Friday, Jan 20th

Last update:08:30:51 PM GMT

You are here: Chuyên đề Sa-lê-diêng Như Mẹ Mazzarello... khám phá ra mình được lòng xót thương của Thiên Chúa ấp ủ và trở nên khí cụ của lòng xót thương

Như Mẹ Mazzarello... khám phá ra mình được lòng xót thương của Thiên Chúa ấp ủ và trở nên khí cụ của lòng xót thương

Email In PDF.

Chúng ta đang sống trong biến cố ân sủng của Năm Thánh ngoại thường, năm thánh Lòng Thương Xót. “Năm Thánh làm cho Giáo Hội, cho mỗi người chúng ta, cho các cộng đoàn FMA, các cộng đoàn giáo dục khám phá tính hiện thực và sự phong nhiêu của Tin Mừng Đức Giesu».1

Thương xót như Cha

Đức Thánh Cha Phanxico khẳng định rằng: “Chúng ta sống Năm Thánh này trong ánh sáng của Lời Chúa: Hãy thương xót như Chúa Cha. Thánh sử Luca gợi nhắc lại cho chúng ta lời dạy của Chúa Giêsu: “Anh em hãy có lòng thương xót, như Cha anh em là Đấng Xót Thương” (Lc 6,36). Đây là một chương trình sống đòi nhiều cố gắng nhưng tràn đầy niềm vui và bình an. Lệnh truyền này của Chúa Giêsu hướng về những ai lắng nghe lời của Ngài (cf Lc 6,27). Để sống xót thương trước hết phải đặt mình trong tư thế của người lắng nghe Lời Chúa - nghĩa là tìm lại giá trị của sự thinh lặng để chiêm ngắm Lời – nhờ đó có thể chiêm ngắm lòng thương xót của Thiên Chúa và làm cho Lời của Ngài trở thành phong cách sống của chúng ta»2.

Chúng ta sẽ xót thương người khác nếu trước hết chúng ta để mình được thấm nhuần bởi tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ xót thương nếu chúng ta cảm thấy mình được ngụp lặn trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự thánh thiện kitô giáo bắt đầu với việc đặt mình trước mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa với sự ngỡ ngàng, Ngài là Thiên Chúa của chúng ta, đã nối kết hai giới răn căn bản thành một trong con người của Ngài.

Các Đấng Sáng Lập của chúng ta đã sống lời khả tín này về lòng thương xót trong ý nghĩa tròn đầy của thành ngữ. Trong 68 lá thư của mình, Mẹ Mazzarello không viết gì về lòng thương xót nhưng có sử dụng từ ngữ lòng thương xót cách minh nhiên một lần duy nhất. Tuy nhiên, chúng ta lại khám phá nơi Mẹ một lối sống thánh thiện được ghi dấu bởi lòng xót thương. Đời sống của Mẹ chính là một cuốn phúc âm tóm gọn về lòng thương xót.

Maria Mazzarello kinh nghiệm về tình yêu thương xót của Thiên Chúa

Nếu ai muốn khám phá ra cội nguồn của lòng xót thương nơi Thánh Nữ Maria Domenica Mazzarello dành cho các chị em và cho người trẻ, cần thiết phải nhìn lại kinh nghiệm cá nhân của Mẹ về tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Nơi Mẹ, kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ với ánh mắt đầy yêu thương và tràn đầy sự dịu ngọt của Thiên Chúa là khởi điểm của tất cả, là nguồn mạch cho một đời sống tròn đầy.

