Saturday, Jan 20th

Last update:03:04:46 PM GMT

You are here: Giáo lý Sư phạm Lễ Giáng Sinh của những tạo vật bé nhỏ

Lễ Giáng Sinh của những tạo vật bé nhỏ

Email In PDF.


Sau bao ngày đắn đo suy nghĩ, Vua Trời cuối cùng cũng quyết định công bố bí mật của mình. Ngài nghĩ rằng, nếu không cho thần dân biết thì chẳng công bằng chút nào, với lại, có nói ra thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả. Thế là, vào một buổi sáng đẹp trời, khi các thiên thần còn đang say mộng đẹp, có tiếng Vua Trời vang vọng khắp chín tầng mây:

- Hỡi các thần dân yêu quý của Ta! Thời khắc đã đến, đêm nay, Ta sẽ gửi con của Ta xuống trần gian….

Triều thần thiên quốc xôn xao. Ai nấy đều mang vẻ ngạc nhiên.

- Thế là thế nào nhỉ?

- Sao Vua Trời lại gửi con mình xuống trần gian chứ?

- Trần gian có đẹp không mà Ngài lại đưa con Ngài xuống dưới…?

Xong, tất thảy đều quên mất đi tìm lý do mà lại đồng loạt quay sang.

- Thế thì phải nhanh chóng chuẩn bị để tháp tùng Người xuống trần gian thôi…

Các thiên thần lập tức lên kế hoạch chuẩn bị. Đêm nay ư, thế thì phải nhanh lên thôi. Mọi người hối hả. Nhóm các Kê-ru-bim bàn tán sôi nổi, tìm ra những bài hát hay nhất để luyện tập. Khi các Kê-ru-bim cất giọng, tất thảy đều ngẩn ngơ.

- Các ngài ấy hát tuyệt quá… - Một chú chim cất giọng.

- Đây là những bản nhạc hay nhất mà tớ từng nghe đấy - Một chú cừu khác chen vào.

- Suỵt, im lặng nào… - Một bé gà lên tiếng.

Tất cả lặng phắt, chỉ còn lại tiếng hát trong như tiếng suối reo.

Ở một góc khác, các Xê-ra-phim tất bật chuẩn bị đèn và nến, rồi lại í ới nhau xem đã đủ dầu để đốt chưa, đã đủ dụng cụ châm lửa chưa.

- Các cậu phải kiểm tra thật kỹ, không để thiếu sót bất cứ một chi tiết nhỏ nào nhé. Đêm nay là một đêm cực kỳ trọng đại, và tớ không muốn nhóm chúng ta làm phiền ý Vua Trời đâu. - Một Xê-ra-phim nói với giọng nghiêm nghị.

- Chúng tớ hiểu rồi - Các Xê-ra-phim khác đồng thanh.

Chợt có một luồng ánh sáng chói chang. Các Kê-ru-bim và Xê-ra-phim chạy đến xem thì thấy tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-en đang mài gươm sáng chóa. Cạnh ngài là dàn đạo binh cũng đang tích cực đánh bóng lại gươm giáo của mình.

- Nhanh tay nào mọi người, chúng ta phải tạo thành một đoàn vệ binh cho xứng với Con của Vua Trời. Mọi người không được lơ là đâu đấy.

Nghe Thiên Thần Mi-ca-en nói vậy, các Kê-ru-bim và Xê-ra-phim vội vàng chạy về tiếp tục việc luyện hát và chuẩn bị ánh sáng của mình.

Những Thiên Thần sau khi đã giũ sạch đôi cánh liền tung cánh lên không trung, lượn thành những vòng bay tuyệt sắc.

Tiếng đàn hát, tiếng mài gươm giáo, tiếng xôn xao tìm đủ dầu lửa đã làm các thiên thần nhỏ thức giấc. Các thiên thần dụi mắt, rời khỏi những cụm mây của mình và ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt mình.

Một ngôi sao to lớn, rực rỡ lướt ngang. Các thiên thần nhỏ trầm trồ trước bộ áo xúng xính đủ màu sắc của ngôi sao ấy. Nối bước là một ngôi sao cũng to lớn không kém, khoác trên mình một chiếc áo dài được đính lông mềm mại. Tiếp bước nữa là một ngôi sao đội thêm một chiếc vương miện nho nhỏ trên đỉnh đầu. Các ngôi sao đi phía sau còn đeo bên mình những sợi dây đính đá lấp lánh, những vòng tay được kết từ hạt ngọc làm mỗi bước đi lại càng thêm uyển chuyển, rực rỡ hơn dưới ánh mặt trời.

