Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Chuyên đề Sa-lê-diêng Bài giảng của Cha Phó Giám Tỉnh trong ngày lễ Gia đình Sa-lê-diêng - 01.02.2016

Bài giảng của Cha Phó Giám Tỉnh trong ngày lễ Gia đình Sa-lê-diêng - 01.02.2016

Email In PDF.

Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Gia đình Salêdiêng, một Gia đình của Thiên Chúa. Niềm vui này hình như vẫn còn một chút chưa tròn khi vắng bóng cha Giám tỉnh như người đại diện của Don Bosco, vì Bà Cố vừa qua đời. Chúng ta cùng chia buồn và hiệp thông với ngài trong nguyện cầu và đức tin vào sự phục sinh chân chính.Dẫu thế, Thiên Chúa vẫn yêu thương bù đắp cho chúng ta khi gởi đến vị đại diện của Chúa Kitô, người kế vị các tông đồ và cũng là người con yêu quí của Don Bosco. Nhờ đó, chúng ta nhìn ra ý nghĩa sâu xa của Gia đình chúng ta: luôn diễn đạt và xây dựng và phục vụ sự hiệp nhất của Giáo hội. Đây là điều mà Don Bosco luôn nhắc nhủ con cái đến độ mọi sự mệt nhọc vì Giáo hội cũng kể bằng không.

Niềm vui tỏa rạng trên khuôn mặt chúng ta hôm nay thôi thúc chúng ta chiêm ngắm dung nhan Đức Giêsu, vị Mục tử nhân lành, nguồn mạch của niềm vui đích thực trong cuộc đời. Diện mạo này luôn đẩy chúng ta đi tới như Hoa thiêng 2016 khẳng định “VỚI CHÚA GIÊ-SU, TA HÃY CÙNG NHAU DẤN BƯỚC VÀO CUỘC HÀNH TRÌNH TRONG CHÚA THÁNH THẦN.”Cuộc phiêu lưu ấy không phải để tìm những gì mới lạ, bắt mắt cho bằng truy tìm mãi mãi và liên lỷ một tình yêu luôn lớn hơn, một Ai Đó đang sống trong và sống với chúng ta, giữa những lắng lo thường nhật. Thật vậy, Ngôn sứ Edekien khẳng định rằng chính trong lúc lạc lối, mệt nhọc, bị bỏ rơi…, nói tắt, trong lúc xem ra tuyệt vọng, Thiên Chúa sáng kiến đi đến với Dân Ngài trong yêu thương và trung tín, trong xót thương và kiên nhẫn, trong ân cần và nhân hậu. Ngài là SỨC LỰC DUY NHẤT của chúng ta. Điều Ngài làm thế dẫn chúng ta đi sâu vào một chân lý tuyệt đối và rất hiện sinh mà được Bề Trên Cả nói với chúng ta: “chúng con đừng e ngại phải để cho Chúa trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc đời chúng con. Chúng con đừng e ngại để ngài đi vào cõi lòng sâu xa của chúng con đến độ chúng con không thể nào sống nổi nếu không có ngài,” vì “ta hoàn toàn chắc chắn một cách tuyệt đối rằng với Chúa Giêsu, mọi sự mới được nhìn cho đúng.” Với Chúa Giêsu, chúng ta đánh giá lại mọi sự. Quả thật, đánh giá mọi sự với con mắt của Chúa Giêsu là cách đánh giá tuyệt đối cần thiết cho con người hôm nay.