Ngay từ thời niên thiếu, Maria Mazzarello đã để mình được cuốn hút bởi Thiên Chúa. Những nhân chứng trong tiến trình phong thánh đã xác nhận rằng, Thánh Nữ “không có một ý nghĩ nào khác ngoại trừ Thiên Chúa»3. Người bố Giuse là trung gian đầu tiên đã mở ra cho Mazzarello một nẻo đường để gặp gỡ với một vị Thiên Chúa sống động và giàu lòng xót thương và đã nói về chân tính sâu xa nhất của Ngài trong tình phụ tử. Câu hỏi mà Mazzarello hỏi cha của mình khi còn rất nhỏ: “Cha ơi, Thiên Chúa làm gì trước khi tạo thành trời đất?”. Với lời lẽ đơn sơ nhưng sâu sắc về giáo lý, người cha đã để lại “dấu ấn lớn lao” trong cõi lòng và tâm trí cô con gái của ông. Từ lúc đó, Thiên Chúa đối với Maria là một con người sống động, đi vào mối tương quan với nhân loại; sự hiện diện của Ngài là một sự hiện diện năng động, cụ thể và đối tượng của tình yêu dịu ngọt và đầy xót thương của Ngài chính là con người. Vị Thiên Chúa này là người Cha tốt lành, luôn khích lệ con người hướng ánh nhìn hy vọng vào Ngài.

Trong gia đình, Maria được đón nhận và được yêu thương đã làm cho cô hiểu được mầu nhiệm của tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Cha Mẹ của Mazzarello “là những con người của niềm tin và đã giáo dục con cái theo truyền thống tốt đẹp của kitô giáo»4, giúp các con cảm nghiệm sự dịu ngọt của Thiên Chúa trong đời sống; và ngay cả trong những bài giáo lý cũng vun trồng niềm vui, ghi khắc dấu ấn của Thiên Chúa. Từ đó tâm trí và con tim của Mazzarello luôn được thắp sáng bởi niềm khao khát nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, cảm nhận với tất cả tình yêu rằng Ngài luôn hiện diện trong đời sống5. Petronilla Mazzarello người bạn thân tín của Mazzarello làm chứng rằng: “Maria không chỉ liên lỉ tưởng nhớ đến Thiên Chúa nhưng chị còn luôn sống trong sự hiện diện của Ngài và còn hơn thế nữa, Chị trở nên một trong tình yêu thương với Ngài»6. Mazzarello luôn ý thức sống dưới ánh nhìn yêu thương của Thiên Chúa. Nhờ đó, trong các cuộc gặp gỡ, Mazzarello tỏa chiếu được lòng nhân từ, bao dung và hiền hòa.

Trên hết, tôi tin rằng kinh nghiệm sâu xa nhất mà Mẹ Mazzarello đã có về lòng thương xót của Thiên Chúa chính là thời gian đau bệnh và dưỡng bệnh. Trước lời mời gọi của Don Pestarino, Mazzarello sẵn sàng để đi phục vụ người bà con đang bị nhiễm bệnh dịch và cuối cùng chị cũng bị lây bệnh. Cành nho đầy sức sống nay bị cắt tỉa, cô thiếu nữ tràn đầy sinh lực giờ đây cảm thấy như hoàn toàn kiệt lực. Chị ước muốn chết “tử đạo vì đức ái»7, nhưng ý muốn của Thiên Chúa thì khác, Ngài có một kế hoạch mới cho chị. Dầu cho sức khỏe thể lý không còn như trước kia nhưng Mazzarello không thất vọng mà hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa. Các nhân chứng xác nhận rằng trong thời gian đó “chị không ngừng nói chuyện với Thiên Chúa»8. Và khi sức khỏe hồi phục một chút, chị đi tới nhà thờ giáo xứ, tại một góc tối và ẩn khuất, chị hướng về Thiên Chúa và cầu khẩn rằng: Lạy Chúa, nếu vì lòng tốt, Ngài muốn con sống thêm một vài năm nữa thì xin cho mọi người quên con đi, ngoại trừ Ngài»9.

Lời cầu nguyện đã cho thấy tâm hồn của chị cũng như những chuyển động nội tâm của chị: nhận biết cách sâu xa về thân phận thụ tạo của mình và niềm hy vọng vững chắc vào Thiên Chúa, Đấng là khởi nguyên và cùng tận của tất cả muôn loài. Sống kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa không lấy đi bất cứ điều gì nhưng được nhận lãnh nhiều điều thiện hảo lớn lao. Sau khi đã trao phó cho Thiên Chúa, giờ đây tất cả cần được thanh tẩy. Maria Mazzarello đã sẵn sàng đón nhận lời trao phó: “Ta trao phó chúng cho con”. Thiên Chúa đã trao cho Mẹ những thanh thiếu nữ để Mẹ trở nên người Mẹ đầy lòng xót thương của họ.