Những ngôi sao nhỏ nghe tiếng xôn xao thì choàng tỉnh, và cũng như các thiên thần nhỏ, tất thảy đều ngạc nhiên và cùng dõi theo những chuyện đang diễn ra xung quanh mình.

Chập tối, tất cả đến trình diện Vua Trời. Dẫn đầu là Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-en cùng dàn vệ binh nghiêm nghị, tiếp đến là các Kê-ru-bim mang theo đủ loại nhạc cụ, sau nữa là các Xê-ra-phim với những ánh lửa thắp sáng cả một vùng, sau cùng là các ngôi sao với những ánh sáng dịu dàng, lộng lẫy.

Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-en lên tiếng.

- Thưa Đức Vua, xin phép Ngài cho chúng con được hộ tống Con Người xuống trần gian. Chúng con đã chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo rằng đây là một đoàn rước long trọng và hoành tráng nhất.

Vua Trời nhìn hết một lượt rồi ôn tồn nói:

- Ta cám ơn tất cả các con đã vất vả chuẩn bị. Nhưng…những gì mà các con làm không phải là điều Ta muốn.

Tất cả đều sững sờ. Thiên Thần Mi-ca-en xám mặt.

- Vậy ý Ngài là thế nào? Xin Ngài cho chúng con biết để chúng con chuẩn bị ngay khi còn kịp lúc?

Tất cả chợt im lặng, chờ đợi câu trả lời. Vua Trời nhìn khắp một lượt với ánh mắt trìu mến, cất giọng:

- Ta không muốn làm cho loài người dưới trần gian hoảng sợ. Ta chỉ muốn con Ta xuất hiện một cách gần gũi và thân thuộc với mọi người. Con Ta sẽ xuống trần như một bé thơ nhỏ xíu, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người mẹ là một phụ nữ cũng còn rất trẻ. Ta muốn Con của Ta khi đến trần gian không tỏ lộ tất cả quyền lực của mình, bởi vì Ta hy vọng rằng nhân loại yêu mến Con Ta chứ không sợ hãi Con Ta, và Ta muốn Con của Ta gieo rắc tình yêu chứ không phải sự sợ hãi. Vì thế, những thiên thần bé nhỏ và những ngôi sao nhỏ sẽ đi cùng với Con của Ta. Ta chỉ xin ngôi sao chổi già dẫn đường cho đoàn rước, rồi sau đó các thiên thần bé nhỏ và các ngôi sao nhỏ sẽ đồng hành với Con của Ta.

Các Thiên Thần, các ngôi sao, các Kê-ru-bim và Xê-ra-phim ỉu xìu, tỏ vẻ thất vọng.

Các thiên thần nhỏ từ các cụm mây ùa ra, vui sướng bay về phía Vua Trời. Các ngôi sao nhỏ cũng vội vàng lao tới, reo hò vui sướng.

Ánh mắt Vua Trời chợt dừng lại. Phía sau một đám mây, một thiên thần nhỏ và hai ngôi sao bé tí đang thậm thụt, nửa muốn ra lại nửa muốn không. Vua Trời cất giọng dịu dàng:

- Chúng con sao vậy? Lại đây cùng Ta và các bạn, nhanh nào?

Thiên thần nhỏ đỏ mặt, ấp úng:

- Dạ thưa Vua Trời, hôm qua con mải chơi với bạn, vô tình bị vướng vào cành cây nên bị gãy mất một góc cánh, nên con không thể bay như các bạn được…

Hai ngôi sao nhỏ cũng lí nhí:

- Còn tụi con thì chơi đùa làm dơ hết áo đẹp, nên bây giờ không có áo đẹp để mặc. Tụi con đi sẽ làm xấu đoàn rước mất.

Vua Trời cười hiền từ, ôm lấy thiên thần bé nhỏ và hai ngôi sao vào lòng, âu yếm và trìu mến:

- Chúng con mới chính là những thiên thần và ngôi sao mà Ta muốn chọn đi cùng với Con của Ta. Con của Ta đến trần gian để chữa lành những ai bệnh tật, rửa sạch những gì nhơ bẩn, hồi phục những ai bị tổn thương, uốn thẳng những gì quanh co. Con của Ta đến trần gian để dạy cho mọi người rằng tốt lành thì quan trọng hơn xinh đẹp, và Ta hy vọng rằng loài người hiểu được điều đó. Chính chúng con sẽ giúp Con của Ta hoàn thành sứ mạng của Ngài.

Nghe Vua Trời nói vậy, thiên thần nhỏ và hai ngôi sao bé vô cùng vui sướng.

Thiên thần nhỏ liền nhập với các bạn và bay lên trước những ngôi sao để đánh thức cư dân trên Trái đất. Hai ngôi sao nhỏ cũng hợp với các bạn thành một đoàn rước theo sau bác sao chổi già tốt lành vừa mới giặt bộ áo sáng tinh sáng rực.

