Thursday, Jul 19th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Giáo lý Sư phạm Trẻ thơ và kinh nguyện

Trẻ thơ và kinh nguyện

Email In PDF.

Nhà tâm lý người Mỹ David Elkind, cùng với hai bạn đồng nghiệp Spilka và Long vào những năm cuối thập niên 60 đã xuất bản một nghiên cứu quan trọng về chủ đề kinh nguyện. Đối tượng ưu tiên của việc nghiên cứu là các trẻ em nam nữ từ 5 tới 12 tuổi. Với những câu hỏi đại loại: “Bé có cầu nguyện không?; “Gia đình bé có cầu nguyện không?”; “Tất cả các trẻ em trên thế giới này có cầu nguyện không?”; “Bé có thể cầu nguyện cho nhiều người khác không?”; “Bé làm gì nếu bé không muốn cầu nguyện”; “Bé phải làm gì để kinh nguyện của bé được đón nhận?”; “Tôi thường xuyên cầu nguyện cho...”; “Đôi khi tôi cầu nguyện cho...”; “Khi cầu nguyện tôi cảm thấy...”; “Khi tôi thấy ai đó cầu nguyện thì tôi...”; “Các kinh nguyện đến từ đâu?”; “Các kinh nguyện đi về đâu?”. Từ những câu trả lời nhận được, các nhà nghiên cứu đã phân chia thành ba giai đoạn khác nhau, tăng trưởng theo tiến trình.

Giai đoạn thứ nhất

Trong giai đoạn thứ nhất (các trẻ từ 5-7 tuổi), kinh nguyện đã có thể liên quan tới một số nhân vật: Thiên Chúa, những chú thỏ, chú chó, các nàng tiên, ông Già Noel, Chúa Giêsu, Mẹ Maria... Ở độ tuổi này, hầu như tất cả các trẻ nam và nữ trên thế giới đều cầu nguyện và chúng thường cầu xin để đạt được những ước muốn cá nhân của các em. Cầu xin mà không nhận được thì thật là phiền toái. Đây chính là đặc nét thuần túy tôn giáo tính của trẻ trong thời kỳ này vốn được mệnh danh là “ma thuật”. Theo xu hướng này, trẻ cầu nguyện để đạt được những lợi thế cho mình, theo nghĩa thực dụng và ích kỷ. Nghĩa là, trẻ tin vào hiệu quả tức khắc và vật chất của kinh nguyện. Vì vậy, nếu không được nhận lời, điều này có thể kích thích những phản ứng gần như thất vọng: “tức giận với Thiên Chúa”, “khóc” hay “la hét”.

Giai đoạn thứ hai

Trong giai đoạn thứ hai (các trẻ giữa 6 tới 9 tuổi), kinh nguyện được nhận định trong tính cụ thể của những yêu cầu về các sự vật hay sinh hoạt đặc biệt: “Chúng ta cần có nước, thức ăn, trời mưa và tuyết rơi… Các em thường cầu xin Chúa những thứ này”. Các chú chó và chú mèo bị loại ra ngoài kinh nguyện, vì nó không thể nói. Ngoài ra “không phải tất cả các trẻ em trên thế giới đều cầu nguyện. Một số em tỏ ra dễ quên hay buồn ngủ hoặc không có ước muốn gì đặc biệt, một số khác tỏ ra không thích cầu nguyện”. Với câu hỏi nếu có thể cầu xin nhiều thứ cùng một lúc, thì từ những câu trả lời cho thấy các em nghĩ rằng Thiên Chúa có thể không đoái nhận và không phải tất cả mọi lời cầu xin đều có thể được nhận lời. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, các em cũng bắt đầu biết tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn đã lãnh nhận và cũng quan tâm tới lời cầu xin cho những người khác và cho nhân loại. Ví dụ, các em có thể cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới, cho những người nghèo và những người bị đau ốm.

Giai đoạn thứ ba

Trong giai đoạn thứ ba (từ 10 tuổi trở đi), kinh nguyện có thể được hiểu như một cuộc trò chuyện riêng tư với Thiên Chúa, về những đề tài mà thông thường không nói được với những người khác. Kinh nguyện bắt đầu được nhận thức như một cái gì đó “mật thiết”. Ngoài ra, các em còn cho thấy rằng kinh nguyện còn cần đến niềm tin. Như thế, không phải tất cả các trẻ em trong giai đoạn này đều cầu nguyện vì một số em đã không tin vào Thiên Chúa. Sau cùng, các kinh nguyện được nhìn nhận như cái gì đó có nguồn gốc từ bên trong và nó được Thiên Chúa trực tiếp lắng nghe. Từ những nghiên cứu này cho thấy cách rõ ràng ở mỗi giai đoạn của quá trình tiến hóa, các em đã gạn lọc một khái niệm mới về kinh nguyện mà tùy theo độ tuổi đã dần tiếp cận với những gì đã học biết nơi những trải nghiệm của người lớn.

Massimo Diana

Sr. Caty, FMA chuyển ngữ