Trong thời gian thử thách và đầy thập giá này, Mẹ Mazz đã nhận ra Thiên Chúa trong một ánh sáng mới. Không phải là một sự hiểu biết theo lý trí nhưng là cảm nghiệm thực sự về sự hiện diện Thiên Chúa, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài.

Kinh nghiệm chắc chắn về tình yêu khôn cùng này của Thiên Chúa đã cuốn hút Mẹ. Các nhân chứng khẳng định rằng tư tưởng về Thiên Chúa dường như bao trùm lấy Mẹ, “đôi lần trong giờ chơi, tâm trí Mazz hướng về Thiên Chúa và cảm nhận sự hiện diện của Ngài»10. Mẹ luôn muốn nói về Thiên Chúa vì đối với mẹ, đây là cách thức để biến đổi các tâm hồn. Chỉ với niềm xác tín rằng mình được Thiên Chúa yêu thương mới có thể làm biến đổi cách sâu xa một con người.

Dù chỉ với 44 năm sống ngắn ngủi nhưng trên giường bệnh, Mẹ đã biểu lộ tình yêu con thảo đối với Đức Maria và sự đồng hình đồng dạng của Ngài với Chúa Kitô. Mẹ cầu nguyện rằng: “Lạy Mẹ Maria, con là con của Mẹ, xin Mẹ nâng đỡ con»; ôm thánh giá vào lòng, mẹ nói rằng: “lạy Chúa, phải chi con nhận biết và yêu mến Ngài sớm hơn»11. Lời cầu nguyện cuối cùng này của Mẹ Mazzarello đã biểu lộ cách trọn vẹn kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa trong suốt cuộc đời Mẹ.

Maria Mazzarello ý thức về sự nghèo nàn của mình

Thật hữu ích để làm kinh nghiệm về hố ngăn cách giữa sự bé nhỏ của chúng ta và sự vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa. Người có đức tin sống lòng xót thương trước hết đối với chính mình. Nhận ra sự nghèo hèn của bản thân là bước đầu tiên để có thể làm kinh nghiệm về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và để thể hiện lòng thương xót ấy cho người khác.

Mẹ Mazzarello đã kinh nghiệm được niềm vui và những lao nhọc của việc vượt thắng chính mình trên hành trình nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, Mẹ đã học để dừng lại trước sự yếu đuối của bản thân và khám phá bàn tay uy quyền của Thiên Chúa trong chính con người của mình. Là một thiếu nữ giàu những phẩm chất: thông minh, nhạy bén và sống động nhưng cũng là một “thiếu nữ có đôi chút nghiêng chiều về sự kiêu căng”; «một chút tham vọng», tính cách sống động, sẵn sàng, nhiệt thànhnhưng giữ ý riêng mình và dễ «đỏ bừng mặt khi gặp trái ý”. Trong tiểu sử của Chị có ghi lại rằng: Maria đã thừa hưởng từ nơi Mẹ một tính khí nóng nảy, cần phải được kìm hãm lại bằng sự dịu hiền và lòng nhân từ; thừa hưởng nơi cha sự phán đoán ngay thẳng và sự chính xác trong ý kiến. Tuy nhiên cô rất bảo thủ ý kiến của mình. Đó là điều cần phải được chế giảm bằng đức khiêm nhường, tình thân ái và vâng lời, nếu không sẽ rơi vào tính cứng đầu. Cô lại có một trái tim rất nhạy cảm, cần phải hướng thượng và thánh hóa các tình cảm ấy để chúng không trở thành mồi ngon cho thế gian và ma quỷ”12.

Don Pestarino, cha giải tội và linh hướng của Mẹ suốt 27 năm đã đồng hành với tình phụ tử sâu xa, “Ngài đòi Mazz phải chết đi cho tính tự ái bằng sự vâng phục cách sẵn sàng, từ bỏ ý riêng ngay cả với các bạn và các chị em. Ngài muốn Mazz chịu đựng các khuyết điểm của người khác mà không than vãn, không né tránh những người ít thiện cảm hoặc những người có cá tính khác biệt... nhưng phải chiến thắng và đối xử với họ như với một người bạn. Đồng thời Ngài cũng đòi Mazz làm chủ tính cách quá sống động và đôi khi độc đoán, không nói hay làm bất cứ điều gì thiếu kiên nhẫn nhưng phải luôn dịu hiền và bác ái»13.