Chúa Giêsu nhìn cuộc sống và con người một cách rất lạ, không giống một ai trong thế gian. Ngài nhìn thấy nơi Phêrô, một ngư phủ không học hành và kiến thức, sẽ là thày dạy muôn dân và là cột trụ của một Giáo Hội, dấu chỉ và phương thế của Nước Thiên Chúa đang đến. Ngài nhìn thấy nơi Lêvi Matthêu một kẻ thu thuế và nỗi nhục của dân tộc Do thái một vị thánh sử mà trước tác của ngài nên của ăn thiêng liêng cho biết bao tâm hồn của một Giáo hội của Ngài đang đến. Rõ ràng, cách đánh giá đó không dựa trên những thành công, những thành tựu của tổ chức. Nó quan tâm trước hết và trên hết phẩm giá của nhân vị mà Thiên Chúa đã đặt vào mọi người, không trừ ai, khi ban cho họ tặng phẩm sử sống. Chính vì thế, “ai tiếp đón một em nhỏ như thế này là tiếp đón chính Thày; và ai tiếp đón chính Thày là tiếp đón chính Đấng đã sai Thày”. Cách đánh giá, cách nhìn ấy vẫn còn phải sống động hôm nay, vì chính Chúa muốn thế. Và chúng ta phải luôn cầu xin cho cho chính mình và mọi người có được lối đánh giá ấy, một lối đánh giá mà thế gian không ban được. Quả thực, lời Chúa mời gọi “đón nhận một trẻ em như đón nhận chính Chúa” là một xác quyết đầy thách đố cho mọi người trong một nền văn hóa chuộng những hình thức của sự chết như lạm dụng, thỏa mãn, ích kỷ và dục vọng… Nó là xác quyết đòi buộc chúng ta phải đi ra khỏi “bản ngã” ích kỷ của mình. Nó đòi hỏi chúng ta phải đi ra và chịu lấp láp, theo ngôn ngữ của Đức Phanxicô, hay theo ngôn ngữ của Hiến luật rằng làm cho những khát vọng chính đáng của những người trẻ nghèo khổ thành của chính chúng ta. Nó đòi hỏi chúng ta dám bỏ lại đằng sau mọi sự yên ổn của cá nhân như Don Bosco: mọi sự của ngài, kể cả hơi thở cuối cùng, đều dành cho từng thanh thiếu niên. Ngài đã dám bỏ lại đằng những địa vị của một cha phó, một vị tuyên úy… đảm bảo sự an toàn cuộc sống cho chính mình và người mẹ thân yêu để ôm ấp những thiếu niên đã từng là nỗi thất vọng của gia đình, xã hội và tổ quốc. Ta chỉ gợi nhắc ở đây một trong muôn vàn sự kiện trong cuộc đời Don Bosco mà thôi. Lời mời gọi “đón nhận một trẻ em như chính Chúa” thách đố ngài và cả chúng ta hôm nay, nhìn ra được rằng những thiếu niên như thế sẽ có thể là những con người hữu ích và vinh dự cho gia đình và xã hội và càng hơn nữa là những vị thánh của một Giáo hội đang đến. Đó là cách diễn đạt hiện sinh của điều mà Chúa Giêsu đang nhìn đến chúng ta bằng ánh mắt yêu thương và nói: Hãy theo Ta. Chính điều này TTN27 nói đến khi dùng một hình ảnh đẹp song cũng rất thách đố cho chúng ta, những con cái của Don Bosco, được Giáo Hội mệnh danh là những mục tử và giáo dục của giới trẻ. Nơi giới trẻ, trong tất cả những hiện trạng của chúng, chính là bụi gai tỏa rạng ngọn lửa của Thiên Chúa mà đòi buộc Môsê, vị mục tử và ngôn sứ của Thiên Chúa, phải bỏ dép để đi vào mà lắng nghe và gặp gỡ Thiên Chúa yêu thương và nhân hậu.

Sống như thế không thể sống trong bi quan, điều mà Thánh Phaolô nói đến. Sống cuộc sống theo khuôn của vị Mục Tử nhân lành là sống trong vui tươi và lạc quan vì Chúa gần bên rồi, vì Chúa đang đến rồi. Chúng ta phải dám “trong mọi sự dâng lên Thiên Chúa. đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Thiên Chúa gần bên chúng ta khiến chúng ta nhận ra sự hiện diện của chính Thần khí Thiên Chúa đang điều khiển và dẫn dắt lịch sử trong “những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen”. Đó không phải là một lối sống được cảm hứng từ lòng xót thương nhân hậu của vị Mục Tử Nhân Lành trong thế giới hôm nay hay sao? Giáo hội và Don Bosco đang mời gọi con cái mình làm sống lại DIỆN MẠO tuyệt vời này.

Như vậy, chúng ta hãy luôn chúc tụng Chúa bằng đời sống chúng ta, qua những lắng lo cho các thanh thiếu niên được Ngài ban cho chúng ta, do lòng yêu thương, một lòng yêu thương muốn cho chúng ta được chia sẻ vình quang của sự sáng tạo của ngài: làm cho những trẻ nghèo khổ ngày tỏ lộ rõ căn tính là hình ảnh tuyệt đẹp của Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Am, SDB