Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Bạn trẻ Sức sống trẻ Dấu ấn ngày gặp gỡ

Dấu ấn ngày gặp gỡ

Email In PDF.

Sáng Chúa Nhật tuần 2 của tháng năm, một ngày thật đẹp, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ nhàng không quá gắt, thật thích hợp để nướng thêm vài phút trên giường sau một tuần chạy show với bài vở và công việc, hoặc lang thang dã ngoại đâu đó. Nhưng đúng 7g30, 40 sinh viên nữ xinh xắn, trẻ trung khởi hành từ ba nhà lưu xá ở Sài Gòn, họ nhắm hướng một Nhà Dòng mà thẳng tiến. Thật lạ! Có gì hấp dẫn nơi một Nhà Dòng cho các bạn trẻ đầy năng lực và sức sống vào thời điểm cuối tuần này? Nơi đây có gì hấp dẫn so với bao điểm dừng chân khác đầy nhộn nhịp giữa đất Sài Thành này? Liệu sự lựa chọn đó có sáng suốt không? Chúng ta sẽ bớt được những câu hỏi đầy ngạc nhiên này khi biết rằng họ là những thành viên của nhóm ơn gọi Laura do các Sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ đồng hành, và hôm nay họ có cuộc gặp gỡ giao lưu với các Tập sinh.

Khoảng hơn 8 giờ thì họ có mặt tại Tập viện - Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Họ đến chào ông Chủ Giê-su đáng yêu trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ. Bầu khí thinh lặng nơi đây bỗng có sức hút kì lạ! Họ đến với tất cả háo hức, niềm vui và một chút mong đợi. Có lẽ đó cũng là tâm tình của những người thuộc cộng đoàn chủ nhà, họ cũng rất mong đợi cho cuộc gặp gỡ này. Mọi sự được chuẩn bị cách sẵn sàng, chu đáo. Mọi người nhìn nhau, tay bắt mặt mừng, chị chị em em, cười cười nói nói như đã quen từ lâu. Giữa họ tuy có khác nhau về tuổi tác, sở thích và tạm thời, khác nhau về lối sống nhưng dường như có một điểm tương đồng nối kết. Tất cả đã hoặc đang tìm cho mình một lối đi, một ơn gọi. Chính vì vậy, mà họ “gặp nhau” cách nhanh chóng, dễ dàng.


(Xem thêm hình)

Ngày giao lưu được khởi đầu với đôi lời nhắn nhủ của Sơ Maria Thu Hà - Bề trên cộng đoàn Tập viện, Giáo tập. Thật trùng hợp trong ngày kỉ niệm Mẹ Mazzarello về trời 14.05, những chia sẻ của Dì làm cho sự hiện diện của Mẹ Thánh được sinh động hóa giữa mọi người. Đồng thời, cả căn phòng tràn ngập “văn hóa ơn gọi”, tràn ngập một văn hóa sống có định hướng và hữu ích hơn. Mọi người đồng ý với nhau rằng “ơn gọi” hiểu đơn giản là một tiếng gọi, một tiếng gọi của Đấng ở trên cao dành cho con người vốn thuộc đất thấp. Vì thế, tiếng gọi đó rất đặc biệt trở thành một ơn, gọi là ơn gọi. Và để nghe được tiếng gọi đó không chỉ dùng tai, nhưng bằng kiếm tìm, bằng chiêm ngắm, thinh lặng và nhất là nghe bằng con tim. Ngày giao lưu này cũng không nhằm ngoài mục đích đó: tạo nên một cơ hội để người tham dự có thể nghe rõ hơn tiếng thì thầm của Thiên Chúa trên cuộc đời mình.