Đây thực sự là một sự đồng hành đích thực, đã làm cho Mazz từng bước trở nên dịu hiền, đáng yêu và khiêm tốn. Ngài đã giúp Mazz định hướng và làm chủ những đam mê, thanh tẩy tâm hồn để mở ra cho người khác và để sống lòng xót thương. Mẹ đã cảm nghiệm được thế nào là sự lao nhọc để chiến thắng chính mình và sự nhẫn nại của Thiên Chúa đối với con người, chờ đợi cho tới khi họ mở rộng con tim để Ngài có thể tuôn đổ muôn vàn ân sủng.

Khi trở thành người FMA và là Bề trên của cộng đoàn tiên khởi, Mẹ biết đối xử cách kiên nhẫn và xót thương với các chị em và với các thiếu nữ được trao phó cho Mẹ. Như một người Mẹ đầy lòng xót thương, mẹ biết cách giúp các chị em không thất đảm hay sợ hãi trước những yếu đuối, nghèo hèn của mình. Điều này được nói nhiều trong các thư. Mẹ đã viết cho một FMA: “con không bao giờ được thất vọng khi thấy những yếu hèn của mình: «Mẹ nhắc con là đừng bao giờ thất đảm, nếu con phải mang biết bao những nghèo nàn, chúng ta hãy làm với tất cả thiện chí của ta, Chúa Giesu sẽ làm phần còn lại. Những khuyết điểm của chúng ta nếu chiến đấu với thiện chí, thì đó là những thứ giúp ta tiến bước trong sự hoàn thiện, miễn là chúng ta có lòng khiêm nhường thật sự”. (Thư 28,5). Thậm chí chúng ta không được sợ hãi để nhận biết chính mình là một người lữ hành, luôn luôn cần để được cứu độ: “Con đừng thất đảm. Cả Mẹ cũng sa đi ngã lại trước khuyết điểm của mình nhưng với một chút can đảm và ân sủng của Chúa, chúng ta sẽ tiến bước và sẽ trở nên những vĩ thánh”.

Mẹ cũng xin mọi người cầu nguyện cho Mẹ:“Xin cha cầu nguyện cho con được xứng đáng nhờ biết chết đi cho mình và cho tính tự ái của mình. Con có quá nhiều, quá nhiều tật xấu, khiến mỗi bước đi là mỗi vấp té như một tên say rượu”. (Thư 9,9). Mẹ thường dùng hình ảnh miếng đất sét thô thiển để nói về chính mình, điều đó cho thấy mẹ có khả năng nhận biết và đón nhận cách thanh thản những giới hạn của bản thân, đồng thời chú tâm không ngừng trong hành trình nên thánh.

Sức mạnh chữa lành của lòng thương xót Chúa: bí tích hòa giải

Trong tông huấn “Dung Mạo Lòng Thương Xót”, Đức Thánh Cha Phanxico đã mời gọi tất cả mọi tín hữu hãy đặt bí tích hòa giải vào trung tâm của đời sống, bởi vì Bí tích này giúp chúng ta đụng chạm tới lòng thương xót lớn lao của Thiên Chúa và là nguồn bình an đích thực cho mỗi hối nhân. Về điểm này, Maria Mazzarello chính là bà giáo của chúng ta.

