Friday, Jan 20th

Last update:08:30:51 PM GMT

Má…

Email In PDF.

Cái mớ bánh tráng đã khô. Nó nhìn mà lo lắng. Kiểu này, má lại vất vả thêm rồi, khô rang khô khốc thế này bán sao nổi, khách mà chê thì lại không bán được, không bán được thì lấy tiền đâu mà trả tiền thuê nhà, rồi tiền sinh hoạt hằng ngày, rồi tiền ăn học của nó nữa… Ôi, không nghĩ nữa, tìm cách giải nguy thôi.

Má đã đi bán từ sáng sớm, cái gánh hàng nặng trĩu và chất đầy thứ bánh trái quà vặt. Nhìn dáng má cong cong bên gánh hàng, nó thở dài. Hình như bao nhiêu cái gánh nặng cuộc đời đang oằn đi dưới lưng má vậy. Nó thường chẳng biết làm gì hơn là học thật giỏi và làm mấy việc vặt trong nhà đỡ đần cho má. Cũng chẳng có gì nhiều, nhà có hai mẹ con, gọi là nhà cho oách chứ chỉ là một căn phòng thuê trong một xóm ngoại ô thành phố. Khá cũ và ọp ẹp. Nhưng giá thuê chỉ có năm trăm ngàn. Với thu nhập của má thì giá thuê này vẫn còn cao quá. Má nói giá như có nhà nào cho thuê với giá hai, ba trăm gì đó thì đỡ biết mấy, không phải dè sẻn hết bột nêm, muối, gạo. Mà hình như năm nay giá nhà sẽ tăng thêm hai trăm ngàn nữa thì phải. Má lại thở dài thở ngắn. Hai má con chỉ dựa vào gánh hàng rong thôi, cứ đủ thứ tiền thế này thì làm sao má xoay cho nổi. Chưa kể, Sài Gòn mà vào mùa mưa thì thôi rồi, coi như khỏi bán buôn gì nữa luôn. Nó đâm ghét ông trời, nắng thôi được rồi, mưa chi nữa không biết. Những ngày trời mưa tầm tã, đất trời xám xịt, nó hết nhìn má rồi nhìn trời, đâm ra cáu bẳn, cứ làu bàu là trời gì mưa tối ngày không cho người ta làm ăn chi hết. Má nó cười, con nhỏ này ngộ. Không mưa lấy nước đâu mày uống? Lấy nước đâu người dân quê mình trồng lúa, trồng rau? Mày quên ở ngoải khổ sở vì không có mưa thế nào rồi hả? Nó ờ. Phải rồi, miền Trung khô cằn đến mùa này đều cầu trời để mưa mà.

Má thấy nó cứ đi ra đi vô, lại lẩm bẩm thì phì cười, nói rằng nó như cụ non, mới lớp 10 thôi mà suy nghĩ tùm lum chuyện, không lo học hành cho nó đàng hoàng. Nó cự lại. Năm nào nó cũng có học bổng, má còn nói gì nữa. Cứ thế, câu chuyện của hai má con vào những ngày mưa vẩn vơ như vậy đó, đi từ cái Sài Gòn phồn hoa tấp nập trở về với tuổi thơ vui vẻ bên ba những ngày tháng ở Quảng Bình. Má nó bao giờ cũng thoáng buồn khi nghĩ đến ba nó. Cũng vì đi tìm ba mà hai má con đi từ Quảng Bình trở lại đây, về lại nơi sinh ra má, rồi nản quá không đi tìm nữa. Má hay nói toáng lên rằng thôi kệ ổng, đi đâu mặc xác, cần gì phải lo nữa, cho đời đỡ khổ. Nói vậy thôi, chứ má còn thương ba nhiều lắm. Nó hay nghe má trách cái cô nào đó mắt xanh môi đỏ dụ dỗ ba, để rồi ba trốn luôn má con nó, không một xu dính túi, lay lắt từ miền trung vào tận nam kiếm việc làm. Phải chi ba nó dẹp bỏ tự ái, quay lại với má con nó thì gia đình cũng đâu đến nỗi. Nó nghĩ vậy mà buồn. Dù không hiểu gì cho cam, nhưng nó cũng trách ba. Phải thôi, tại ba mà má nó khổ sở thế này. Năm nó năm tuổi nó đã được má bồng đi khắp chốn với gánh hàng rong để tìm ba và nuôi nó khôn lớn. Nó thương má bao nhiêu thì nó ghét ba nó bấy nhiêu, dù nó không nhớ rõ gương mặt ba cho lắm. Lúc đó nó chỉ mới hai, ba tuổi gì đó. Tới năm tuổi, khi nó biết một chút thì má nó bắt đầu đi tìm ba, mặc cho họ hàng can ngăn, hoặc để nó lại, mình má nó đi là được rồi. “Gia đình con con lo được”. Má nó cương quyết. Rồi từ Quảng Bình, má đem nó vào Huế, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang… tới bất cứ chỗ nào nghe nói ba nó đang ở đó. Lưu lạc mãi thì tới Sài Gòn và dừng lại. Bà ngoại tới, khóc lóc nói má về nhà. Má không chịu, vẫn một mình một lối. Gánh hàng rong như nặng thêm, bởi cuộc đời, bởi những chặng đường tìm kiếm trong vô vọng, bởi những ngày mưa tầm tã không bán được, bởi những ngày nắng chói chang làm má hoa cả mắt, và bởi những thứ gì đó mà nó chưa thể hiểu hết được…

