, chúng em đang quan tâm chuyện lắng nghe tiếng... gì đó, có phải bộ phim Hàn quốc mới ra không?

Thiên: Em lúc nào trên miệng cũng phim, phim. Hai chuyện anh nói có liên quan đến nhau.

Tuấn: Là thế nào, anh cứ úp úp mở mở nói thẳng ra đi đoán hoài trật lất mệt lắm!

Thiên: Chúng em suốt ngày đốt thời gian trên các phương tiện truyền thông, internet, các em có biết xung quanh các em có biết bao con người đang cần sự giúp đỡ, có những người trẻ nhễ nhại mồ hôi để kiếm từng đồng tiền trang trải cho việc học, các em có nghe được tiếng thở dài trong đêm của bậc làm cha mẹ khi con cái không hiểu, không sống tốt không?

(Lúc này gương mặt các em chùng xuống)

Thiên: Các em thử nghĩ ra một điều gì ích lợi hơn là ngồi đó kêu ca khi các phương tiện truyền thông không đáp ứng những nhu cầu của mình, cũng có lúc nó bị trục trặc và hiện bây giờ là thế, vậy các em làm gì?

(Các em có vẻ suy tư hơn)

Hùng: Ý anh là chúng em phải có gì khác ngoài việc mải mê với các phương tiện truyền thông chứ gì?

Khánh: Em nghĩ ra cách này, hay là cuối tuần này mình đến trại mồ côi gần nhà thờ thăm các em trong đó, anh thấy sao?

Thiên: Đúng là tuổi trẻ các em có nhiều sáng kiến hay lắm. Còn ý kiến nào khác không?

Tuấn: Em nghĩ mình nên dành tiền tiết kiệm để gởi cho các nơi đang gặp thiên tai.

Phi: Nhưng mà bao nhiêu cho đủ, mình nghĩ cách nào mà ai cũng có thể thực hiện được ngay lập tức.

Thiên: Em nói ý kiến của em đi.

Phi: Em suy nghĩ nãy giờ, nhờ sự cố máy móc trục trặc mà mình mới có cuộc trao đổi này, em nghĩ trước mắt mình có thể dành thời gian để cùng nhau trao đồi về một vấn đề gì đó, đại loại là mình cùng ngồi lại và lắng nghe suy nghĩ của nhau…

Tuấn: Cái gì nghe sến quá vậy?

Phi: Không sến đâu nha, cứ bình tĩnh nghe nói hết đã. Tụi mình là bạn thân nhưng rất ít khi mình ngồi nói chuyện với nhau, mỗi lúc gặp nhau là mỗi đứa đều có việc riêng để làm, nhờ sự cố lần này mà chúng mình mới nhìn lại được thiếu sót này đó.

Khánh: Ui cha cha, sao hôm nay bỗng thấy bạn mình già dặn quá ta, nghĩ ra được điều không ai nghĩ tới, nghĩ cho kỹ thì thằng Phi nói đúng đấy, chúng ta đã lạm dụng quá nhiều các phương tiện truyền thông mà quên đi phương tiện truyền thống nhưng lại hiện đại nhất là lắng nghe nhau, nếu gia đình nào cũng biết dành thời gian cho nhau, cha mẹ lắng nghe con cái, anh chị em lắng nghe nhau, vợ chồng dành thời gian cho nhau thì gia đình tốt đẹp biết mấy, xã hội bình an rất nhiều.

Thiên: Điều mà anh nghĩ các em làm được quả không sai, người trẻ rất nhiều sáng kiến và năng động, anh em mình cùng nhắc nhở nhau biết sống quan tâm đến những người xung quanh, xây dựng mối tương quan với nhau thật tốt, biết lắng nghe cõi lòng của nhau, như thế xã hội sẽ tốt đẹp hơn.

Tuấn: Vậy còn sáng kiến đi thăm trẻ mồ côi thì tính sao?

Thiên: Thì anh em mình lên kế hoạch cuối tuần này đi.

Khánh: Thế thì hay quá mình có thể lắng nghe được cõi lòng của người khác và làm được nhiều việc có ích rồi. Nào chúng ta cùng đi.

Sr. Maria Bích Trâm, FMA