Người ta nói về Mẹ rằng, lúc đầu mẹ rất ngại xưng thú tội lỗi của mình. Chỉ quen lãnh nhận trong một vài dịp lễ lớn bởi vì mẹ của Mazzarello luôn nhắc nhở cô lãnh nhận Bí tích và siêng năng hiệp lễ và điều này nhiều khi khiến cô ghê sợ. Bởi vì không muốn bộc lộ chính mình nên Mazzarello cảm thấy miễn cưỡng đi xưng tội. Hồi sử đã ghi nhận rằng: người chị họ Domenica đã thể hiện niềm vui sâu xa của mình khi đi xưng tội chung và cũng muốn gợi ý cho tất cả những ai hiện diện cũng hãy làm như vậy. Maria cảm thấy giật mình và tìm cách khéo léo chuyển hướng bạn bè khỏi mẫu gương đó, cô nghĩ “Nếu các bạn tôi làm, tôi cũng sẽ phải làm”. Và tham vọng không muốn thua ai đã trỗi dậy, Mazzarello đã gần như sợ rằng những người khác sẽ nhiệt thành hơn, khiêm tốn hơn và đơn giản trong việc bộc bạch mình cho Don Pestarino. Ở nhà, chị họ của cô lại bàn tới chuyện này một lần nữa. Maria cảm thấy hơi khó chịu và cha cô dường như đọc được điều này nơi tâm hồn cô, ông nói: xưng tội cách tổng thể sinh ích cho một số người, cho một số khác thì dửng dưng, cho một số khác nữa thì dường như có hại…”. Đúng thế, với Maria nó có hại. Ý nghĩ này kéo dài một vài ngày trong nội tâm cô và cuối cùng cũng đến dịp xưng tội. Maria vẫn giữ trong mình lời của ba như thể người thấu hiểu hoàn cảnh của cô với hy vọng là có thể vượt qua được nó cách êm ả và bình an. Nhưng Don Pestarino, sau một thời gian im lặng, ngài đã trả lời: “Đúng là với một số người thì gây tổn hại, nhưng với con thì cần thiết và con phải làm. – Khi nào thưa cha? – Bây giờ, ngay lập tức. – Nhưng con chưa có chuẩn bị. – Cha chuẩn bị giúp con. “Ngài đã hỏi tôi, và trong một thời gian ngắn ngủi, ngài giúp tôi xưng tội cách tổng thể, điều mà tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng”. […] Từ khi đó Maria đã bay cao và bay xa, ngước mắt nhìn về trời cao nơi mà cô có thể gặp gỡ được Đấng lòng mình yêu mến. […] Cô đã gắn kết đời mình với Thiên Chúa bằng lời khấn khiết tịnh.

Với sự nhạy bén của lương tâm và tình yêu tròn đầy cho Thiên Chúa, Maria Mazzarello đã quyết tâm dấn mình trên con đường tình yêu. Cùng với sự đồng hành khôn ngoan và đòi hỏi của cha giải tội và cũng là nhà hướng dẫn thiêng liêng là cha Pestarino, Maria Mazzarello đã chiến thắng sự sợ hãi đến với Bí Tích hòa giải của mình, cô học làm chủ bản thân, mở ra một cách tiệm tiến cho Thiên Chúa và cho con người và cho đến khi có khả năng thống nhất nội tâm: “bởi vì muốn trở nên tốt thật sự, cô biết ơn ngay cả với cách thức cứng cỏi của cha tinh thần”. Maria Mazzarello đã làm kinh nghiệm về sức mạnh chữa lành của lòng thương xót Chúa. Từ những gì nghe nói về Mazzarello chúng ta linh cảm được là cô gớm ghét tội lắm và những người cùng sống cũng đã làm chứng về Maria như thế. Trong kinh thánh,tội lỗi là một thực tại đối kháng với Thiên Chúa, làm rạn nứt mối tương quan tình yêu. Cảm nghiệm được mối tương quan yêu thương này, Maria đã tìm hết mọi cách để cho mối tương quan yêu này không bị tổn hại hay suy yếu đi.

Hành trình nội tâm được ghi dấu cách sâu xa bởi mầu nhiệm phục sinh và bởi lòng xót thương của Thiên Chúa. Với Maria Mazzarello, Bí tích hòa giải là nơi chốn ưu biệt để cảm nghiệm mình được ôm ấp trong vòng tay xót thương vô hạn của Chúa Cha. Được cha Pestarino, một con người mà đối với Mazz là dấu chỉ thực sự của lòng thương xót Chúa Cha, hướng dẫn, cô thiếu nữ này đã biết san phẳng con đường của mình tới Thiên Chúa và để cho Ngài đổ đầy tâm hồn nguồn ân sủng của Ngài. Sự gặp gỡ với Chúa Giêsu Thánh Thể đã khắc ghi trong trái tim của Mazz một dấu ấn không phai mờ về tình yêu của Chúa đến nỗi Mẹ đã trở nên “người nữ thánh thể”, người nữ có khả năng “xót thương” trong việc trao hiến trọn vẹn bản thân vì sứ mệnh.