Má về. Gánh hàng rong vẫn còn nhiều quá, chỉ có món bánh tráng trộn là bán được nhiều, còn mấy món quà bánh kia thì hình như ngày càng tầm thường với lũ trẻ con (chúng nó ăn một bịch snack có khi bằng cả bữa cơm của hai má con nó, chứ mấy bịch bánh hai, ba ngàn mà má nó bán thì ăn nhằm gì). Kể cũng lạ, ở cái xứ này, món hàng mà người ta thích lại là bánh tráng trộn, bánh tráng nát tươm, có thêm trứng cút, xoài, bò khô, rau răm… trộn lại với nước bò, để có được một bịch bánh tráng nhìn hấp dẫn. Cứ mười ngàn một bịch. Người ta mua ầm ầm. Có nguyên một con đường gánh hàng rong chỉ để bán bánh tráng trộn. Dạo gần đây, bên quản lý gì đó hay đuổi các gánh hàng rong, họ nói để giữ gìn mỹ quan đô thị gì đó. Nhiều người bị đuổi, khốn khổ vì không biết sống ra sao vì mười mấy năm nay họ sống bằng gánh hàng đó. Thở ra thở vào, rồi cũng cứ phải bán, cứ phải bươn chải cho qua ngày. Trốn chui trốn nhủi, khi thấy bóng dáng mấy người đi tuần là vội vàng dọn đi ngay. Nó thắc mắc. Con thấy gánh hàng rong là một nét của văn hóa Sài Gòn mà má? Mắc chi người ta đuổi mình không cho bán nữa chứ? Má lắc đầu, ai mà hiểu được, người ta cấm thì biết là người ta cấm, vậy thôi.

Má đem mớ bánh tráng khô khốc ra, đổ hết ra một cái rổ lớn, dùng hai bàn tay chai sần vì đủ thứ gánh nặng cuộc đời xốc xốc nó lên. Ngày mai thứ 7, có lễ hội gì đó bên khu công viên, chắc tao qua đó bán. Nhiều khách, mong sao cho hết mớ này, chớ để hoài hết bán luôn quá. Nó ngần ngừ, tính cản má. Công viên đó tuốt trong thành phố, đi cả chục cây số chứ chẳng chơi, má gánh mớ hàng này vào đó đuối rồi bán buôn gì nữa. Sức tao còn dai, lo gì. Ừ thì không lo, má nằm ra đó, ai biết đâu mà tìm? Con này lạ, kệ tao, lo học bài đi. Má này kỳ, nói hổng chịu nghe gì hết trơn á. Tiếng của hai má con cứ thế, hòa lẫn vào với tiếng ồn ào của vùng ngoại ô lúc chiều tà.