Lúc ấy, ở trần gian, vạn vật đang bắt đầu trở mình chìm vào giấc ngủ. Các thiên thần và các ngôi sao nhỏ, dưới sự dẫn đường của bác sao chổi già, từ từ tiến đến, rồi chia nhau vào các khu rừng, các cánh đồng mênh mông để loan báo tin vui.

Thiên thần nhỏ bị gãy một góc cánh ấy là thiên thần bản mệnh của một em bé chăn cừu tên là Gioan. Thiên thần nhỏ liền háo hức băng qua cánh đồng để tìm gặp cậu bé ấy. Bé Gioan còn quá nhỏ nên ba mẹ trao cho em chăm sóc những con chiên con. Ban ngày, cậu bé dẫn các con chiên con ấy đến những cánh đồng cỏ non mềm mại, những dòng suối trong lành. Ban đêm, cậu bé lại cùng với đàn chiên nhỏ của mình lên đồi, vừa ngủ canh chiên, vừa có thể ngắm được những vì sao lấp lánh.

Đêm ấy, như mọi đêm, bé Gioan cùng đàn chiên nhỏ của mình nằm dưới trời sao tuyệt diệu. Chợt cậu bé thấy dường như các ngôi sao nhỏ hơn mọi khi, và các ngôi sao ấy đang nhảy múa trên bầu trời. Rồi có tiếng thì thầm bên tai cậu bé:

- Gioan! Lại đây nhanh lên! Mình đưa bạn đến Bêlem để gặp một em bé vừa mới sinh ra đêm nay. Em bé ấy là một vị Vua đó!

Bé Gioan quay lại, thì thấy thiên thần gãy một góc cánh đang vẫy vẫy, gương mặt tươi vui.

- Nhanh lên nào! Mọi người đang chờ bạn đó.

Bé Gioan liền đứng dậy, ôm theo một chú chiên nhỏ nhất của mình rồi chạy theo thiên thần bản mệnh.

Băng qua những cánh đồng bạt ngàn, Gioan đến trước một hang đá. Rất nhiều con thú bé nhỏ đang vây quanh, và các thiên thần, các vì sao nhỏ thì lơ lửng xung quanh. Bé Gioan đặt con chiên con của mình xuống, và chiên con hòa nhập cùng những con thú nhỏ khác. Chúng tò mò nhìn vào hang đá nhưng không dám bước vào bên trong mà chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa.

Bé Gioan cũng tò mò nhìn vào. Trong hang đá, một em bé vừa chào đời và đang nằm ngủ bình yên trong máng cỏ. Cạnh bên em bé, một con bò già và một con lừa con dùng mõm đẩy những cọng rơm ấm ám lại gần em bé để che chở cho em khỏi giá lạnh đêm đông. Cạnh em bé có một thiếu nữ, khi nghe tiếng sột soạt ở ngưỡng cửa thì quay ra nhìn. Các sinh vật nhỏ bé đồng loạt thốt lên:

- Ôi, đẹp quá!

Thiếu nữ mỉm cười hiền từ, và trong phút chốc, cả hang đá tràn ngập ánh sáng và ấm áp lạ thường. Các thú con không còn sợ nữa, chúng mạnh dạn bước vào trong hang và dừng lại dưới chân người mẹ trẻ.

Sóc con, vốn tinh anh và nhanh nhẹn, hỏi:

- Chào cô, cô tên là gì?

- Cô tên Maria – Người mẹ trẻ đáp.

Tất cả các con thú đồng thanh lặp lại:

- Maria! Tên đẹp quá!

Ngỗng con trầm trồ:

- Tên của cô nghe réo rắt như suối nước.

Hải ly con chen vào:

- Con thì thấy tên của cô mềm mại như lông chiên.

Bé Gioan rụt rè:

- Con lại thấy tên cô dịu dàng như sự vỗ về của mẹ.

Các con thú con chợt lặng im, quay nhìn Gioan lúc này nhìn người mẹ trẻ với ánh mắt buồn buồn. Từ khi đi chăn chiên, bé Gioan ít khi được gặp mẹ nên em rất nhớ bà. Maria nhìn em trìu mến, nhẹ nhàng vuốt tóc em và nói:

- Chúng con lại đây!

Tất cả các con thú con vây quanh máng cỏ. Chúng nhìn em bé đang say ngủ rồi quay ngước nhìn Maria:

- Cô có thể cho chúng con nhìn thấy em bé của cô được không?

Maria cúi xuống máng cỏ và nhẹ nhàng nâng em bé lên. Em bé mở mắt nhìn và mỉm cười. Bé Gioan hỏi cô Maria:

- Đẹp quá! Em bé tên gì vậy?