Maria D. Mazzarello, người Mẹ xót thương với con cái mình

Kinh nghiệm về lòng xót thương của Thiên Chúa dành cho bản thân đã dần dần đưa Maria Domenica đến lòng thương xót dành cho người khác: “Mẹ động lòng với những người xung quanh”. Trong đời sống với các chị em và các học sinh, mẹ là một dấu chỉ của lòng thương xót Chúa đến nỗi mà một ai đó trong số con cái của Mẹ phải khẳng định: Mẹ là “một con người tỏ lộ Thiên Chúa”.

Một vài lần người ta nhìn thấy Maria Mazzarello quỳ gối rửa chân cho các trẻ nữ bị nứt nẻ vì trời lạnh, hoặc vào phòng cơm của các Sr. để lấy thêm một vài mẩu bánh cho các em vẫn còn đói. Mẹ có một tình yêu đặc biệt cho các Sr. đau bệnh. Mẹ không ngớt lắng nghe các chị em và các học sinh, nhất là những ai đang đau khổ rối loạn, bất an hay hoảng sợ nhút nhát. Một ngày nọ, Sr. Clara Preda đã thú nhận rằng:“trong khi tôi đang rất giằng co với ý định ở lại hay rời bỏ nhà dòng, như được Thiên Chúa linh hứng, mẹ đến gần chỗ tôi làm việc, vừa an ủi vừa nói với tôi rằng đó có thể là một cơn cám dỗ, tôi có thể vượt qua nó, vàý định này sẽ không có lối thoát nếu tôi không đi xưng tội và Mẹ đã khuyên tôi làm như vậy”.

Trong những giây phút khó khăn và khủng hoảng mẹ không bao giờ bỏ rơi ai. Nếu một khi mẹ nhận ra thì mẹ luôn đến gần với sự nhẹ nhàng và kính trọng để đỡ nâng và biểu lộ cho thấy mối tương quan sâu xa và đích thực mà mẹ có với người đó. Một lần khác, khi nhận thấy một chị em tỏ ra khó chịu với một người chị em khác, Mẹ nói: “tốt thôi, tốt thôi, trong vòng 15 ngày con sẽ luôn ở gần chị ấy, làm công tác và chơi cùng chị ấy”. Nhưng …không được để chị ấy một mình: “Mẹ sẽ theo conbằng ánh nhìn và cõi lòng để giúp con chiến thắng”.

Khi có ai hỏi tại sao mẹ lại kiên nhẫn lắng nghe những người mà luôn luôn kể đi kể lại một chuyện, mẹ trả lời: “Con thấy dường như đó là chuyện nhỏ đối với con, nhưng trong thực tế nó làm cho ai đó đau lòng khi giữ nó ở trong tim”. Một người khác nói: “Ai gặp gỡ cá nhân với mẹ thì luôn ra về với niềm vui thiên đàng trong tim”. Mẹ ước mong rằng các nhà giáo dục biết sử với lòng bác ái với những đứa trẻ nghèo khổ mà ta gặp trên đường: không thể bỏ qua được nhưng hãy lại gần và để lại trong em một dấu ấn tốt và mẹ vun trồng nơi các tâm hồn: “hãy nhìn ra Chúa Giêsu nơi các học sinh, nơi các chị em và nơi mọi người, yêu thương tất cả không chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng gương sáng và bằng hành động”.

Tuy nhiên, khi cần thiết mẹ cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng đồng thời biết kết hợp với sức mạnh của lòng xót thương. Sr. Enrichetta Sorbone nói rằng: Mẹ có một tính cách “sống động, sẵn sàng, nhiệt thành” nhưng sở hữu cả “hồng ân mẫu tử và khả năng điều hành đáng kính phục, một sự điều hành khôn ngoan, cẩn trọng và đầy tình bác ái”. Mẹ rất nghiêm túc với chúng tôi nhưng lại yêu chúng tôi như một người mẹ tốt lành thực sự đến độ lôi kéo chúng tôi tới sự tốt lành, đến chu toàn bổn phận, đến sự hy sinh mà không gượng ép.

