Friday, Jan 20th

Last update:08:30:51 PM GMT

You are here: Chuyên đề Giáo dục Những ánh nhìn và những ánh nhìn

Những ánh nhìn và những ánh nhìn

Email In PDF.

Khi những con người mà họ cùng chia sẻ công việc, sứ mệnh, cuộc sống, nhìn nhau với lòng tốt và sự thấu hiểu thì ngay cả khi đứng trước những lỗi lầm không thể bào chữa được, họ cũng không cảm thấy sợ hãi để tự nhận lỗi và cũng không ngại để bộc bạch những sai trái của mình.

Trong đời sống hằng ngày chúng ta bắt gặp rất nhiều ánh nhìn. Mỗi người có một khuynh hướng nhìn chính, dẫu cho hoàn cảnh có khác nhau và có thể bào chữa trên những đổi thay của bối cảnh. Có những ánh nhìn rất bối rối lo âu, mang nhiều hàm ý, không hiện, ngờ vực, nhưng cũng có những ánh nhìn tươi sáng, bình an, tốt lành, hóm hỉnh, trìu mến và cảm thương. Những ánh nhìn phía trên thì tạo nên sự khó chịu, khó hiểu, khó khăn trong các mối tương quan liên vị, trong khi những ánh nhìn phía dưới thì làm lan tỏa sự khoan khoái, tín nhiệm, niềm vui sống, thuận lợi cho việc thông tri cách kính trọng và kích hoạt khả năng sáng tạo.

Không khó gặp một người luôn có khuynh hướng nhìn xung quanh để kiểm soát tình hình. Người này có nhu cầu muốn biết người khác ở đâu, làm gì, đi đâu, đã mua cái gì, đã tiêu tốn cái gì, ai đã cưới cô gái ấy, chồng cô ta làm nghề gì, cô ấy có gì tốt hơn chăng…

Đặt tất cả mọi sự dưới tầm kiểm soát là cách làm cho người này cảm thấy an tâm và bớt bối rối. Nhưng ta thấy cả trong gia đình cũng như trong cộng đoàn, cảm giác bị người khác kiểm soát mọi sự sẽ tạo nên một bầu khí ngột ngạt, và có thể dẫn đến những hành vi lẩn trốn, giấu giếm và khó tránh những câu trả lời cọc cằn.

Có người thì lại quan sát với ánh nhìn ngờ vực. Nếu thấy hai người đang nói chuyện nhỏ với nhau từ đàng xa, người này e sợ rằng họ đang nói chuyện về mình, thậm chí họ nói xấu mình và nếu có mất cái gì thì rất có thể dễ dàng kết luận là một trong hai đã đến gần và đánh cắp những gì họ cần. Đây là khuynh hướng khóa chặt tất cả bằng chìa khóa. Thông thường người này rất bất an, cảm thấy khó chịu và đổ lỗi cho người khác, làm cho bầu khí xung quanh cũng trở nên không thoải mái.

Không ít người đã hình thành cho mình một cái nhìn cay đắng và oán hận. Họ rất khó để cười. Trong những biến cố thường hằng xảy đến, họ thâu lượm và nhấn mạnh những gì người khác làm, người khác có và người khác nói… trong khi bản thân họ cũng làm nhiều và cũng trung thành nhưng họ chẳng thâu lượm được gì cả. Họ cảm thấy bị đánh giá thấp và đôi khi còn cho mình là vô dụng. Đối với họ hưởng thành quả của người khác luôn luôn tốt hơn những gì tích cực mà họ có thể thực hiện. Điều này có thể tạo nên bầu khí rất nặng nề.

Một chọn lựa cá nhân

Ánh nhìn phản chiếu thái độ thâm sâu của con người hơn nhiều lời nói. Trong tiến trình hình thành nên ánh nhìn nó phối hợp hài hòa không chỉ yếu tố di truyền nhưng còn cả yếu tố văn hóa, lịch sử cá nhân, tất cả mọi biến cố buồn vui, và những chọn lựa cá nhân.

