Monday, May 20th

Last update:11:51:52 AM GMT

You are here: Giáo dục Hoạt động giáo dục Niềm vui hôm nay ....hoa trái của những lao nhọc hôm qua

Niềm vui hôm nay ....hoa trái của những lao nhọc hôm qua

Email In PDF.

Đang ngồi kiểm tra hồ sơ xét duyệt tốt nghiệp BTTHCS của chín em học sinh lớp 9 Phổ Cập Tam Hà – trong đó có những học sinh đầu tiên của lớp tình thương năm xưa hôm nay sắp ra trường, tôi chợt nghe tiếng chào của Trang, một em học sinh lớp 9. Ngước mắt lên nhìn em, tôi mời em vào và hỏi: “Em có đem theo bản sao khai sinh để cho cô bổ sung hồ sơ không đấy?” “Thưa cô đây ạ.”

Trang vừa trả lời vừa chìa tay đưa cho tôi bản sao khai sinh của em đã ngả sang màu vàng cũ, rồi em chạy đến bên cạnh xem tôi làm việc và hứng khởi khoe: “Cô biết không, khi em xin mẹ bản sao để nộp cho cô, mẹ vừa đưa cho em vừa xúc động nói: “Mẹ rất vui vì con là người đầu tiên trong gia đình mình được tốt nghiệp lớp 9 đấy”. “Tốt nghiệp lớp 9 – Ừ cũng bình thường thôi”, tôi nghĩ thế.

Tuy vậy, câu nói của em lúc này đã khiến tôi muốn khám phá xem các em có tâm trạng thế nào trong thời gian cuối cấp này; cha mẹ các em, các Sơ và cả các thầy cô đã dạy học các em cảm thấy ra sao trước sự kiện các em sắp tốt nghiệp BTTHCS.

Đi tìm hiểu, tôi thật ngạc nhiên khi thấy tất cả đều có chung một tâm trạng – vui: có lẽ một niềm vui được đơm hoa kết trái từ những lao nhọc của cha mẹ – con cái, của thầy và trò trong suốt hơn mười năm qua.

Không bỏ lỡ cơ hội, trong ngày họp cuối năm, tôi đã phỏng vấn cha mẹ của các em: “Phụ huynh cảm thấy thế nào khi biết các con của mình học xong lớp 9 và sắp ra trường rồi?” - “Thưa cô, rất vui ạ!” Mẹ của Hiền trả lời. - Mẹ của Hùng và Văn thì nói: “Chúng tôi đều mừng khi thấy hai đứa học hết lớp 9 mà còn muốn học tiếp trung cấp nghề nữa… - Mẹ của Mai cũng chia sẻ: “Ngày trước, vì nhà nghèo nên cháu nó phải nghỉ học hết hai năm. May được vào học ở đây, giờ thì cháu được tốt nghiệp mà còn có thể học tiếp ở trường phổ thông nữa sao mình lại không vui chứ”

Lần lượt mỗi người đều nói lên tâm trạng của mình. Có người chỉ biết trả lời vui mà không biết phải nói gì thêm. Có người chỉ biết gật gật đầu rồi cười. Và tôi chợt hiểu rằng tùy từng hoàn cảnh sống mà họ cảm nhận niềm vui ở mức độ khác nhau. Họ cũng đã phải vượt qua bao khó khăn, áp lực, đặc biệt là áp lực về kinh tế gia đình để kiên trì phấn đấu cho các em được đến trường trong những năm vừa qua. Nghe họ chia sẻ, tôi cũng vui lây vì thấy tấm chân tình của họ, vì thấy họ đã cố gắng rất nhiều. Họ xứng đáng hưởng niềm vui – phần thưởng cho những vất vả, những lao nhọc của bậc làm cha làm mẹ đã hy sinh vì tương lai con em mình.

