Sunday, Jan 21st

Last update:02:00:05 PM GMT

You are here: Chuyên đề Sa-lê-diêng Khuôn mặt luôn thời sự của một nhà giáo dục và một bà giáo của cuộc sống trên những vết chân của Don Bosco

Khuôn mặt luôn thời sự của một nhà giáo dục và một bà giáo của cuộc sống trên những vết chân của Don Bosco

Email In PDF.

Thư tín của thánh nữ Maria Domenica Mazzarello,
 Đấng Đồng sáng lập của Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.

Trong 68 lá thơ đã viết từ tháng 01.1874 tới tháng 04.1881, thánh nữ Maria Domenica Mazzarello (hay còn được gọi là Main theo cách gọi của miền Monferrato), Đấng Đồng sáng lập của Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, diễn tả sự hiệp thông thiêng liêng đích thực với Don Bosco, Đấng sáng lập Hội Dòng Salêdiêng và các SDB; đời sống thiêng liêng cao độ trong sự bình thường của đời thường, trong đó mẹ đã sống những lý tưởng của các mối phúc với Tin Mừng đơn sơ, tinh thần gia đình với cộng đoàn giáo dục như “ngôi nhà của tình yêu Thiên Chúa”. Tất cả những điều này và những điều khác chuyển trao cho chúng ta qua những lá thơ này diễn tả khuôn mặt luôn thời sự của một nhà giáo dục và một bà giáo của cuộc sống.

Sr. Piera Cavaglià, Tổng thơ ký của Hội Dòng viết rằng những lá thư “cho phép ta dõi theo một hành trình của thế giới nội tâm của thánh nữ và khám phá ra những đặc điểm tiêu biểu khuôn mặt của mẹ mà không một tấm hình nào có thể phác họa với nhiều sự trung thành được như vậy”. Sơ nói tiếp – mỗi lá thơ “tựa như một cửa sổ được mở ra trên đời sống của người FMA tiên khởi và trên các cộng đoàn tiên khởi do ngài đào luyện và hướng dẫn”. Cho dù ít, nhưng cũng đủ “để nhận ra những đặc nét nghệ thuật truyền đạt thuần túy của mẹ được diễn tả với những hình dạng và phong cách nhẹ nhàng”. Quả thực, Maria Mazzarello nói về chính mình “với sự thẳng thắn trong sáng”. Còn hơn nữa, “chúng ta gặp Mẹ như người đối thoại sinh động: khi thì dí dỏm, khi thì động viên, khi thì sẵn sàng để chỉnh sửa; đòi hỏi nhưng đồng thời lại tôn trọng, cảm thông, luôn lạc quan về con người và tình huống. Chính tuồng chữ của mẹ với những nét đầy cương nghị và thông thoáng, không chút lệ thuộc vào những kiểu mẫu mỹ thuật, nó nói với chúng ta về một nhân cách cương quyết và mạnh mẽ”.

Sr. Cavaglià nhấn mạnh, mệnh lệnh của “quan tâm tới”, là một trong những nét tuyệt hơn cả của Maria Mazzarello như là nhà giáo dục và người mẹ. Đó là một sự “quan tâm tới” trước những hành vi chăm sóc. Và thay vì là một hoạt động đặc biệt, nó là một cách để hiện hữu, một cung cách chung chứ không phân mảnh. Nó bao gồm tình cảm, trí tuệ, thiêng liêng, quan hệ và đạo lý. “Nó đòi một thói quen của khối óc - sr. Cavaglià kết luận - nhưng dâng hiến và triệt để”.

