Tuesday, Jan 23rd

Last update:01:41:11 AM GMT

You are here: Giáo lý Sư phạm Niềm vui vĩ đại

Niềm vui vĩ đại

Email In PDF.

Suy Tư

Phục sinh là Lễ của những người Kitô hữu. Nhờ sức mạnh Phục sinh, các Kitô hữu tin vào Đức Kitô. Đó là điều tất yếu. Nhưng thường, chúng ta có xu hướng đề cao lễ Giáng sinh hơn đến nỗi nếu chúng ta hỏi các em lễ nào quan trọng nhất, phần lớn các em sẽ trả lời là Lễ Giáng sinh. Điều quan trọng là cần đồng hành và giúp các em hiểu rõ đối với những người Kitô hữu niềm tin vào Đức Giêsu là “Con Thiên Chúa” vẫn phải dựa trên nền tảng của mầu nhiệm Phục sinh. Quả vậy, Lễ Phục sinh là biến cố nền tảng của Kitô giáo. Trong biến cố duy nhất và độc đáo: Thiên Chúa làm người và với sự can thiệp của Ngài đã biến đổi lịch sử của con người trở thành Lịch sử Cứu Độ. Thánh Phaolô Tông đồ đã viết: “Nếu Đức Giêsu không sống lại thì niềm tin của chúng ta sẽ ra vô hiệu và chúng ta sẽ là những người điên rồ”. Mục tiêu không thể bỏ qua của các Giáo lý viên là làm cho học sinh hiểu rằng: đối với những người Kitô hữu, Phục sinh không phải là một lễ như những lễ khác.

Thật hệ trọng vì người tín hữu cần ý thức: Phục sinh là Lễ tuyệt hảo. Lễ Phục sinh không được kết thúc trong một ngày, vì biến cố này là sức mạnh, là năng lực của tình yêu bao la trong Tạo dựng, là chất men trong đời sống.

Giáo lý viên cần giúp các học sinh hiểu rằng Phục sinh là tâm điểm của niềm tin kitô giáo, niềm tin vào sự Sống Lại. Một niềm tin đong đầy niềm vui đích thực và sẽ không do dự để nói: “Vâng! chúng ta tin chắc rằng Đức Kitô đã thực sự sống lại!”.

Những mục tiêu cần khai triển

Học sinh nhận ra ý nghĩa Kitô giáo của lễ Phục sinh bằng cách suy tư về giá trị của ngày lễ trong kinh nghiệm cá nhân, gia đình và xã hội. Đối chiếu với kinh nghiệm tôn giáo và đề xuất cứu độ của Kitô Giáo.

• Mục tiêu đào luyện: học sinh nhận biết trong sự Phục sinh của Đức Kitô ý nghĩa sâu xa về niềm vui của ngày lễ và của đức tin Kitô giáo.

• Kỹ năng học biết chờ đợi: ngang qua các bài đọc Tin mừng, học sinh nắm bắt được ý nghĩa của sự Phục sinh như một đời sống mới và hiểu rằng tình yêu là nền tảng sứ điệp của Đức Giêsu.

1. CÂU CHUYỆN DẪN NHẬP

Người Khổng Lồ ích kỷ của Oscar Wilde, một câu chuyện ngụ ngôn mang tính huyền thoại gợi nhắc mầu nhiệm Phục sinh sẽ giúp các học sinh hiểu được rằng, bằng chứng về sự sống lại của Đức Giêsu nằm trong sự biến đổi của mỗi con người, trong tâm hồn và đời sống của họ. Câu chuyện được chia thành hai phần, phần thứ nhất cho thấy một người sống ích kỷ sẽ cảm thấy cô đơn và buồn tẻ, trong khi người biết mở lòng ra với những người khác thì sống trong ánh sáng và niềm vui. Phần thứ hai của câu chuyện huyền thoại dựa trên nền tảng tôn giáo. Em bé với những vết thương trên tay và chân gợi nhắc hình ảnh của Đức Giêsu trong cuộc Khổ Nạn.

