Friday, Oct 20th

Last update:12:50:18 AM GMT

You are here: News Maria ghi nhớ và suy niệm trong lòng

Maria ghi nhớ và suy niệm trong lòng

Email In PDF.


Nghĩ đến người trẻ mà thấy thương thương, tội nghiệp cho người trẻ ở tuổi bước vào đời. Người trẻ thấy mình nhiều lúc bâng khuâng, nhưng không biết ẩn trong cái bâng khuâng đó có một tiếng gọi và không khám phá được nó. Tiếc rằng đang lúc như vậy, họ lại không có người hiểu và đồng hành. Đối với một số người, họ cảm thấy thật khó quyết định nên quyết định liều.

Tuổi trẻ khó tìm cho mình một định hướng vì trước mắt họ có bao điều mới lạ. Họ choáng ngợp. Họ cảm nghiệm được giá trị to lớn của tự do vốn là phẩm giá con người, nhưng lại không hiểu tự do là gì. Họ thấy thu hút bởi vô vàn vô số sự việc và con người, nhưng lại quên hỏi những thứ ấy có đem lại ý nghĩa gì cho tâm hồn mình không?

Bỡ ngỡ trước thế giới, nhưng trong lòng lại sợ sợ. Sợ mình không được thế giới con người mà mình tiếp xúc chấp nhận, sợ mình không đạt chuẩn trước mắt thế giới mình đang hội nhập, nên họ hay so sánh mình với người khác. Tuy nhiên, càng so sánh mình với người khác, họ lại càng thêm sợ, càng thêm bất an. Kinh nghiệm cho thấy khi so sánh với người khác, con người sẽ nghĩ quá nhiều đến ưu điểm của mình (những ưu điểm bên ngoài như duyên dáng, đẹp, giỏi, khả năng này khả năng khác, mà nhiều khi cái ưu điểm đó chỉ là tưởng tượng) hay nghĩ quá nhiều đến mặt yếu của mình, từ đó khiến cho người ta tự tin quá hay mặc cảm quá. Cả hai điều này sẽ gây nên cảm xúc mạnh và ảnh hưởng trên khả năng quyết định của một cá nhân: người quá cảm xúc và chủ quan sẽ không thấy sự việc như nó là, không thể sáng suốt để tự do chọn lựa và cư xử cho đúng nữa.

Tuổi trẻ là tuổi vào đời, cảm thấy mình tự do nhưng lại chẳng biết phải cư xử và quyết định ra sao. Ngay cả những người lớn hơn một chút đã chẳng từng nghĩ, chẳng có kinh nghiệm này sao: giá mà tôi đã không quyết định như thế! Giá mà lúc đó tôi bình tĩnh hơn! Sự tự do của tôi đã không luôn luôn đi đúng cái mà lẽ ra tôi phải làm! Nhưng không phải tự động theo ngày tháng có chút tuổi sẽ tự động thành người biết cư xử. Học hành và kinh nghiệm là cần thiết, nhưng đó không phải mấu chốt của bình an hạnh phúc. Có một cái học cần để làm nền cho những cái học khác: học để trở nên con người tâm linh, nhờ đó có sự khôn ngoan cần thiết và cuộc sống hạnh phúc.

Nhiều người quá khôn và thông minh, thế mà lại có những quyết định quá dại dột, ngược lại những người đơn giản, lại có những quyết định thật đúng. Cũng có những nhiều người sau khi lỡ có những quyết định sai làm cho cả đời mình phải đau khổ, vẫn tỏ ra anh hùng: làm sai và dám tự lãnh trách nhiệm, chấp nhận đau khổ cả đời, không kêu ca ra ngoài, nhưng thực trong lòng vẫn có cái gì đó trách mình. Sự im lặng chịu đụng đó chỉ là thứ chủ nghĩa anh hùng, ẩn sâu có một thái độ kiêu ngạo và không có bình an. Quên đi để vui sống, xem chừng là một thứ triết lý thực tiễn đáng trân trọng, nhưng không phải là hạnh phúc thật, còn rất xa sự thanh thoát. Chủ nghĩa anh hùng chỉ là một giải pháp tâm lý nhưng không có tính tâm linh. Nó không phải là chiều sâu phong phú cùa con người.

Cho nên vấn đề là khám phá ra có một tiếng gọi linh thiêng ẩn sâu trong những nỗi bâng khuâng và giới hạn của con người, mời con người sống cho những lý lẽ thâm sâu và cũng phải để cho tiếng gọi đó dẫn dắt con người trong những chọn lựa hằng ngày nữa. Có một cái gì đó linh thiêng bao trùm mọi sự và cuộc sống tôi cần hướng tới cõi linh thiêng đó trong những chọn lựa lớn và cả trong những chọn lựa nhỏ, vì tôi được bao trùm trong không khí của sự thánh thiêng.

