Thursday, Dec 14th

Last update:07:40:37 AM GMT

You are here: Chuyên đề Đức Maria Đức Maria thành Nazaret: một trái tim hằng lắng nghe

Đức Maria thành Nazaret: một trái tim hằng lắng nghe

Email In PDF.

“Để lắng nghe cần giữ thinh lặng, tưởng chừng bình thường, nhưng đối với rất nhiều người lại không là thế. Mỗi lời, dù là thường tình nhưng cũng cần tới sự thinh lặng để cảm nhận sự lặng im lắng đọng trong sự ồn ào giữa ngàn tiếng ồn vô ích”. Ta đọc thấy những lời này trong cuốn Giáo dục cho sự lắng nghe của Massimo Baldini, nó nhấn mạnh một chân lý cơ bản: điều kiện để lắng nghe là sự thinh lặng, sự chú ý, sự rộng mở và thế sẵn sàng. Sự lắng nghe tái đảm nhận tốt cung cách của người đặt mình trước nhan Thiên Chúa, Đấng nói với mình.

Chính Đức Giêsu, khi giải thích dụ ngôn người gieo giống trong đó “hạt giống là Lời Chúa”, chỉ thị đa dạng hình thức của sự lắng nghe mà ta có thể cống hiến cho Thiên Chúa: một lắng nghe thể lý, của những đôi tai; một lắng nghe lý trí, của khối óc; một lắng nghe thiêng liêng, của trái tim. Chỉ một lắng nghe: của trái tim, của cõi lòng mới đem lại thành quả phong nhiêu trong số những khả thể lắng nghe này. Theo Kinh Thánh, trái tim là đặc điểm nơi cử hành mầu nhiệm sự gặp gỡ của Lời với thính giả tin và nơi Lời trở thành phong nhiêu. Quả vậy “trái tim” tựa như “cung lòng thân mẫu”, nơi “hạt giống” lời thiên linh nhập thể và sản sinh đức tin.

Điều kiện cần thiết là thanh luyện mình khỏi sự làm ngơ giả điếc của trái tim. Con tim điếc thì không thể cảm nhận Lời Chúa vì bất lực lắng nghe. Không phải Thiên Chúa im lặng, nhưng là con tim không lắng nghe. Sự thinh lặng xem ra bị trống rỗng, trái lại, trong đó phải âm vang tiếng nói duy nhất đáng được lắng nghe: tiếng nói của Đấng mà thánh Augutinh gọi là “người thầy nội tâm”, Chúa Thánh Thần; tiếng nói ấy được lắng nghe trong thinh lặng thì vỗ về, đỡ nâng, cho phép ta thấu hiểu cả tại sao của nhiều thực tại hay ít nhất là cách thế ta được mời gọi để sống cách can đảm trong những tình cảnh trớ trêu. Trong lắng nghe của cõi lòng âm vang Lời vốn chỉ dạy điều có thể và điều không thể, điều bạn có thể thực hiện và điều phải làm, nhưng bạn lại không làm. Lời mà bạn nghe trong thinh lặng là Lời soi sáng sự tối tăm của bạn. Một thánh vịnh cầu nguyện thế này: “Lời của Ngài là đèn soi bước chân con, là ánh sáng soi nẻo đường con đi” (TV 118,105).

Trong Tông thư Marialis cultus, Đức Phaolô VI đã nhấn mạnh qua diễn ý “Đức Trinh Nữ trong lắng nghe”, một trong những hình ảnh đặc nét của khía cạnh chân lý về Đức Maria. Theo các Phúc Âm thì Đức Maria đã chỉ nói bảy lần. Ba lời ngỏ cùng Thiên Thần Gabriel khi loan báo tình mẫu tử thiên linh cho Mẹ (đc Lc 1,34.38); hai lời với Đức Giêsu dịp Ngài lạc mất trong đền thờ Giêrusalem và tại Tiệc Cưới Cana (đc Lc 2,48; Ga 2,3); một Lời để ngân lên thi ca Ngợi Khen (đc Lc 1,45-55); lời cuối cùng Mẹ ngỏ cùng những người giúp việc ở Cana ( Ga, 2,5). Đó là những lời được chuyển trao cho các thế hệ trong mọi thời đại mà không một sợi chỉ theo thời gian, nhưng một cách tự do như dần dà tái đua nở từ ký ức và từ cõi lòng của các thánh sử.