TÊN KHỔNG LỒ ÍCH KỶ

Cứ mỗi buổi chiều sau khi tan trường, bọn trẻ lại tới chơi trong khu vườn của người Khổng Lồ. Đó là một khu vườn rộng lớn xanh tốt với cỏ non mềm mại và những bông hoa nhỏ mọc rải rác xinh xắn như những vì sao. Ngoài ra còn có mười hai cây đào cứ mỗi độ xuân về lại bung nở từng chùm hoa phớt hồng và trắng ngà rực rỡ, đến mùa thu thì cho trái ngọt. Chim đậu trên cành hót hay đến nỗi bọn trẻ thường ngừng chơi để lắng nghe. “Chơi ở đây sướng thật!” – mấy đứa nói với nhau. Một ngày kia, người Khổng Lồ trở về. Hắn đã đi thăm bạn mình – yêu tinh xứ Cornwall – và ở lại đó bảy năm. Khi bảy năm trôi qua, những điều cần nói cũng đã nói hết, vả lại khả năng chuyện trò của hắn có hạn, hắn quyết định trở về lâu đài của mình. “Các ngươi làm cái gì thế hả?” – hắn cộc cằn quát lớn. Bọn trẻ sợ hãi bỏ chạy.Vườn này là của riêng ta.” – gã Khổng Lồ nói – “Bất cứ ai cũng hiểu điều đó. Ta không cho phép ai chơi ở đây, ngoài một mình ta.” Thế là hắn xây rào cao bao kín khu vườn và treo lên một tấm biển. ”KẺ NÀO XÂM PHẠM SẼ BỊ TRUY TỐ”. Hắn là một tên Khổng Lồ cực kỳ ích kỷ.

Bọn trẻ tội nghiệp không còn chỗ chơi. Chúng thử ra đường nhưng bụi bặm quá, lại đầy đá cứng, chẳng thú vị chút nào. Chúng chỉ còn biết đi tha thẩn cạnh bức tường cao sau khi tan học và nói chuyện với nhau về khu vườn tươi đẹp bên trong: “Tụi mình đã chơi ở đó vui biết mấy.” Rồi mùa Xuân tới, hoa lá nở rộ, chim chóc ca vang khắp nơi. Chỉ riêng khu vườn của Khổng Lồ ích kỷ, mùa đông vẫn ngự trị. Chim không buồn cất tiếng, cây cũng quên đơm hoa vì không có trẻ con. Một bông hoa đẹp nhú đầu ra khỏi đám cỏ, nhưng khi nhìn thấy tấm biển báo, nó thấy tiếc cho đám trẻ, liền quay trở lại đất và chìm vào giấc ngủ. Kẻ vui thú trước cảnh này chỉ có Tuyết và Sương Muối: “Mùa Xuân quên khu vườn này rồi. Bọn ta có thể ở đây quanh năm.” Tuyết bao phủ mặt cỏ bằng chiếc áo choàng trắng rộng còn Sương Muối thì quét lên cành cây toàn một màu bạc. Rồi chúng còn mời Gió Bấc đến ở cùng. Gió gào rú suốt ngày, thổi tung các nắp chụp ống khói. “Nơi này quả là thú vị,” – nó nói – “chúng ta phải mời Mưa Đá đến mới được”. Vậy là Mưa Đá tới. Người nó phủ toàn màu xám và hơi thở lạnh cóng như băng. Ba giờ mỗi ngày, mưa trút đá lộp bộp lên mái lâu đài cho đến khi ngói vỡ gần hết, rồi nó cứ chạy như tên bắn vòng quanh khu vườn. “Không hiểu tại sao mùa Xuân đến trễ như vậy,” – gã Khổng Lồ ích kỷ nói khi ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn trắng xóa lạnh lẽo – “hy vọng thời tiết sẽ thay đổi”.

Nhưng mùa Xuân không bao giờ tới và mùa Hè cũng vậy. Mùa Thu ban trái ngọt cho mọi khu vườn, trừ nhà của Khổng Lồ vì hắn quá ích kỷ. Do đó chỉ còn mùa Đông, Gió Bấc, Mưa Đá, Sương Muối và Tuyết nhảy múa qua những hàng cây xung quanh khu vườn.

