Saturday, Jun 23rd

Last update:03:15:30 PM GMT

You are here: Tư liệu Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh năm B: Thân và Cành

Chúa Nhật V Phục Sinh năm B: Thân và Cành

Email In PDF.

Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái

Tin Mừng (Ga 15,1-8): Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Thân và cành, phải chăng là một sự kết hợp rất chặt chẽ, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh của cây nho để diễn tả điều quan trọng của sự hiệp thông với Ngài như thân và cành. Nếu thời đó Đức Giêsu sinh ra ở Việt Nam, có lẽ Ngài đã dùng hình ảnh cây cà phê để minh hoạ cho chúng ta hiểu. Bởi nó là loại cây thông dụng mà có lẽ ai cũng biết. Như cây nho ở những vùng khác.

1. Tương quan cá vị với Đức Giêsu

Thân nho ở đây được ví là Đức Giêsu, nếu ai kết hợp chặt chẽ với Ngài thì mới sinh nhiều hoa trái. Nếu ta nhìn kỹ về hình ảnh thân và cành, khi cành không gắn liền với cây, chắc chắn nó sẽ héo khô. Chúng ta cũng vậy, nếu không gắn liền với Đức Kitô, có lẽ chúng ta không thể làm gì được, ngay cả một việc rất nhỏ. Gắn liền với Đức Giêsu cũng có nghĩa là chúng ta kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Cha, bởi vì Ngài và Cha là một. “Ai biết Ta là biết Cha Ta”.

Chúng ta cần có một tương quan mật thiết với Đức Giêsu, một tương quan cá vị như cành và thân, chứ không là chung chung. Để có được tương quan này, chúng ta cần vun đắp, nuôi dưỡng mỗi ngày bằng nhiều cách khác nhau ngang qua ơn gọi, bổn phận của riêng mỗi người; trước hết là “đọc-suy niệm-cầu nguyện và thực thi Lời”, sau đó là chuyên cần và tích cực tham dự các cử hành phụng vụ và các bí tích.

Sự kết hợp ấy không thể thiếu được sự cắt tỉa. Như cành nho kết hợp với thân nho, nhưng chúng vẫn được cắt tỉa thường xuyên để luôn là cành tốt, đầy sức sống để có thể đơm bông kết trái.

Khi chúng ta để cho Lời thấm nhập vào cuộc sống, chúng ta sẽ được cắt tỉa, cắt tỉa đi những cành lá mang nơi ta mầm sâu bệnh của tự ái, ích kỷ, kiêu căng, lười biếng... nó sẽ làm cho ta cảm thấy đau đó, nhưng nó sẽ giúp ta dần dần trở nên hoàn hảo hơn, tự do hơn và ta sẽ hạnh phúc hơn.

2. Trở thành môn đệ và sinh hoa trái

Khi cành luôn gắn liền với thân cây, kín múc nhựa sống từ thân, sẽ sinh hoa kết trái. Cũng thế, khi đời sống chúng ta đâm rễ sâu trong tương quan với Đức Giêsu, chắc chắn chúng ta trở thành môn đệ của Ngài.

Người môn đệ thì luôn sống theo cung cách sống của Thầy mình, sẽ thực hành những gì đã học được nơi Thầy mình là yêu thương và phục vụ, phục vụ trong khiêm tốn, vui tươi và hiền hoà và nhất là đến với anh chị em mình, những người đang cần đến ta, cần đến một sự quan tâm, một lời thăm hỏi, khích lệ, một sự sẻ chia. Sẵn sàng bỏ chút thời gian của mình để giúp đỡ ai đó đang cần. Xin chia sẻ với các bạn một ví dụ cụ thể:

Một lần kia đang trên đường đi đón các em ở trường về, tôi gặp một ông lão đang đạp xe với sự chậm rãi, tôi chào ông cách lịch sự và ông đáp lại lời chào của tôi, tiếp tục với con đường của mình, khi tôi đã đi qua con dốc để sang bên kia đường, tôi thấy ông ta đứng dưới chân dốc và tay dắt xe đạp, lúc ấy trong tôi vang dậy lời mời gọi quay lại để giúp ông, một phút chần chừ, nếu quay lại tôi sẽ trễ giờ đón các em, nếu không thì ông ta sẽ mất nhiều thời gian để qua con dốc. Tôi liền quay trở lại và hỏi ông, tôi có thể giúp ông một tay không? Ông ta nhìn tôi và gật đầu đồng ý. Tôi dắt xe cho ông qua con dốc và đợi ông lên để đưa xe cho ông. Ông cám ơn tôi với sự xúc động, tôi cảm thấy lòng mình có được một niềm vui nhẹ nhàng, tôi thầm nói với chính mình, chỉ một phút nữa là tôi mất đi cơ hội. Sau đó tôi phải đi với tốc độ gần như chạy để kịp giờ đón các em, nếu không các giáo viên sẽ gọi điện về nhà.

Các bạn thấy đó, để giúp người khác, chúng ta cần bỏ đi chính mình, cái tôi của mình, thơi gian của mình... nhưng ngược lại chúng ta sẽ nhận lại là niềm vui, hạnh phúc, vì nhìn thấy người khác vui, người khác an bình.

Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều cơ hội để chúng ta thực thi bác ái, đừng bỏ lỡ cơ hội bạn nhé. Khi chúng ta thực hành Lời là lúc chúng ta đang sinh hoa kết trái như Chúa mong ước, “Cành nào kết hợp với thân, thì sinh nhiều hoa trái. Anh em cũng vậy, hãy ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, và người ấy sinh nhiều hoa trái”.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con thêm niềm tin, để chúng con biết kết hiệp với Ngài ngang qua đời sống cầu nguyện, đọc-suy niệm và thực thi Lời mỗi ngày, để chúng con được cắt tỉa, được “thanh luyện” và trở nên người môn đệ đích thực của Ngài là luôn sống yêu thương và phục vụ trong khiêm tốn. Amen.

Ms.Mun