Tuổi trẻ gặp phải những vỡ mộng. Vỡ mộng trong những ao ước, vỡ mộng trong các tương quan. Nhưng người lớn không hẳn sẽ hết những vỡ mộng nếu cứ sống hời hợt. Qua những vỡ mộng (quy luật tất yếu phải có để con người khỏi ảo tưởng và thoát khỏi chủ quan), đàng sau đó luôn có một tiếng gọi tới sự bình an và tự do nội tâm: đừng bám víu vào cái vô thường, hãy tìm cái vững bền. Ai biết lắng nghe những sự kiện và suy niệm trong lòng, như Mẹ Maria, thì họ sẽ bắt đầu mở lòng ra cho tiếng gọi linh thiêng, nơi đó có Đấng thiêng liêng sẽ ngỏ lời cho con tim của con người. Tiếng gọi linh thiêng không có nghĩa là lìa bỏ cuôc đời này để vào một tịnh xá hay nhà tu đâu. Nó trước hết có nghĩa là để Chúa làm chủ, để Chúa hướng dẫn đời mình, hơn là để cho những cái khác dẫn dắt. Những thứ dẫn dắt con người thường đi vào vô thức: nỗi sợ hãi (sợ cái này cái kia, sợ con người, sợ đủ loại), những ý thích thuần túy riêng tư, nhất là khuynh hướng tìm mình tinh vi, khuynh hướng thích được chú ý, thích được khen tặng, thích thể hiện mình nơi mặt này mặt khác. Động lực ấy ngầm đẩy con người vào cái vận hành vô thức, vô minh, đau khổ.

Tự do là một giá trị cao cả nhất mà chỉ thế giới tinh thần mới có. Còn lại, tất cả thế giới vật thể đều ở trong vòng vô minh, tất định. Con người được sinh ra thuộc về thế giới tinh thần, nó phải trở nên một tinh thần, nếu không sẽ rơi vào vòng u minh. Thiên Chúa muốn con người là chính mình, nghĩa là dần dần con người phải để cho cái nội tâm mình được tự do, không bị trói buộc, không bị sợ hãi bởi bất cứ gì, bởi bất cứ con người nào, bất cứ loại nào (dù là cha mẹ, bề trên, bạn bè, chức vị, tiếng tăm, sự đánh giá,…). Nếu có bị ràng buộc, thì như lời thánh Phaolô: con người chỉ mắc nợ tình bác ái thôi. Vậy đậu là tiêu chuẩn để tôi quyết định mọi hành vi lớn nhỏ? Để có thể yêu thương mọi người, hãy dẹp bỏ cái yêu ghét theo lẽ thường, hãy yêu những điều Chúa yêu và ghét những điều Chúa ghét. Còn những cái thích, cái ghét chỉ vì tôi là tôi, chỉ vì tôi có tự do nên tôi thích, tôi ghét theo tiêu chuẩn của riêng mình, thì vô tình ngấm ngầm sự kiêu ngạo trong tôi sẽ lớn lên và giết chết tâm hồn tôi.

Khi con người phải quyết định, nếu cố gạt qua một bên tiếng gọi thiêng liêng thúc đẩy lòng mình, để tìm thỏa mãn theo ý thích của mình, nó sẽ vỡ mộng vì cuộc đời, mà nhất là vỡ mộng với chính mình. Những giây phút tư lự của người trẻ là điều ai cũng phải trải qua, nhưng nhiều người lại đánh đổi quá đắt cho một chọn lựa xoàng xĩnh thiếu những giá trị thâm sâu. Qua những kinh nghiệm sống, nhất là giai đoạn trẻ, hãy dừng lại suy niệm môt chút (thay vì đóng kín sợ hãi cuộc đời), thì sẽ được lớn lên trong đời sống nội tâm.

Những lúc quyết định quan trọng là những lúc mình phải tự do thật sự trong nội tâm, và muốn thế cần đến sự soi sáng của Chúa. Cho nên trong những quyết định quan trọng, tâm hồn phải thật lắng, những chi phối ngoại tại cũng như nội tại phải được lắng lại, đừng nên quyết định gì những lúc mình đang quá bị thu hút hay quá bức xúc. Thánh vịnh 35, 10 nói: Trong ánh sáng của Ngài, chúng con nhìn thấy ánh sáng. Hãy nói với những người trẻ và bất cứ ai, đừng quyết định gì khi cảm thấy lòng mình xáo động, hãy cầu nguyện để Chúa ban bình an và chính Ngài sẽ tỏ cho thấy ý muốn của Ngài. Cuộc đời này không quan trọng mình phải là gì, làm được gì; nhưng là cái mà Chúa muốn, làm điều mà Chúa muốn.

Chúc lễ Mẹ Phù Hộ thật ý nghĩa. Xin Mẹ ban cho các bạn ánh sáng và niềm vui mà xưa Mẹ đã cảm nhận và sống: ghi nhớ và suy niệm trong lòng.

24.05.2017

Giuse Đỗ Đức Dũng, SDB