Một buổi sáng nọ, Khổng Lồ bị đánh thức bởi những âm thanh êm ái. Khúc nhạc du dương đến nỗi hắn tưởng các nhạc sĩ cung đình đi ngang qua. Thì ra chỉ là một chú hồng tước bé nhỏ đang hót ngoài cửa sổ, nhưng vì lâu lắm rồi chưa nghe chim hót trong vườn nên hắn nghĩ đó là giai điệu tuyệt vời nhất thế gian. Mưa Đá ngừng quay cuồng và Gió Bấc thôi gào rú. Một làn hương ngọt lành lan tỏa qua khung cửa sổ mở rộng. “Cuối cùng mùa xuân đã về.”- Khổng Lồ nói rồi nhảy ra khỏi giường và nhìn ra ngoài. Hắn trông thấy gì? Bọn trẻ bò vào qua lỗ nhỏ trên tường. Chúng chơi đùa trên các cành cây, mỗi cây một chú. Cây cối vui mừng đến nỗi phủ kín mình toàn hoa nở rộ, dịu dàng vươn tay xoa đầu bọn trẻ. Chim chóc bay lượn, vui vẻ ca vang. Những bông hoa nhìn qua đám cỏ xanh mỉm cười. Quả là một cảnh tượng vô cùng tuyệt diệu. Nhưng tại góc xa nhất của khu vườn, mùa Đông vẫn chưa kết thúc. Một cậu bé đang đứng ở đó. Cậu quá thấp nên không thể với tới cành cây. Cậu đi vòng quanh và òa khóc tức tưởi. Cái cây đáng thương vẫn bị tuyết và sương muối bao phủ, Gió Bấc không ngừng thổi rào rào phía trên. “Trèo lên đi nhóc!” – cây nói và uốn cành thấp hết mức có thể nhưng cậu bé nhỏ quá. Tim Khổng Lồ thắt lại khi hắn nhìn thấy thế. “Ta đã ích kỷ biết bao!” – hắn nghĩ – “Giờ ta đã hiểu tại sao mùa Xuân không tới. Ta sẽ đặt cậu bé đáng thương kia lên cành cây, rồi phá bỏ hàng rào và khu vườn này sẽ là sân chơi của bọn trẻ mãi mãi.”

Khổng Lồ ân hận vô cùng về những việc hắn đã làm. Hắn rón rén xuống cầu thang, mở cửa rất nhẹ và đi ra vườn. Nhưng khi bọn trẻ nhìn thấy hắn, chúng khiếp hãi đến nỗi bỏ chạy hết, và khu vườn trở lại mùa đông như cũ. Duy chỉ có cậu bé kia không chạy vì mắt đẫm nước nên không nhận thấy gã Khổng Lồ đang đi tới. Hắn lặng lẽ đến sau đứa trẻ, nhẹ nhàng nâng cậu và đặt lên cành cây. Bỗng nhiên, cây cối tưng bừng nở hoa, chim chóc bay ra, hót ríu rít. Cậu bé vươn tay, ôm cổ Khổng Lồ và hôn gã. Những đứa trẻ khác thấy Khổng Lồ không còn đáng sợ như trước liền chạy lại, mùa Xuân theo sau chúng vội vã ùa về.

“Các bạn nhỏ, khu vườn này giờ là của các bạn”– Khổng Lồ nói, rồi lấy một chiếc rìu lớn đập tan bức tường.

Giữa trưa, mọi người qua lại nhìn thấy Khổng Lồ đang chơi đùa với bọn trẻ trong khu vườn đẹp nhất mà họ từng biết trên đời. Họ chơi đùa vui vẻ suốt ngày và khi trời tối, bọn trẻ đến tạm biệt Khổng Lồ.

- Anh bạn bé nhỏ của mọi người đâu rồi? Cậu bé mà ta đã đặt lên cây đó.– Hắn nói. Khổng Lồ mến cậu nhất vì cậu đã hôn gã.

- Tụi con không biết, – bọn trẻ trả lời – cậu ấy đi mất rồi.

- Mọi người nhớ bảo cậu bé lại tới đây vào ngày mai nhé.