Một ánh nhìn ngờ vực có thể có nguồn gốc từ việc bị chối từ hay khi mới sinh ra hoặc trong những năm tháng đầu đời không được đón nhận một cách thích hợp từ những người thân. Nếu như vết thương lòng sâu thẳm này không được làm việc hoặc là không được sống trong một bầu khí yêu thương, làm cho người ta cảm thấy được đón nhận trọn vẹn và tròn đầy, thì người đó có thể vẫn ở lại trong nỗi bất an như không có quyền để sống. Họ sợ hãi người khác nói xấu, lấy đi những gì họ cần, mưu toan làm hại họ và trở thành những người đồng hành xấu. Ngay cả việc sợ hãi sự khác biệt về tôn giáo, về màu da, về giới tính, về dân tộc và sợ hãi người lạ không phải là điều khó lý giải, nhưng tôi cho rằng những ánh nhìn hoài nghi và ngờ vực không luôn luôn được diễn tả cách rõ ràng.

Một ánh nhìn cay đắng và oán hận cũng có thể có nguyên nhân từ sự ghen tương giữa anh chị em trong nhà hay giữa bạn học, cùng sinh hoạt trong một nhóm. Trong gia đình có thể có cảm xúc không rõ ràng mang tính nước đôi, mặc cảm tội lỗi, một sự đoan trang cần phải có khi nhấn mạnh cái phải là, điều này cản trở nhìn vào thực tế, thừa nhận và dám nói là đã cảm thấy ghen tương và ganh tị với một người anh em, hay chị em, cảm thấy tức giận khi thấy cha mẹ yêu quý và đối xử với người khác hơn mình. Trong khi ức chế một cách vô thức hoặc chối một cách có ý thức với bản thân và người khác là không cảm thấy ghen tương, ganh tỵ, căm giận và kéo ghì đằng sau điều giấu giếm bên trong nhưng lại dễ đọc thấy những cảm xúc này ở nơi người khác. Cảm thấy căm hận và cay đắng bởi đã bị nhận xét một cách bất công và bị đối xử tệ bạc.

Bên dưới thái độ và ánh nhìn kiểm soát, thông thường là cảm thức đánh giá thấp bản thân, ẩn tàng một mức độ tương đối về cảm thức không chắc chắn và mạch máu của sự ghen tương. Ai có lòng tự trọng tốt, ngay cả khi vẫn thận trọng mở mắt nhìn xung quanh, cũng không quá khó diễn tả lòng tin vào người khác. Tôi tin là, thông thường mỗi người có thể đảm nhận trách nhiệm, biết mình tiêu hao bao nhiêu, đặt mình vào cảnh huống thế nào và phải đối xử với người khác ra sao.

Người ta có thể thấy tự tin mà không phụ thuộc vào những gì họ có, họ biết một cách cặn kẽ về sự chuyển động của người khác, họ ăn bao nhiêu, họ có bao nhiêu tiền trong ngân hàng và cả những thứ khác tương tự như vậy.

Một ánh nhìn bình an

Với những ai làm việc với những con người, nhất là những ai làm công việc giáo dục và với những trạng thái bất ổn, rất là quan trọng có một ánh nhìn bình an, thấu cảm làm khơi dậy lòng tin tưởng. Chữa lành và giúp vượt qua những ánh nhìn tiêu cực hoặc bất an có thể làm ở bất cứ giai đoạn tuổi tác nào. Điều này đòi hỏi phải thương mến thực sự nhiều, phải trao ban một lượng tin tưởng đáng kể và phải chất vấn bản thân trên mức độ làm cho người khác đau khổ. Ý thức về những hoàn cảnh dẫn tới ánh nhìn tiêu cực, nhìn nhận tận mặt nó với thái độ không bất an và làm cho nó được đón nhận bởi những gì nó đã là và những gì nó đang là sẽ giúp chữa lành và giải phóng.