Trong những lá thư của mẹ, chúng ta gặp thấy rất nhiều lời mời gọi sống bác ái với nhau, đó là điểm mấu chốt trong sứ điệp thiêng liêng của mẹ. Sứ điệp lòng thương xót trải dài trong tất cả các lá thơ của mẹ: “Các con tốt lành của mẹ, các con biết yêu thương nhau chứ?...oh! mẹ được an ủi biết bao nếu nhận được tin tức từ các nhà và nghe được là họ có lòng bác ái với nhau, vâng phục cách mau mắn, trung thành và gắn bó với Luật thánh. Oh, khi đó trái tim mẹ sẽ chảy nước mắt vì được an ủi và không ngừng cầu xin phúc lành cho tất cả chúng con, để chúng con có thể mang mặc thực sự tinh thần của Chúa Giêsu tốt lành” (Thư 26,4).

Mẹ khích lệ các chị em hãy giúp đỡ lẫn nhau sống lòng thương xót. “Hãy nói cho mẹ một chút, chúng con yêu thương nhau không? Chúng con có đối xử với nhau bằng tình bác ái không? Mẹ hy vọng là có, nhưng việc này các con phải hoàn thiện nó mỗi ngày một hơn. Do vậy, để làm hài lòng Đức Maria Rất Thánh của chúng ta, các con hãy đối xử với nhau bằng tình bác ái, giúp đỡ nhau trong công việc, sửa bảo nhau các dịu dàng và hãy đón nhận sự sửa bảo từ bất kỳ ai. Can đảm lên các con của mẹ, cuộc sống này rất mau qua, đến giờ chết chẳng còn gì ngoài những việc chúng ta làm, điều lớn lao hệ tại ở chỗ chúng đã được làm tử tế. Những tật xấu, tính kiêu ngạo, thói hư danh muốn được biết đến và không muốn vâng phục người có trách nhiệm ắt sẽ phái rất lúng túng khi đứng trước giờ chết.”(Thư 27,10). Tính thực tế của những lời khuyên nhủ này chỉ có thể đến từ người đã thực hiện một hành trình của sự hoán cải và của sự giải phóng nội tâm.

Lá thư số 49 mẹ Mazzarello gửi cho cộng đoàn ở Saint-Cyr-sur-Mer nước Pháp cho thấy khuôn mẫu của trái tim thương xót nơi mẹ Mazzarello khi đối diện với những yếu đuối mỏng dòn của con cái mình. Trong lá thư này, với sự nghiêm túc và tốt lành, Mẹ đã khích lệ các chị em biết vượt qua những khó khăn trong cộng đoàn: các Sr. cảm thấy khó đón nhận Sr. Bề trên mới, Mẹ phải sai Sr Caterina Daghero từ NizzaMonferrato đến giúp các chị em vượt qua khó khăn này. Đứng trước những tình cảnh khó khăn của đời sống cộng đoàn, mẹ không đổ lỗi cho ai, không làm trầm trọng vấn đề, nhưng với sự khôn ngoan được đánh dấu bởi lòng xót thương của Chúa, mẹ đã giúp các chị em suy nghĩ lại trên thái độ của mình xét theo lý trí, tình cảm và đức tin. Trong bức thư, có chỗ mẹ gọi tên từng Sr. của cộng đoàn, như để thể hiện sự gần gũi của mẹ với mỗi người con và khích lệ họ đáp trả cách cá nhân trước lời mời gọi của mẹ: “các con tốt lành của mẹ, hãy nghĩ rằng nơi nào có tình bác ái, nơi đó có Thiên Đàng ngự trị. Chúa Giêsu thích ngự trị ở giữa những người con biết khiêm nhường, vâng phục và bác ái. Chúng con hãy làm sao để Chúa Giêsu vui lòng ở giữa chúng con. Vì vậy suor Sampietro, suor Alessandrina, suor Caterina, suor Lorenzale, chúng con phải làm gương sáng cho nhau, góp ý với nhau với tình bác ái nếu như ai đó còn thiếu sót trong bổn phận” (Thư 49,3-4).