Nhưng bọn trẻ nói chúng không biết cậu bé kia sống ở đâu và chưa từng gặp bao giờ. Khổng Lồ thấy rất buồn. Vậy là, chiều chiều, sau khi tan học, bọn trẻ lại đến chơi với Khổng Lồ. Tuy nhiên cậu bé đặc biệt kia không thấy xuất hiện. Khổng Lồ đối xử tốt và yêu quý bọn trẻ như nhau nhưng hắn vẫn mong mỏi được gặp lại người bạn đầu tiên và thường nhắc về cậu: “Ta muốn gặp cậu bé ấy biết chừng nào!” Năm tháng trôi qua, Khổng Lồ trở nên già yếu. Vì không thể đi lại nhiều như trước nên hắn thường ngồi trong ghế bành, dõi theo bọn trẻ chơi đùa và ngắm nghía khu vườn. “Ta có rất nhiều hoa đẹp, nhưng bọn trẻ mới là những bông hoa đẹp nhất.”

Một buổi sáng mùa đông, Khổng Lồ nhìn ra ngoài cửa sổ khi đang mặc áo. Hắn không ghét mùa Đông nữa vì hiểu rằng đó chỉ đơn giản là mùa Xuân đang ngủ và các bông hoa thì đang nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, hắn dụi mắt kinh ngạc và nhìn đi nhìn lại. Thật là một cảnh tượng kỳ ảo. Trong góc vườn xa nhất có một cây phủ toàn hoa trắng muốt. Quả bạc lúc lỉu mọc ra từ những cành nhánh bằng vàng và đứng dưới là cậu bé mà hắn hằng yêu quý.

Lao xuống cầu thang và chạy thẳng ra vườn với niềm vui sướng tột độ, hắn vội vã băng qua đám cỏ để đến chỗ đứa trẻ. Nhưng khi đến gần, mặt hắn đỏ bừng lên vì tức giận: “Kẻ nào dám làm cậu bị thương?” Trong lòng hai bàn tay bé nhỏ có dấu đinh đóng và hai bàn chân cũng vậy.

- Kẻ nào dám làm cậu bị thương? – Khổng Lồ kêu lên – Nói đi. Ta sẽ lấy thanh gươm lớn nhất để phanh thây hắn.

- Không đâu! – cậu bé trả lời – Đây là dấu vết của Tình Thương.

- Cậu là ai? Một niềm cảm kích kỳ lạ xuất hiện và hắn quỳ xuống trước đứa trẻ. Cậu bé mỉm cười và nói với hắn: “Người đã từng cho phép ta chơi trong vườn của người. Hôm nay, đến lượt người sẽ đến khu vườn của ta, nơi đó là Thiên Đường.”

Chiều hôm đó, bọn trẻ đến chơi như mọi khi và chúng tìm thấy Khổng Lồ nằm chết dưới bóng cây, trên mình phủ đầy hoa trắng.

2. CÂU HỎI GỢI Ý:

Sau khi chuyện kể, ta giúp các học sinh khám phá ra ý nghĩa của câu chuyện bằng một vài câu hỏi. Ta hướng dẫn chúng nội tâm hóa ý nghĩa đích thực của mùa xuân, thứ mùa xuân của cõi lòng có khả năng tái sinh tình yêu.

• Câu chuyện diễn ra ở đâu? Lúc đầu, địa điểm được miêu tả thế nào?

• Điều gì đã xảy ra khi ông Khổng Lồ trở về? • Tại sao khu vườn lại thay đổi. Nó đã trở nên ra sao?

• Điều gì đã xảy ra sau khi ông Khổng Lồ đã gặp “em bé huyền nhiệm”?

• Tại sao mùa xuân trở lại trong khu vườn của ông? • Khi nào mùa xuân trở lại cách hoàn toàn trong tất cả khu vườn?

• Ông KL nghĩ gì về chính mình?

• Những vết thương và những lời của em bé gợi cho bạn nhớ đến nhân vật nào?

• Em bé đã làm cho ông khổng lồ thay đổi điều gì?

• Theo bạn, ông khổng lồ đã nghĩ gì khi ông quỳ trước em bé?

• Tại sao em bé lại đưa ông khổng lồ vào khu vườn của mình?

