Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự TTN 27: Thăm Viếng Nhà Trung Ương của Hội Dòng Thừa Sai Thánh Tâm Comboni

Ký sự TTN 27: Thăm Viếng Nhà Trung Ương của Hội Dòng Thừa Sai Thánh Tâm Comboni

Email In PDF.

Hôm nay Chúa Nhật, Tổng Tu Nghị (TTN) không làm việc và gần một nửa anh em đi vắng, trong số đó một phần lớn đi thăm Firenze theo lời mời của cha Giám Tỉnh của tỉnh dòng này. Con không đi thăm Firenze. Thay vào đấy, con đến thăm Nhà Mẹ của anh em Truyền Giáo Phi Châu mà trong Giáo Hội thường gọi là Các Cha Trắng [White Fathers]. Cha Giám tỉnh của dòng đã liên lạc với con khi ngài thăm Nhà Đà Lạt của chúng ta. Con xin được chia sẻ với các Bề Trên và anh em một vài suy nghĩ về chuyến đi thăm này và nhất là suy nghĩ về Lục Địa Đen là nơi có rất nhiều anh em Việt Nam chúng ta đang làm việc.


Con được dẫn đi thăm Nhà Trung Ương của Dòng, kính viếng Mộ của Đấng Sáng Lập Lavigière và bàn thờ 25 thánh tử đạo trẻ Châu Phi [Rwanda] của Dòng và rồi dùng cơm trưa. Ấn tượng của con là các vị sống rất giản dị. Bữa cơm trưa của Ban Tổng cố Vấn của họ bao gồm món Pasta, món dưa leo xào và trái cây tráng miệng. Phòng ốc tuy đang được tân trang nhưng cũng khá đơn giản. Phòng ngủ của cha Phó Bề Trên Cả nhỏ bằng phòng của anh em Đà Lạt, và phòng làm việc còn nhỏ hơn phòng của con!

Sa-lê-diêng chúng ta cũng đã có những tương quan với Hội Dòng này ngay từ những ngày đầu thành lập và hiện nay ở các nơi cũng có mối tương quan rất tốt. Cha Phó Bề Trên Cả rất nhiệt tình chỉ cho con thấy thư từ trao đổi giữa Don Bosco và Đức Cha Comboni là vị truyền giáo nổi tiếng của Dòng này ở Phi Châu về việc ngài xin Don Bosco gửi anh em Sa-lê-diêng sang Phi Châu theo Kế Hoạch Phi Châu của ngài.

Quả vậy, Don Bosco ngày xưa đã tiếp xúc Đức Cha Comboni trong dịp vị này tham dự Công Đồng Vatican I [1870]. Qua Đức Cha Comboni và các vị Giám mục từ vùng truyền giáo, Don Bosco đã tìm hiểu rất nhiều về việc truyền giáo và đã mời vị này tới thăm Valdocco để chứng kiến công việc của mình cũng như để khơi dậy tinh thần loan báo tin mừng cho các hội viên Sa-lê-diêng và thanh thiếu niên Valdocco. Năm 1869, Hội Dòng vừa mới nhận được sắc lệnh Khen Ngợi [Decretum Laudis] tức sắc lệnh Tòa Thánh nhìn nhận Dòng Sa-lê-diêng là Dòng Tu của Giáo Hội, thì Don Bosco đã nghĩ ngay tới việc Truyền Giáo! Bộ Hồi Ký Lịch Sử đã nói nhiều về cuộc thăm viếng và ngọn lửa truyền giáo được khơi dậy vào năm 1870 này. Năm 1874 ngay sau khi Tu Hội được phê chuẩn chính thức và chung cuộc, Don Bosco lập tức tung những người con xuất sắc nhất của mình lên đường đi truyền giáo và đặt Hội Dòng vào số những Dòng tiên phong trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Kết quả hiện nay, Dòng chúng ta đã có mặt trên 133 quốc gia!

Tuy kế hoạch gửi các Sa-lê-diêng sang Phi Châu từ thời Don Bosco đã bị hoãn lại, nhưng sau này đã được cha Rua thực hiện. Và dưới thời cha Bề Trên Cả Vigano, Kế Hoạch Phi Châu được cam kết, Tu Hội chúng ta thực sự quyết liệt dấn thân vào công cuộc loan báo Tin Mừng ở Phi Châu. Sau hơn 25 năm, hoa trái đã trổ sinh. Lục địa này đang cống hiến rất nhiều ơn gọi bản xứ qua sự dấn thân rất quyết liệt và vất vả của anh em truyền giáo. Số ơn gọi gia tăng hơn 100% trong 12 năm qua. Con số thanh thiếu niên thì bao la, và tuốn đến nhà Sa-lê-diêng, Nguyện Xá, các trường học, giáo xứ là vô số kể. Nhiều em bị bắt vào trại cải huấn chỉ vì ngủ ở ngoài đường, và bị giam trong đó cả 2, 3 năm trời, mỗi ngày chỉ được một chén cơm! Chỉ cần 2 dollars là có thể chuộc một em ra ngoài! Anh em SDB đã làm rất nhiều nhưng cũng không sao đủ sức đưa hết ra được cũng như thiếu nhân sự mở thêm công cuộc để tái đào tạo các em lại thành người tốt.

Trong những lần trao đổi, nhiều thành viên TTN đề cập tới việc các Sa-lê-diêng khó gặp thanh thiếu niên ở đâu thì không biết, nhưng ở Phi Châu, hàng ngàn thanh thiếu niên đến với các nhà Sa-lê-diêng. Nếu muốn, hãy can đảm lên đường đi tới Phi Châu. Con thật khâm phục các vị truyền giáo người Âu Châu này. Các vị hừng hực sức sống Sa-lê-diêng. Chính các vị góp ý thẳng thắn rằng tài liệu làm việc của TTN không phản ảnh thực trạng của Tu Hội ở các vùng này; bức tranh Tu Hội không quá ảm đạm như một số người nghĩ. Các vị thấy tiếc là anh em không có cơ hội [hay không muốn có cơ hội] được cảm nhận niềm vui loan báo Tin Mừng này để rồi thay vào đó là một lối sống đời Sa-lê-diêng lúc nào cũng thấy đầy dẫy những lời than phiền về người này người khác hay là về thời cuộc hoặc cơ cấu tổ chức không thuận lợi cho sứ mệnh Sa-lê-diêng,v.v...

Phải chăng các vị chính là những người mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã miêu tả: “Niềm Vui Tin Mừng luôn tràn ngập và luôn tái sinh nơi cõi lòng của những ai thực sự gặp gỡ Đức Giêsu, cùng nhau sống và loan báo niềm vui ấy cho anh em mình!”?

Thịnh Phước, SDB