Khi đọc các lá thơ, dịp xuất bản những lá thơ bằng tiếng đức, đan sĩ dòng Biển đức Anselm Grün nhận xét “tôi thật ấn tượng trước ngôn ngữ đơn sơ và linh đạo của mẹ”. Linh đạo mà Grün, Viện trưởng Đan Viện Münstrerschwarzach tại Đức, nhận thấy trong những nhắn nhủ mà Maria Mazzarello ngỏ cùng các chị em của mẹ. Nhất là trong lá thơ 17 gửi cho sơ giám đốc ở Montevideo, sr. Angela Vallese. Từ Mornese tháng 12.1878, mẹ viết: “Hãy khuyến khích các chị em để luôn khiêm nhường, vâng lời và yêu thích công việc, để làm việc với ý ngay lành, để luôn thẳng thắn và chân thành với hết mọi người. Hãy làm cho chị em vui vẻ, hãy luôn sửa lỗi chị em với đức ái, nhưng đừng bao giờ bỏ qua một khuyết điểm nào. Một khuyết điểm được sửa chữa ngay lập tức, nhiều khi không là gì, nhưng nếu để nó mọc rễ thì sau đó cần phải khó nhọc lắm, mới nhổ nó đi được. […]. Các chị em hãy vui lên, đừng sợ không sửa được mọi khuyết điểm của các chị em trong một lần, nhưng từ từ với thiện chí chiến đấu với chúng, không bao giờ làm hòa với khuyết điểm mỗi khi Chúa cho các chị em nhận ra nó; các chị em hãy cố gắng phần mình để sửa chữa chúng, rồi các chị em sẽ thấy lần lần các chị em sẽ thắng được tất cả! Vậy can đảm lên, hãy có lòng tin tưởng mạnh mẽ vào Thiên Chúa và tinh thần khinh chê chính mình và các chị em sẽ thấy mọi sự trôi chảy tốt đẹp”.

Ngày nay, dấu nhấn về vâng phục và khiêm nhường có thể xuất hiện hơi chút hoài nghi, Anselm Grün bình luận. “Thế nhưng, chính vào lúc khởi đầu của một cộng đoàn tu trì, sự vâng phục đã là nhân đức đã góp phần để hòa hợp cộng đoàn. Không có vâng phục, cộng đoàn đã không thể thi hành được điều mình phải thực hiện. Sự vâng phục là khả thế để đặt mình vào phục vụ các nhu cầu của cộng đoàn. Maria không nói kiểu lý tưởng hóa về sự vâng phục, nhưng với sự nhẹ nhàng. Sự vâng phục đơn sơ cần để cộng đoàn đạt được kết quả. Đối với mẹ, sự vâng phục có tương quan mật thiết với sự tín nhiệm”.

Đức Viện trưởng khẳng định: Đức khiêm nhường là “sự can đảm nhìn vào những vùng bóng tối của mình và chấp nhận chính mình với nhân tính và giới hạn của mình”. Đức khiêm nhường mà Maria Mazzarello nhắc nhở không đồng nhất với sự tự lăng mạ hay khinh bỉ bản thân. Đồng thời mẹ nói rằng các sơ không được sợ những khuyết điểm của mình. Mẹ không muốn chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng đặt mình trên con đường của một nhận thức chân thành về bản thân. Như thế, sự khiêm nhường liên kết với sự giải thoát, với sự chân thành và sự đích thực. Sự đích thực này, là chị em với sự đơn sơ của cõi lòng, tìm thấy trong tất cả mọi lá thơ của Maria Mazzarello. Mẹ không tự tôn, cũng không tự hạ. Nhưng tự nhận biết mình là như thế và bằng cách này mẹ đặt mình trong tiếp xúc với từng chị em. Đối với Maria, đức khiêm nhường chính là để phục vụ khả năng tương quan. Từ khước giữ khoảng cách như Bề trên với những người khác và hiểu như chị em giữa các chị em.

Một lời nhắc nhở khác vốn trở lại nhiều trong các lá thơ, đó là lời kêu mời hãy yêu thích công việc và làm việc với ý ngay lành. Đối với mẹ, công việc là “cha của các nhân đức”. Từ các lá thơ chúng ta thấy Maria thi hành công việc một cách thích thú. Đôi lần mẹ phàn nàn là đã có quá nhiều việc. Có khi mẹ đã thú nhận là không có đủ giờ để hồi âm các thư từ, vì công việc quá tải. Như thế mẹ cũng nhìn thấy những giới hạn của công việc, do đó mẹ khuyên sr. Angiolina thế này: “Trong khi mẹ nhắc nhở làm việc, mẹ cũng nhắn nhủ hãy chăm sóc sức khỏe và cũng nhắc nhở tất cả chớ làm việc vì một sự vênh vang nào, nhưng chỉ để làm hài lòng Đức Giêsu mà thôi”. Công việc được giới hạn bởi sức khỏe, sự dẻo dai thể lý sẽ là thước đo. Tuy nhiên, cả tinh thần báo hiệu khi có quá nhiều công việc: sự uể oải, sự hung hăng, bất mãn hay bực bội là biểu hiệu của sự quá mức.