Nhìn nhận những biến cố, hoàn cảnh và đặc tính tích cực thì dễ. Ngược lại, không dễ để đón nhận thân thể như nó là, nhất là khi nó không đạt tới cái chuẩn theo mẫu, hoặc phải mang đôi nét dị tật; thật không dễ để bình an với những đặc nét tâm lý, ngay cả khi nó không khớp với những gì người khác ao ước chúng ta có thể là và có; thật không dễ để hòa giải bản thân với lịch sử cá nhân và gia đình với những thành công và thất bại, với những cuộc gặp gỡ và cãi vã, với những phản bội và hiểu lầm, với những lỗi lầm. Tự tha thứ và tha thứ cho người khác thật vất vả và không thể thiếu đau khổ, nhưng đó là điều có thể.

Đón nhận và làm việc trên bản thân, nói dễ hơn làm. Dẫu vậy nó là điều có thể, nhất là khi có một người bạn đồng hành, sẵn sàng tin tưởng và bao bọc bằng sự tốt lành, người mà không xét đoán, không kết tội, và không hề giáo điều. Và nếu được soi sáng và nâng đỡ bởi niềm tin, người ta sẽ nhận ra mình không đơn độc với nỗi đau khổ riêng và cảm nhận được bao bọc bởi ánh nhìn của Đấng là Tình yêu, là lòng Thương xót. Ngài luôn luôn sẵn sàng ôm vào vòng tay của Ngài tất cả những ai chạy đến kêu cầu, và khi đó đón nhận tất cả lịch sử cá nhân, chữa lành những vết thương, sự giải phóng sẽ trở nên chắc chắn và dễ dàng hơn.

Một cản trở của sự chữa lành và đào luyện một ánh nhìn bình an đó là khuynh hướng nhìn những thiếu sót và những khuyết điểm của người khác và chối bỏ một cách vô thức những thói xấu của mình và thậm chí gắn cái xấu của mình cho người khác. Thật khó khăn để suy xét trên chính mình và thừa nhận rằng hình ảnh hoàn hảo hoặc gần như vậy mà mỗi người xây đắp cũng phải có một vài cái mụn ruồi tuy chưa đến mức lâm vào khủng hoảng về căn tính hoặc trầm cảm. Tuy thế, ngay cả những người giàu tiềm năng trong lịch sử, cũng không thiếu những khả thể họ phải đối diện cách tích cực với những khó khăn và những hoàn cảnh nặng nề mà trong đó họ phải làm những chọn lựa tự do.

Đón nhận cách tròn đầy bản thân và lịch sử đời mình nghĩa là không chối bỏ và giấu giếm điều gì, việc này làm cho người ta được tự do khỏi thái độ và ánh nhìn tự vệ. Giúp đi vào sự thống nhất sâu xa của nội tâm, giúp cảm nghiệm được trong chính bản thân một không gian thân quen như ở trong chính nhà của mình. Cảm thấy được yêu và tự do ngay cả với những chờ mong của người khác, nhiều khi với những những lý tưởng mà bản thân ao ước trở thành.

Trong không gian này có thể làm kinh nghiệm đụng chạm tới Thiên Chúa, tới Tình yêu, tới Đấng là tự do đích thực. Là một không gian của sự hài hòa, của hơi ấm và của sự trìu mến, của tình mến và của lòng xót thương. Ai định cư trong không gian này thì không đóng khung bản thân nhưng tiếp nhận một nguồn năng lực giúp họ mở ra cho các tương quan vô vị lợi với tất cả tha nhân, với tất cả cuộc sống và vũ trụ. Một phản chiếu của sự thống nhất nội tâm, của phép lạ này, chính là ánh nhìn bình an, trong sáng, trao ban niềm tin và bao phủ bằng lòng tốt, lòng thương xót cho tất cả những ai họ gặp gỡ đồng thời làm lan tỏa sự dễ chịu và sự sống. Đó là đặc nét của ánh nhìn Don Bosco và các thánh của chúng ta. Như vậy và có thể là như vậy ánh nhìn của mỗi người chúng ta.

Maria Rossi

Sr. Nguyễn Quyên, FMA chuyển ngữ