- Giêsu. Tên của bé là Giêsu.

- Và cô là mẹ của bé phải không?

- Đúng vậy.

Vừa lúc ấy, có một người đàn ông ôm một bó củi bước vào. Bé Gioan nhỏ giọng:

- Còn chú ấy là ba của em bé phải không?

- Cha của em bé là Vua Trời vĩ đại. Bởi vì không thể xuống trái đất này, nên Vua Trời vĩ đại đã xin Giuse, là người bạn rất thân yêu của Ngài, chăm sóc, yêu thương và nuôi nấng Giêsu. Ngài đã xin Giuse bảo vệ Giêsu và bảo vệ cả cô nữa, bởi vì Giuse là người đàn ông tốt nhất trên trái đất này.

Rùa con vừa mới đến, nhìn em bé đang vui cười bên các con thú và Gioan thì lên tiếng hỏi:

- Nếu Giêsu là Vua thì tại sao không có vương miện? Tại sao không ở trong cung điện? Tại sao không có ngai vàng?

Lúc này những thú con khác cũng nhao nhao lên:

- Tại sao vậy cô? Tại sao?

Maria nhìn các con thú, từ tốn trả lời:

- Bởi vì Giêsu không muốn bó buộc ai tiếp nhận Ngài. Ngài chỉ tìm những người bạn, tìm những tâm hồn mà Ngài có thể cư ngụ, tìm những ai chọn Ngài và yêu mến Ngài.

Bé Gioan đưa tay ra và chạm vào bàn tay bé tí của Giêsu:

- Mình rất thích làm bạn của Giêsu, Giêsu có muốn mình không?

Bé Giêsu nắm lấy ngón tay của bé Gioan trong bàn tay nhỏ xíu của mình và mỉm cười nhìn bé Gioan. Maria nói:

- Giêsu đồng ý đó. Thế là Giêsu đã có một người bạn rồi!

Thấy vậy, những thú con khác chen nhau và đẩy nhau để chạm vào Giêsu:

- Cả con nữa, cả con nữa…

Maria hạ thấp Giêsu xuống để cho tất cả có thể chạm vào. Mỗi thú con đều cảm thấy tràn ngập dịu ngọt và an bình, trong khi đó bé Giêsu mỉm cười và đưa tay vuốt bộ lông của chú chiên con của bé Gioan.

Từ xa có tiếng ồn ào từ xa của những người lớn. Các thú con bảo nhau:

- Chúng mình rời đây thôi!

Chúng vẫy đuôi đuôi chào Giêsu và Maria, rồi nhanh chóng rời khỏi hang đá, tiến về khu rừng và cánh đồng.

Bé Gioan tựa đầu vào lòng của Maria và nói:

- Con cảm thấy cô như thể là mẹ của con vậy đó!

Maria nhẹ nhàng vuốt tóc em.

- Nếu con muốn thì cô là mẹ của con, bởi vì cô là mẹ của tất cả những ai yêu mến Giêsu và làm bạn với Giêsu.

Nghe vậy, bé Gioan nở một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc ôm chầm lấy Maria, rồi đặt ngay ngắn chú chiên con dưới chân của Giêsu và bước ra khỏi hang đá.

Bên ngoài, bầu trời đêm sáng rực. Ngôi sao chổi, với vô số ngôi sao nhỏ vây quanh, đang chiếu sáng trên hang đá.

Thiên thần bản mệnh của bé Gioan và các thiên thần nhỏ bay lượn vòng quanh hang đá hân hoan hát mừng:

- Chúc tụng Vua Trời vĩ đại đã yêu thương chúng ta và đã ban cho chúng ta Con Một yêu dấu của Ngài là Giêsu để dạy chúng ta yêu thương và làm bạn với hết mọi người, bởi vì chỉ như thế lòng chúng ta mới tràn ngập niềm vui.

Bé Gioan ngẩng đầu nhìn thiên thần bản mệnh và vẫy tay chào, rồi quay lại nhìn hang đá. Trong đó có Maria, Giuse và Giêsu đang mỉm cười trìu mến. Giêsu vẫy vẫy đôi tay nhỏ xíu và bé Gioan gửi một nụ hôn gió, rồi chạy trở lên đồi với những chú chiên con của mình, mang theo trong lòng hơi ấm của người Bạn mới và của người mẹ dịu hiền. Bé Gioan tự nhủ:

- Tuyệt thật! Bây giờ đã có Giêsu. Mình sẽ không bao giờ cô đơn một mình.

Và cậu hạnh phúc chạy lên đồi.

Tùy Phong phỏng tác