Một trong số những chuẩn mực để nhận dạng một công việc giàu những phúc lành, thánh thiện là khi không có những mục tiêu phụ thuộc. Grün viết: “Nếu tôi muốn khẳng định bản thân trong công việc thì tôi sẽ sớm kiệt sức. Trái lại, nếu công việc xuất phát từ nguồn nội tâm thì tôi có thể làm được rất nhiều. Đối với Maria, nguồn nội tâm không chỉ là nguồn mạch của Chúa Thánh Thần, nhưng là tình yêu dành cho Chúa Giêsu. Nếu tôi thi hành công việc của tôi cho Chúa Giêsu thì nó đem lại cho tôi niềm vui. Và tôi có thể làm việc được nhiều hơn là khi tôi đặt mình vào sức ép của năng suất”.

Ngoài ra, từ những bài viết ắp đầy lời kêu mời hãy luôn vui vẻ, Cha Anselm cho rằng, điều này tự nó không đem lại niềm vui, điều chất vấn là “làm thế nào mà các sơ có thể đạt tới niềm vui này”. Maria Mazzarello nêu như điều kiện là sự đơn sơ của cõi lòng: “Để sống vui, cần tiến tới với sự đơn sơ, đừng tìm những thỏa mãn nơi các tạo vật cũng như nơi những sự thể của thế gian này”. Grun ghi nhận “Niềm vui không chỉ là một hồng ân hay một khả dụng tự nhiên; đạt tới được nó nếu ta trở nên hoàn toàn đơn sơ và rõ ràng, và nếu ta khắc phục được sự lệ thuộc vào các sự thể của thế gian này. Ai lệ thuộc vào những lời khen ngợi hay những chê bai, sự thành công hay thất bại, tình cảm hay sự khước từ thì sẽ không bao giờ là người vui tươi. Họ sẽ không bao giờ cảm nghiệm được sự toại nguyện về các nhu cầu của mình. Từ lời khen ngợi vốn trải nghiệm sẽ không bao giờ toại nguyện”. Cha Grun nhấn mạnh - Maria Domenica Mazzarello “đã xác tín rằng niềm vui là giả định hệ trọng hơn cả cho một linh đạo lành mạnh”. Và ngài kết luận, ngày nay, sứ điệp của thánh nữ có thể âm vang bằng những thuật ngữ này: “Hãy tìm cách nâng cao tâm hồn của bạn và tất cả những gì ở trong đó lên tới sự hiệp thông với Thiên Chúa. Rồi bạn sẽ thấy tất cả trở thành đơn sơ và rõ ràng, như bạn trở nên một với chính bản thân bạn và với những người khác. Nếu con tim của bạn được sáng tỏ thì nó sẽ đong đầy bằng một niềm vui mà không một sự kiện nào trong cuộc sống có thể gây xáo trộn. Vì nó có nguồn mạch của mình trong tình yêu của Thiên Chúa. Bạn không phải sợ về những vùng bóng tối của bạn, những khuyết điểm và những yếu đuối của bạn. Cả nó cũng được nhận chìm trong Thiên Chúa. Nhờ sức mạnh của sự kết hợp này bạn sẽ có thể thi hành sự phục vụ của bạn trong sự đơn sơ và đưa dẫn người ở gần bạn tới hiện hữu đích thực của họ, tới sự thống nhất mật thiết của họ”.

Sr. Maria Trigila, FMA

Sr. Caty, FMA chuyển ngữ