Còn các Sơ và các thầy cô trực tiếp dạy các em thì cảm thấy thế nào? Trong buổi họp xét duyệt tốt nghiệp BTTHCS cho các em, cô hiệu trưởng và thầy hiệu phó cảm thấy rất mừng cho các em vì các em đã nỗ lực học và mừng hơn nữa khi nghe biết các em đều quyết tâm học tiếp lên. Các thầy cô trực tiếp dạy các em cũng vui khi thấy các em đã có cố gắng trong học tập đặc biệt trong thời gian cuối năm lớp 9. Quả thật cũng đã có nhiều lúc, các thầy cô dạy lớp xong, chạy xuống văn phòng than thở với Sơ phụ trách Phổ Cập: “mấy đứa học như vậy làm sao hết lớp 9 nổi, Sơ”. Thực tình, tôi cũng băn khoăn như các thầy cô, nhiều lúc đến lớp dạy mà chẳng biết phải nói làm sao để giúp cho các em trong việc tự ý thức học tập, thôi thì cũng tự nhắc nhở mình phải luôn hy vọng chứ!

Tuy nhiên, người vui hơn cả vẫn sẽ là các Sơ, đặc biệt những Sơ đã dạy học các em từ khi các em mới vào lớp 1, lớp 2, những Sơ đã biết rất rõ hoàn cảnh sống của từng em, đã đồng hành với các em trong những vui buồn của đời học sinh nghèo. Tôi cũng được biết, có những khi các Sơ phải đi tìm các em từ “tiệm net” về để cho ôn thi; rồi có những lúc các sơ đã tìm đến tận nhà để động viên các em đi học, và phải dạy thêm cho các em vì thấy các em mất kiến thức căn bản...  Ấy thế mà hôm nay các em đã ra trường.

Vào ngày lễ tổng kết, nhìn các em lăng xăng phụ giúp các Sơ chuẩn bị buổi lễ mà không phải đợi Sơ nào nhắc nhở như mọi lần; rồi thấy các em còn biết tự mình nghĩ ra cách để diễn tả lòng biết ơn của mình đối với các Sơ và các thầy cô, ai ai cũng trào dâng một niềm vui và niềm vui lớn hơn cả là nhìn thấy các em thật sự đã trưởng thành hơn.

Còn các em có vui không? Điều này là tất nhiên rồi! Được lên lớp đã là vui huống chi nay mình học hết được lớp 9 – điều mà rất nhiều em chia sẻ là trước đây không hề dám nghĩ tới. Vào những ngày cuối năm, mỗi lần vào trường là cả tám, chín đứa đều đi với nhau, ríu rít như chim, bàn tính chuyện sau này sẽ học gì, ở đâu, học bổ túc hay phổ thông, hay học nghề... Cả nhóm xiết chặt tay nhau quyết tâm cùng nhau học tiếp. Khi nào hẹn được nhau, các em lại phấn khởi tụ họp ở trường để tập kịch chuẩn bị cho mục cám ơn vào lễ tổng kết. Nhìn các em thật đơn sơ, hồn nhiên, vui vẻ... ai cũng phải nói: kỳ này thấy các em khác trước nhiều.

Cười đó, nói đó, vui đó nhưng trong lòng mỗi đứa đều có cảm giác thoáng buồn bởi lẽ ngày tổng kết năm học đến thì cũng là thời gian các em phải xa trường Phổ Cập thân yêu để bước chân vào môi trường sống mới. Các em có nhiều ước mơ đẹp nhưng cũng không ít băn khoăn cho tương lai phía trước.

Nhưng các em đừng ngại ngùng, có rất nhiều người đang ủng hộ các em và vẫn sẽ luôn dõi theo bước chân các em. Trường Phổ Cập Tam Hà với từng Sơ ở nơi đây luôn chờ đón các em bất cứ khi nào các em tìm gặp. Hãy vững tâm bước đi trên con đường tương lai dù biết rằng sẽ có nhiều chông gai đấy, nhưng hãy can đảm lên, rồi các em sẽ có được niềm vui lớn hơn lúc này – niềm vui đơm hoa kết trái từ những lao nhọc, những nỗ lực của ngày hôm nay.

Sr. Maria Anh Thi, FMA