Như thế, Đức Maria công bố ít lời, trong khi đó theo các Phúc Âm thì Mẹ lại luôn “trong lắng nghe”: trong lắng nghe những lời đến từ các ngôn sứ, trong lắng nghe sứ điệp diễn tả các biến cố đang được thành sự. Và cung cách của lắng nghe ban cho Mẹ rất nhiều tiếng nói âm vang trong thinh lặng. Quả vậy, các thánh sử trình bày Mẹ như người nữ “trong lắng nghe” trong suốt thời gian làm mẹ của mình. Đức Maria lắng nghe những lời của Sứ thần Gabriel (Lc 1,28 tt.), lời chào ngôn sứ và phúc lành của Elisabeth (Lc 1,41-45), lời ca của các Thiên Thần (Lc 2,14), những lời đầy ngỡ ngàng và hội mừng của các mục đồng (Lc 2,17-18), lời ngôn sứ của Simêon (Lc 2,28-35), những lời ca ngợi người Thiên Chúa và những tuyên dương về Đức Giêsu của nữ ngôn sứ Anna (Lc 2,38), những lời khó hiểu của Đức Giêsu mười hai tuổi (Lc 2,49), lời của Đức Giêsu loan báo viên tin mừng khởi đi từ ngày ở Cana (Ga 2,7) cho tới những lời của Ngài chết trên thập giá (Ga 19,26-30).

Đức Maria lắng nghe và “lưu giữ tất cả trong lòng của mình” (Lc 2,51), “Mẹ gẫm suy trong lòng của mình” (Lc 2,19). Đức Maria thật sự là “Đức Trinh Nữ trong lắng nghe”, Đấng là người đầu tiên đã sống mối phúc do Đức Giêsu công bố: “Phúc cho những ai lắng nghe Lời Chúa” (Lc 11,27; Mc 3,35). Đức Maria là nguyên mẫu của những ai hằng lắng nghe Lời Chúa và lưu giữ làm kho báu. Trong Giáo Hội, Mẹ cũng là mẫu gương của người tìm cách để khám phá ra sứ điệp mà Lời Chúa chuyển trao cho chúng ta trong ngày hôm nay bằng cách đón nhận những chỉ dạy, những huấn dụ và những kêu mời trong ánh sáng đức tin.

Thánh sử Luca đặt việc “lưu giữ” và “suy niệm” của Đức Maria trong “lòng” mà nói theo kiểu thánh kinh thì nó biểu hiện cơ cở của trí tuệ và của tri thức và nhất là, trọng tâm của tính nội tâm và linh đạo của nhân vị. “Con tim tốt lành và hoàn hảo” (Lc 8,15) của Đức Maria, ‘trụ sở’ của những lời đã lắng nghe, ghi nhớ và đào sâu trong Thần Khí, xuất hiện trong sự thật của một con tim khôn sáng, tương tự với của nhà luật sĩ từ kho báu của mình biết rút ra và sắp xếp những thứ cũ và thứ mới (đc Mt 13,52). Đức Maria nhớ lại, xét lại, trở lại trên những biến cố đời sống của Người Con, Mẹ bảo vệ trong cái tráp của cõi lòng, Mẹ đối chiếu giữa những biến cố ấy và như thế Mẹ đạt tới sự thông minh thâm sâu. Mẹ là Đức Trinh Nữ khôn ngoan, đáng là thừa kế của những người công chính của Israel và trong hiệp thông niềm tin với họ buộc Mẹ phải liên tưởng và suy niệm trong lòng của mình “những kỳ công” mà Thiên Chúa đã thực hiện.

Maria Marcella Pedico

Sr. Caty, FMA chuyển ngữ