Friday, Oct 20th

Last update:12:50:18 AM GMT

You are here: Bạn trẻ Sức sống trẻ Tôi đang tiến bước

Tôi đang tiến bước

Email In PDF.


Có thể đơn giản là vì tôi chưa biết bắt đầu từ đâu nên tôi quyết định bắt đầu bằng đôi chân trần trụi này, không tiền, không kinh nghiệm, không có gì ngoài sức trẻ và quyết định dấn thân để tìm tòi, khám phá bản thân lẫn thế giới. Thời gian thì luôn trôi nhanh, và con người thì luôn phải lựa chọn, lựa chọn đi mùa hè xanh đến cuối đất Cần Thơ đã qua được nửa chặng đường, giờ là lúc tôi cần nhìn lại chính mình.

Sự thật thì chẳng thể nào có con đường chỉ toàn hoa hồng, dù thế nào thì đôi chân trần trụi này cũng đạp gai, tuy sẽ đau nhưng tôi biết nó sẽ cứng cáp hơn. Cơ hội được đứng trước đến hai tập thể lớp và dẫn dắt một thế hệ với hành trang tri thức thì không dễ dàng chút nào. Nếu học sinh nào cũng giỏi thì giáo viên tình nguyện cũng không nên tồn tại. Tôi đang đi thực hiện sứ mạng tình nguyện viên tại trường tiểu học An Bình, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, do Vides - FMA kêu gọi.

Bao nhiêu con người thì bấy nhiêu hoàn cảnh, quan trọng là ta biết tìm ra giải pháp hợp lý nhất, kiên trì, vững bước ta sẽ thấy được kết quả trên từng nấc thang. Kiên trì trước trẻ nhỏ là mức tối thiểu nếu không vượt qua được thì tôi tự hỏi bản thân tôi là tôi có thể kiên trì việc lớn không? Được gặp những hoàn cảnh đặc biệt nơi đây, không hẳn vì các em ấy nghèo vật chất, mà đáng thương hơn là các em ấy nghèo tình thương, thiếu một gia đình và chậm về kiến thức, kỹ năng. Vì thế có rất nhiều cơ hội để tôi được chia sẻ, đồng hành trong một tháng này. Mỗi khám phá, mỗi sẻ chia, mỗi hoàn cảnh khiến tôi sáng lên được hy vọng sẽ trao ban được điều gì đó làm tôi lạc quan hơn từng ngày. Chẳng đi đâu xa, gia đình cô chú Thế Lanh là một ví dụ điển hình, ai có thể ngờ được một người mẹ nội trợ ở vùng quê với lo toan cho gia đình và gánh nặng đau ốm, nhưng với tấm lòng, sự nhiệt tình quảng đại, cô đã năng động tìm kiếm, làm cầu nối và “hậu phương’’ vững chắc cho “mối duyên’’ thành thị & miền quê này.Wow, thật đáng nể cho sự cố gắng không ngừng, bài học kiên trì và sự lạc quan vui tươi qua đời sống nơi cả cô lẫn chú. Thêm vào đó, các chị em và hai Sr FMA đồng hành trong thời gian vừa rồi cho tôi nhiều bài học, là đôi mắt quan sát tinh tế đến hành động quan tâm nhiệt tình làm chính bản thân tôi cũng dần biết mở mắt to hơn để hiểu chuyện và mở lòng ra.

Tôi chưa được đi đâu xa, chỉ quanh quẩn nơi nhà cô chú, đến nhà thờ, trường học với các vị trí gần như là ba bước chân, nhưng nhờ vậy khi lần đầu tiên ngồi trên chuyến đò kênh F tôi lại cảm thấy hiếm hoi hơn, đặc biệt hơn và cảm thấy quý hơn những chuyến phượt thả ga. Tôi thấy cuộc sống sông nước đầy hiểm nguy, nhà dân ở sát trước mặt là lộ (đường quốc lộ), đường thì nhỏ, mà xe lưu thông nhiều, mỗi lần xe lớn lao đi ầm ầm sát lề tôi sợ run người. Ngay sau lưng nhà dân là sông nước chòng chành, là những chuyến phà to nhỏ xuôi ngược đủ các thể loại đầy hiểm nguy. Đặc biệt hơn là hoàn cảnh của nhiều em nhỏ tôi đang từng ngày khám phá, các em phải chia tay cha, chia tay mẹ từ rất nhỏ. Chúng hồn nhiên kể chuyện gia đình chúng, kể mạnh mẽ lắm, phấn khởi lắm, nhưng sâu thẳm thì không thể nào giấu được nỗi buồn vẫn trực chờ bên trong tâm hồn trẻ thơ trong sáng của hắn. Thật quặn đau thay. Từ đó, tôi tự nhìn nhận được hạnh phúc mình đang có được, được đủ đầy, được no say tình yêu thương của hai đấng sinh thành đến từng này tuổi và hơn nữa tôi còn có được cái cơ hội may mắn cho đi. Cảm ơn đến từng người đã cho tôi có được cảm nghiệm tuyệt vời này và lớn hơn là hạnh phúc có được sau 22 năm tuổi đầu.

Giờ này, tôi đến được gần với lũ trẻ hơn, tôi cọ sát với thực tế đầy thương đau về khả năng truyền đạt trên giảng đường còn non kém, cần phấn đấu từng ngày, tôi dám đối mặt với những lời nói thẳng, lời nói thật, lời nói mất lòng mà không vì vậy tôi gục ngã. Tôi dám nhìn rộng hơn, xa hơn để quên đi cái giận dỗi, dại khờ để vươn tới những điều cao đẹp hơn. Vì tôi biết rằng tôi may mắn và tôi có thể vượt qua.

Nếu bạn hỏi tuổi trẻ của tôi đáng giá bao nhiêu, tôi sẽ kể cho bạn nghe những thứ mà có tiền bạn cũng sẽ không tài nào mua được. Tôi sẽ không dừng lại mà dại khờ bước tiếp theo cách của tôi, chẳng có gì đáng tự hào hay yếu đuối cả.

Con đường đầy gai, Tôi không sợ, nhưng vẫn tiếp tục tiến bước với niềm tin và hy vọng. Vì tôi đang lớn!

TNV- Minh Hằng