Để nói với các trẻ, đặc biệt những trẻ nhỏ về cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Đức Giêsu không luôn dễ dàng. Ta cũng không nên dấu đi kinh nghiệm của đau khổ mà Đức Giêsu đã sống trong cuộc đời trần thế của Ngài. Đừng dừng lại nhiều trên những chi tiết dã man, nhưng có thể nói về sự tàn ác mà các kẻ thù của Đức Giêsu, đã gây ra cho Ngài dù Ngài hoàn toàn vô tội: không chỉ là một sự đau đớn thể lý, nhưng cả khổ đau do sự bỏ mặc, sự vô ơn, phản bội và cô đơn. Những tâm tình mà các trẻ có thể cảm thấy và sống, như thế tùy mức độ thích hợp với lứa tuổi, các em cũng có khả năng ý thức: cái hôn của Giuda phản bội Đức Giêsu, Phêrô chối không biết Ngài, sự trốn tránh của các môn đệ vào lúc Ngài bị bắt, giúp trẻ hiểu được thế nào là nỗi khổ đau của tâm hồn.

Cuộc Khổ Nạn cũng là khổ hình này của các tâm tình nhân loại, của sự từ bỏ. Mỗi nền giáo dục chân chính và cách đặc biệt, một giáo dục tôn giáo đích thực phải khởi đi từ chân lý và đưa tới hy vọng. Tin mừng không kết thúc với tường thuật về cái Chết và táng xác của Đức Giêsu, nhưng với tường thuật về sự Sống Lại. Đây chính là “Tin Vui” mà Giáo Hội loan báo. Điều này mời gọi các Giáo lý viên chú ý đến trong việc truyền đạt sứ điệp Vượt qua cần nhất là hướng tới sự sống và cử hành phép lạ về sự sống. Đây là ý nghĩa đích thực của sự chết và sự sống lại của Đức Kitô!

3. BĂNG REO: ĐỨC GIÊSU ĐÃ SỐNG LẠI!

Với lời loan báo này các tông đồ đã diễn tả niềm vui và niềm tin của mình vào Đức Giêsu, Đấng đã được Thiên Chúa cho chiến thắng sự chết. Mỗi Chủ Nhật, các Kitô hữu tưởng niệm cuộc Khổ Nạn, sự Phục sinh và vinh quang của Đức Giêsu. Chúng ta chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa vì những kỳ công Ngài đã thực hiện. Với niềm vui này, họ cử hành đại lễ Phục sinh.

4. MỘT CHỨNG TỪ HUYỀN NHIỆM... GHI DẤU CUỘC KHỔ NẠN VÀ PHỤC SINH

Có một gợi ý rất thú vị để đối chiếu cuộc Khổ Nạn và sự Phục sinh của Đức Giêsu ngang qua giai thoại Tin mừng của Thánh Gioan (20,1-8). Trong đó, chính Gioan và Phêrô đã chứng kiến ngôi mộ và cho chúng ta những chứng từ đầu tiên về tấm Khăn Liệm. Cả Tin mừng của Thánh Marcô (15,42-47) cũng cho chúng ta biết thêm những chi tiết khác về tấm khăn trải trong đó đã bọc Đức Giêsu. Ngoài ra, việc khám phá và tìm hiểu về tấm khăn Liệm có thể là một phương tiện hữu ích giàu chất liệu có thể cung cấp cho các Giáo lý viên những hoạt động gợi mở trong việc đồng hành tri thức với các em giúp hướng các em đến một suy tư quân bình hơn. Đối với các tín hữu, Khăn Liệm là một chứng từ quan trọng về cuộc Khổ nạn của Đức Kitô.

Hoạt động: Bằng các thông tin có được từ việc nghiên cứu “tấm Khăn Liệm”, có thể thực hiện một tấm bảng với tựa đề “Khăn Liệm”, đặt trên bảng các các hình ảnh và tài liệu sưu tầm được trên Internet và cho các em lần lượt trình bày những khám phá lịch sử của tấm khăn liệm về ý nghĩa của tất cả những gì đã đọc thấy. Việc tường thuật có thể được đối chiếu với các câu Kinh Thánh nói về Cuộc Khổ Nạn và Phục sinh của Đức Giêsu với những dấu hiệu được in trên tấm khăn liệm qua nhiều thế kỷ mà các nhà khoa học đã cung cấp cho chúng ta. Hoạt động này có thể là một thời khắc hiệu quả để kiểm chứng lại những gì đã tin bằng cách dành một không gian mở cho sự tham dự của tất cả các em.

Eleonora Farina

Sr. Caty FMA chuyển ngữ