Để minh họa cho điều này, mọi người được theo dõi một tiểu phẩm ngắn trình bày về bầu khí tại Mornese và ơn gọi đặc biệt của Corina, một trong những FMA tiên khởi. Ai cũng thêm xác tín rằng bước theo Chúa vẫn luôn cần sự mạo hiểm, liều lĩnh và cả sự trả giá nữa. Câu chuyện ơn gọi nhiệm mầu năm xưa được tiếp nối bằng phần chia sẻ ơn gọi của ba tập sinh. Mỗi câu chuyện chất chứa dấu vết và tình yêu Thiên Chúa cách lạ lùng mà ngôn từ có thể chưa diễn tả hết được. Tuy vậy, những người chia sẻ trân trọng cơ hội này vì được ca ngợi tình yêu Chúa bằng kinh nghiệm của chính bản thân. Ai cũng thấy rằng một lần chia sẻ là một lần được ôn lại những kinh nghiệm tình yêu và lại thêm xác tín hơn rằng “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả” (Lc 1,49). Kinh nghiệm ấy không là một cảm nhận tức thời, nghĩa là có thể dễ dàng nhận ra, nhưng đã qua thời gian dừng lại, kiên trì khám phá để thấy “đường thẳng qua những đường cong”, để thấy “khi chỉ còn một dấu chân thì Chúa đang ẵm con trên vai”.

Chứng kiến những người trẻ đầy năng động, kiên nhẫn chăm chú ngồi nghe chia sẻ trong những giờ quí báu cuối tuần này quả là khiến ta kinh ngạc. Hoặc là họ rất “bác ái”, hoặc là họ phải có một thao thức gì đó! Chính sự hiện diện của họ nơi đây đã nói lên chính nỗi lòng của mình. Họ là sinh viên đại học hoặc đã có công việc, họ đầy sức lực, hứa hẹn một tương lai tương sáng với nhiều cơ hội và thành công. Nhưng có lẽ với họ cuộc sống vẫn còn thiếu… Sau khi lắng nghe những chia sẻ xen kẽ với ít phút sinh hoạt chung, các bạn dừng lại bên Thánh Thể. Những gì đã được thấy được nghe vẫn còn âm vang trong trái tim. Những tâm hồn trong sáng này chưa thể bật lên thành lời một cách rõ ràng về quyết định cho cuộc đời mình, nhưng dường như họ đã nhận ra một điều gì đó khiến họ khắc khoải. Họ chưa biết tiếng gọi nào dành cho mình nhưng họ thật sự thao thức khám phá kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời để hoàn tất.

Sau giờ cầu nguyện, mọi người cùng vui trong bữa cơm huynh đệ đã được cộng đoàn chuẩn bị với tất cả tình mến. Ngày giao lưu khép lại với những lời cám ơn và chia tay. Trời đã quá trưa nhưng khuôn mặt ai cũng rạng rỡ. Những người đón tiếp nhận được niềm vui trở thành trung gian phục vụ và trao ban. Họ hạnh phúc vì được cưu mang những người trẻ trong kinh nguyện, trong hành trình đời sống và trong sự thúc bách để trở nên ngôn sứ khả tín cho con người thời đại. Những người ra về lòng đầy hoan hỉ vì nhận ra mình được Thiên Chúa ưu đãi chăm sóc dường bao, cụ thể là trong ngày hôm nay. Hơn nữa, họ nhận thấy mình cần lưu tâm hơn để khám phá cho được tiếng gọi dành cho riêng mình, trong những cách thức mang dáng dấp bình thường nhất của ngày sống.

Họ trở lại lưu xá, tiếp tục đời sinh viên và công việc như thường lệ. Nhưng có lẽ, họ đã và vẫn tiếp tục là những tâm hồn rất đẹp, những tâm hồn biết dành một chỗ cho Thiên Chúa. Thật đẹp biết bao khi giữa xã hội sống theo phong trào này vẫn còn đó những tâm hồn muốn sống có mục đích, sống cao thượng, sống đời dâng hiến. Thiên Chúa thật đang kiếm tìm những tâm hồn mở ngỏ cho Ngài như thế!

Tập sinh FMA