Chiều nay mưa. Nó đi học thêm về, cặp vở ướt hết, cái xe đạp cà khổ lại tuột sên giữa chừng, nó ghét quá dắt bộ về dưới mưa luôn. Người ta nhìn nó như sinh vật lạ, có vài ánh mắt thương cảm. Chớ sao nữa, một con nhỏ mảnh khảnh, ướt nhẹp, dắt cái xe đi dưới trời mưa tầm tã, người ta không chú ý mới lạ. Nhưng nhìn thì nhìn thế thôi, chứ có ai chạy tới hỏi, con bị sao vậy, vào nhà trú mưa nè con, hay đơn giản là con không có áo mưa hả… với nó đâu. Kệ vậy, cứ lui thui một mình dắt xe đạp về, nó cũng chả thiết tha gì với mớ sách vở ướt sũng kia nữa, cứ mặc kệ hết vậy. Đường phố trắng xóa trong màn nước. Người ta ô dù áo mưa vội vã đi cho kịp về nhà, sợ mưa ướt. Mắc mớ gì phải sợ chứ? Muốn mưa cứ mưa, muốn nắng cứ nắng, giờ tự nhiên nó thấy bất cần.

Mở cái cửa gỗ, nó thấy nhà lênh láng nước. Phải rồi, nay mưa lớn quá. Nó vội quơ đại cây chổi chà, quét nước ra ngoài. Rồi nó sững người. Má. Má nó chưa về. Nó ngó lên cái đồng hồ đã chỉ đến sáu giờ thiếu. Nó lập cập lôi cái xe đạp ra, ráp lại cái sên rồi lại lập cập đóng cửa, lao ra làn mưa đang tuôn xuống không dứt. Má. Sao giờ này má còn chưa về? Đã dặn là bốn giờ là lo về đi rồi mà? Lại tiếc nữa chứ gì? Nó đạp xe như điên, hướng vào nội thành.

Dòng nước không kịp thoát đục ngầu, rác trôi lềnh bềnh, trông không khác nào một cái biển nhỏ. Người trên đường thưa dần, đèn đường cũng bắt đầu rải rác sáng lên. Vài chiếc xe tải, xe con bị kẹt trong dòng nước. Má. Má đang ở đâu chứ? Đường Sài Gòn thênh thang muôn ngả, nó biết má đi đường nào? Kệ, cứ đi. Thà đi còn hơn là ở nhà chờ đợi. Nó hướng về phía công viên 23/9, nơi mà hôm nay má nó bán. Mặt đờ đẫn vì nước. Mái tóc lòa xòa. Da hai bàn tay bắt đầu nhăn lại vì lạnh. Mặc kệ, nó vẫn nắm chặt lấy cái ghi-đông xe, vừa đi vừa nhìn hai bên đường. Nó hy vọng sẽ thấy má nó dưới một hiên nhà nào đó, hoặc đang gánh hàng đi trên đường cũng được. Miễn sao là thấy được má.

Bàn chân đạp bàn đạp bị trượt, sên xe lại tuột. Nó bực bội và tức mình buông một câu chửi. Bàn tay lại đen vì nhớt xe. Cái thân hình mảnh dẻ ướt sũng, quần áo dính bết vào da thịt. Thật khó chịu. Nhưng vẫn không khó chịu bằng việc nó chưa thấy má. Má ở đâu? Nó nhắm đường, đi vào đoạn Hai Bà Trưng, cung đường có thể đi thẳng từ công viên về nhà nó. Đó cũng là tuyến đường lớn, hy vọng má đi đường đó.

Mưa bắt đầu ngớt. Những quán ăn về đêm đang rục rịch dọn hàng. Mùi món nướng, chiên, mùi vịt quay, cháo hàng… Nó thấy bụng mình biểu tình dữ dội. Phải rồi, từ trưa tới giờ rồi mà. Nó lại co chân đạp.

Công viên 23/9. Mấy cái banner vẫn còn đó, những gian hàng của lễ hội chỉ có vài người quét dọn lại sau cơn mưa lớn vừa rồi. Không thấy má đâu hết. Nó bắt đầu lo lo. Má đi đâu vậy cà? Tìm kiểu gì cũng không ra.

Nó quay xe, không biết nên đi đường nào bây giờ nữa. Gió nhẹ. Nó rùng mình vì lạnh. Má. Má ở đâu? Tại sao không thấy má đâu hết?