Những lời cuối cùng trước khi qua đời vẫn là một lời mời gọi hãy sống bác ái:“Hãy yêu thương nhau, các con hãy yêu thương nhau, hãy luôn nâng đỡ nhau”. Đó là những lời mà người mẹ thân yêu đã không ngừng lặp đi lặp lại trong tất cả cuộc sống, và bây giờ mẹ để lại cho chúng ta như một di chúc quý báu để sống và để truyền lại.

Tột đỉnh của lòng xót thương nơi Mẹ Maria D. Mazzarello: dâng hiến chính cuộc sống mình

Lòng thương xót chính là dâng hiến cuộc sống mình. Tột đỉnh của lòng xót thương nơi Chúa Giesu chính là cái chết trên thập giá. Mẹ Mazzarello đã bắt chước đời sống của Chúa Kito “ bẻ ra để trở nên bí tích của sự trao ban. Không có tình yêu nào vĩ đại hơn tình yêu của người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình. Và Mẹ Mazzarello đã trở nên hy lễ vì tương lai của Tu Hội. Cái chết của Mẹ là một lời nói hùng hồn về sự phong phú của một con tim hoàn hảo»14. Cái chết của Mẹ không đơn thuần là giọt nước cuối cùng của sự hiện hữu của một con người nhưng là hoa trái chín mùi của sự thánh thiện, là biểu hiện của lòng xót thương.

Lòng xót thương nơi Maria Mazzarello nảy sinh từ tình yêu – một tình yêu biết dâng hiến chính mình để cho người khác được sống như chính Chúa Giêsu đã trao ban chính sự sống Ngài cho chúng ta. Như thế Mẹ đã hiện thực cho tới cùng những đòi hỏi của Chúa Giêsu: “Anh em hãy có lòng thương xót như Cha anh em trên trời là Đấng Xót Thương. (Lc 6,36).

Eliane Petri, fma

Tập viện Thánh Tâm FMA chuyển ngữ,
như một nỗ lực nhỏ làm phong phú đời sống của chị em chúng ta.
Kính chúc Sr Rosa và các chị em trong Tỉnh Dòng
lễ Mẹ Mazzarello sốt sắng và đầy ý nghĩa.

____________________

Y. REUNGOAT, Circolare n. 956 (24 novembre 2015).

FRANCESCO, Misericordiae vultus.Bolla di indizione del giubileo straordinario della misericordia, Città del Vaticano, Libreria Editrice vaticana, 2015, n. 13.

F. MACCONO, Santa Maria Domenica Mazzarello. Confondatrice e prima Superiora Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, vol. II, Torino, Istituto FMA, 1960, 190.[D’ora in poi: MACCONO, S. Maria D. Mazzarello,seguito dal numero del volume e della pagina].

Deposizione di Felicina Ravazza, inSACRA RITUUM CONGREGATIONE, Aquen, Beatificationis et canonizationis Servae Dei prima Antistitae Instituti Filiarum Mariae Auxiliatricis. Positio super virtutibus, Summarium super dubio, Romae, Guerra et Belli, 1934, 102. [D’ora in poi: Summarium seguito dal numero della pagina].

Cf. Deposizione di Giovanni Cagliero, in Summarium,172.

MACCONO, Santa Maria Domenica Mazzarello I, 49.

Cf. MACCONO, Santa Maria Domenica Mazzarello I, 80.

Deposizione di Enrichetta Sorbone, in Summarium,196.

MACCONO, Santa Maria Domenica MazzarelloI, 83-84.

10 MACCONO, Santa Maria Domenica MazzarelloII, 191.

11 MACCONO, Santa Maria Domenica Mazzarello II, 347.

12 MACCONO, Santa Maria Domenica Mazzarello I, 26.

13 MARIA PIA GIUDICI,người phụ nữ hôm qua và hôm nay, chươngI.

14 E. VIGANÒ, Riscoprire lo spirito di Mornese, in ACS 301 (1981) 10.