Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự TTN 27: Quá khứ - hiện tại - tương lai

Ký sự TTN 27: Quá khứ - hiện tại - tương lai

Email In PDF.

Công việc Tổng Tu Nghị (TTN) đang diễn tiến khá đều đặn như các Bề Trên và anh em theo dõi trên trang web của Tỉnh Dòng. Con cảm thấy Chúa Thánh Thần đang từ từ hoán cải các thành viên khi các ý kiến đang tập trung vào việc “hoán cải tận căn” với những hành động cụ thể. Các cuộc thảo luận trong Tổ và trong các phiên Khoáng đại soi sáng rất nhiều điều, tuy nhiên, những trao đổi và những “sinh hoạt bên lề” theo con cũng quan trọng không kém.


Riêng ngày hôm nay, con đã cảm nhận được tính chất “rất là lịch sử” của Tu Hội chúng ta qua chiều kích “quá khứ” và “hiện tại” với hai hoạt động sau:

1. Vào lúc 2 giờ 30 chiều, anh em vùng Á-Úc được hướng dẫn tham quan khu vực Công Hàm của Tu Hội, là nơi lưu trữ tất cả những tài liệu và văn kiện liên quan tới cuộc sống của Hội Dòng chúng ta. Lịch sử Công Hàm Sa-lê-diêng đã bắt đầu từ năm 1864 ở Nhà Mẹ Valdocco khi Don Bosco quyết định lưu giữ những tài liệu quan trọng. Khi Nhà Mẹ chuyển về Roma thì toàn bộ Công Hàm cũng được chuyển về Roma. Cha Luigi, vị phụ trách cho biết: để bảo quản toàn bộ tài liệu này, người phụ trách phải theo chương trình học Văn Khố của Đại Học Giáo Hoàng ở Vatican, được đào tạo chuyên trách về lãnh vực này. Khí hậu, độ ẩm, phòng ngừa hỏa hoạn, ngập lụt,v.v... đều được tính tới để bảo quản tối ưu những tài liệu độc nhất vô nhị này. Có hai người đời, ba anh em Sa-lê-diêng, một Nữ Tu Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) phụ trách. Ai muốn sử dụng nguồn liệu phải có phép của Bề Trên phụ trách [Cha Tổng Thư Ký] và tuyệt đối không đưa ra khỏi phòng tham khảo.

Cha Luigi khá lớn tuổi nhưng trông còn khỏe mạnh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy cảm hứng, đã trình bày vắn gọn cho chúng con một số văn kiện lịch sử nổi tiếng như: Cuốn sổ tay nhỏ hơn lòng bàn tay của Tư giáo Micae Rua ghi lại biến cố năm 1854 khi một số người tập họp trong phòng của Don Bosco và với sự chấp thuận của Don Bosco, đã chọn Sa-lê-diêng làm tên gọi cho Nhóm của mình [x. Hình 1]; Giấy Thông Hành của Don Bosco đi lại trong các vương quốc [lúc bấy giờ Nước Ý chưa thống nhất, bao gồm các vương quốc độc lập]; Ba bản viết tay của Don Bosco tường thuật giấc mơ 9 tuổi nổi tiếng; và cả bản hợp đồng lao động Don Bosco soạn ra để một thiếu niên lao động được bảo vệ quyền lợi [bản hợp đồng lao động đầu tiên ở Nước Ý, rất được trân trọng và nhiều Đại Học, ngành xã hội học đã mượn để nghiên cứu tình hình lao động nước Ý thời Don Bosco]... Một cảm giác rất lạ nổi lên trong lòng con khi cảm nhận lúc bấy giờ Don Bosco, Don Rua, Đaminh Savio có nhận thức được Tu Hội đã mở rộng đến chừng nào và một người con dân Việt Nam đến sờ vào những giòng chữ đầu tiên của Tu Hội như thế! Một quá khứ trông có vẻ xa về thời gian nhưng lại rất là gần, gần đến độ như là hiện tại: những vấn đề xã hội của người trẻ, nhu cầu thúc bách có những người âm thầm dấn thân, chọn cho mình một căn tính để giúp đỡ những người trẻ bơ vơ như thế! Tương lai thế nào, xin trao về cho Thiên Chúa.

2. Và tương lai mà Don Bosco đã mơ tới đang được các con cái ngài thực hiện. Buổi Huấn từ tối của hai cha Giám tỉnh San Francisco và Mexico cùng nhau chia sẻ, đã gây một ý thức rất phấn khởi nơi các thành viên. Dọc hơn 3 ngàn cây số hàng rào đường biên ngăn chận dân Mexico nhập cư, hàng trăm ngàn cư dân Châu Mỹ Latinh đổ về đây, hoặc bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ sống ở đây, đang là thách thức và mời gọi anh em Sa-lê-diêng dấn thân. Những bữa ăn từ thiện cứu đói, sinh hoạt tôn giáo, và nhất là Nguyện Xá [11 Nguyện Xá và giáo xứ được mở ra ở đây], dưới sự điều hành, sinh động hóa của anh em Sa-lê-diêng làm thành cộng thể quốc tế, cùng với các tình nguyện viên đến từ mọi nước trên thế giới, đang cứu giúp rất nhiều thanh thiếu niên và người nghèo khổ.

3. Đây cũng chính là một trong những đường hướng được đưa ra và cũng kể là táo bạo. Không kể các vùng truyền giáo mới khai sinh, các tỉnh dòng được mời gọi sẵn sàng mở ra, thành lập những cộng thể “quốc tế” để phục vụ nhu cầu rất đa dạng của di dân mà anh em địa phương không thể nào đáp ứng nổi nhu cầu do ngôn ngữ, văn hóa và nhân sự. Và như thế, hẳn anh em cần phải được đào tạo thế nào để sẵn sàng lên đường khi Bề Trên mời gọi.

Theo con cảm nhận, nếu việc đào tạo quyết liệt như thế, và anh em cũng sẵn sàng một cách quyết liệt, hẳn sẽ có những đổi mới trong tâm thức và trong đời sống thiêng liêng của anh em chúng ta.

Thịnh Phước, SDB