Nó đành nhắm đường, đi đại. Nếu mà lần này không gặp, chắc nó dám xới tung hết các đường Sài Gòn để tìm cho ra má chứ nhất định không chịu về. Mưa đã ngừng hẳn. Gió cứ nhè nhẹ mang đến cái cảm giác rờn rợn. Quần áo nó ráo bớt, đầu tóc vẫn bù xù, cái bụng đói meo và lòng dạ như lửa đốt. Người ta bắt đầu đi chơi. Sài Gòn về đêm nhộn nhịp thiệt, không có vẻ gì là mệt mỏi cả, trái lại còn rất sôi động và náo nhiệt. Những đứa con nít được ba mẹ chở đi chơi, những cặp trẻ trẻ ôm eo tung tăng trên đường. Mình nó rét mướt. Lạnh. Và đôi mắt ráo hoảnh đi tìm má.

Đã hơn 7 giờ tối. Và đường phố tấp nập. Nó mệt mỏi, đôi chân tưởng chừng như không thể nào đạp xe nổi nữa. Nó đành dựng xe, ngồi bệt bên lề đường. Cái sên xe chùng xuống thấy rõ. Chả trách sao không hay tuột. Nó thở dài. Ngao ngán nhìn dòng người qua lại trước mặt.

Rồi… như trong mơ, nó thấy má nó. Không! Đúng là má nó, đang gánh đôi gánh quen thuộc oằn cả lưng, đi về phía nó. Nó dụi mắt, lật đật đứng dậy. Đúng là má nó rồi. Nó làm mặt cau có. Má ngạc nhiên nhìn nó. Sao ở đây? Cơm nước hết chưa? Mưa lớn vậy không ở nhà tát nước, ra đây ngồi? Nó cau có. Đi kiếm má nguyên buổi chiều, cơm nước gì chớ. Má lại trừng mắt. Tao đi kiếm tiền chớ có đi chơi đâu mà mày kiếm. Nó đỡ đôi quang gánh. Nặng quá. Thế mà hơn chục năm nay má nó gánh đi hết ngõ này xóm khác, để nuôi nó, để tìm ba. Má nó cười. Làm như khỏe lắm vậy đó, lo chạy xe đi. Nó ngần ngừ. Má nó lấy lại đôi gánh, gánh tỉnh bơ. Gương mặt gầy gò hốc hác, tóc tai phờ phạc. Nay người ta mua nhiều bánh tráng quá, bỏ thì tiếc, bán tới tan hội chợ. Cái rồi mưa, tao đi trú bên tiệm cơm, giờ tạnh mưa cái về nè. Bánh tráng mà để dính nước mưa sao bán được mày? Nó không nói gì, vẫn giữ vẻ mặt cau có. Má thiệt tình, lúc nào cũng vậy. Có ngày… Má nó cười. Mày bớt cụ non đi, lo học hành cho giỏi, tao đi bán mười mấy năm rồi chớ có phải ngày một ngày hai đâu mà không biết. Nó ngậm ngùi.

Đường Sài Gòn nhộn nhịp. Cái gánh của má nó nặng trĩu trên vai, đi cạnh chiếc xe đạp và cái dáng mảnh khảnh của nó. Ông trời… sao cứ để má nó khổ hoài vậy. Sao không cho má nó một ngày sung sướng? Mà chết, mấy cái chiếu chắc ướt hết rồi quá hà. Thiệt tình. Nó tặc lưỡi. Má nó vẫn cứ đi bên nó, vừa đi vừa kể chuyện.

Mày biết hôn, người Nhật người ta đẹp quá, mấy cô gái đó, hát hay thấy ghê, còn múa nữa. Ngồi bán mà thấy mấy cô tập dượt gì đó, thấy ham quá…

Ráng học giỏi đi mày, mai mốt đi đây đi đó cho biết với người ta, ru rú ở nhà hoài làm ăn gì được…

Mày chạy xe đi, đi bộ chi cho mỏi cẳng, tao đi bộ quen rồi…

Câu chuyện cứ thế ríu rít. Mà hầu hết là má nó nói, nó chỉ lặng lẽ dắt chiếc xe đạp với cái sên bị chùng gần tới mặt đường.

Kệ, má nói gì không quan trọng. Cái quan trọng là nó đã tìm được má, vậy là đủ rồi…

Tùy Phong