Sunday, Apr 22nd

Last update:02:14:55 PM GMT

You are here: Bạn trẻ Tâm sự bạn trẻ Con có người iu nghen má

Con có người iu nghen má

Email In PDF.


Má lật lật mấy tờ báo mà chú Ba đưa. Chỗ này đứa này bỏ nhà theo người yêu. Chỗ kia hai đứa chết với nhau. Chỗ nọ thằng này giết con này rồi tự tử theo. Toàn trẻ trẻ. Má tặc lưỡi. Thời buổi gì mà thấy ghê. Mà sao tụi này ngộ ghê. Cha mẹ nuôi nó bây lớn, đùng cái chết vì đứa nào đó, cha mẹ nó mất con đã đành, còn phải nghe mấy lời xì xào của hàng xóm láng giềng dư luận, sao chịu nổi chứ. Tụi này nghĩ gì không biết nữa. Rồi má nhìn qua nó. Mày đó, liệu hồn, yêu đương nhăng nhít là chết với tao. Nó cười. Hồi xưa mười lăm tuổi má lấy ba. Giờ con mười bảy mà chưa có người yêu, lạc hậu quá. Mà gõ đầu nó. Trả treo hả mày. Nuôi cho lớn, ăn học đàng hoàng cái cãi cha cãi mẹ vậy hả? Nó né, cười khì khì.

Sân trường không có một bóng cây cao. Nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì trận đá banh lúc nãy. Cái nón không đem theo, chắc về bị má la quá. Tự nhiên nó ước gì nay má bán đồ ăn sáng tới…chiều. Cũng may, nó nhớ lộn. Nó để cái nón trên giỏ xe. Bụng đói meo, nó dắt xe vội vàng, cười với chú bảo vệ một cái để khoe hàm răng khểnh (dễ thương) rồi tót ngay lên yên xe. Con đường Sài Gòn nay dài quá, hay tại nó đang đói bụng nên thấy đường dài ra ta? Chắc vậy. Nay đá banh dữ quá nên tiêu tùng hết cái bánh mì má làm hồi sáng.

Đang mải mê đạp xe và nghĩ xem mình nên học Kaka hay Ronaldo thì nó thấy có cô bạn nào đó đang hì hụi sửa cái xe đạp giữa đường, tà áo quét xuống đường, hai bàn tay loay hoay không biết làm sao để lắp cái sên xe vào. Nó lưỡng lự, bàn chân nhấn pê-đan chầm chậm. Thực tình mà nói, nó muốn về nhà càng sớm càng tốt, vì nó đói lắm rồi, mà khả năng chịu đói của nó thì thua Robinson hàng tỉ lần. Mà chẳng lẽ ngó lơ không giúp. Anh hùng mà làm thế cũng…kỳ. Thôi thì, đành vậy.

Nó bóp thắng, chống xe. Cô bạn kia có vẻ lúng túng. Nó nhận ra đó là cô nàng bí thư hắc ám của lớp kế bên. Nó hơi ngán, vì nghe đồn cô nàng này… hét ra lửa, cả lớp quậy tưng như thế mà phải sợ cô nàng. Nhưng… đâm lao thì phải theo lao. Nó bấm bụng, cười giả lả rồi giúp cô nàng giải quyết cái xe kia. Cô nàng nhìn nó làm một cách thành thạo thì tỏ ra thán phục lắm. Nó liếc qua, thấy nàng mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà chẳng nón mũ gì, tự dưng nó thấy… thương thương. Giúp người giúp cho trót. Nó tặc lưỡi rồi đưa cô nàng cái nón của nó cho cô nàng mượn luôn. Nàng có vẻ ngần ngừ, nó bảo là con trai thì chịu nắng quen rồi, con gái hơi tí là bệnh nên cứ đội đi, bữa nào trả cũng được. Cô nàng cảm ơn nó rối rít rồi tất tả đi về. À, trước khi về còn cười với nó một cái nữa chứ. Nó để ý thấy cô nàng cũng có cái răng khểnh giống mình. Tự nhiên nó thấy vui vui.

Nó về đến nhà, vội vàng bưng tô cơm má chuẩn bị sẵn ra ăn vội. Má nói hỏi sao nay về trễ, nó vừa nhai ngồm ngoàm vừa bảo rằng thầy kêu ở lại làm chút bài cho tuần sau thi. Trời đất ơi, rồi nón đâu mà để đầu trần về vậy hả? Nó làm bộ giật mình. Chết cha, con để quên trên trường rồi. Đói quá cái chạy về luôn. Má lắc đầu. Con trai gì mà ẩu tả, rồi mai mốt sao cưới vợ. Nó cười. Đó, muốn con cưới vợ mà không cho con yêu. Má trừng mắt. Lo ăn đi còn đi học thêm nữa kìa, chiều nay đem tiền đóng cho thầy luôn nghen. Rồi má đi vô nhà, chuẩn bị nồi nước lèo để bán bún buổi chiều.

Nhà có hai má con, ba mất từ nhỏ, nên nó với má nhiều lúc như bạn vậy đó. Cũng may, nó là đứa biết tháo vát, biết sửa chữa các thứ lặt vặt trong nhà nên má nó đỡ biết bao nhiêu. Má nó hay lo cái là nó cũng lớn rồi, học hành chưa đến nơi đến chốn mà dính vào ba cái chuyện yêu đương thì má nó có lỗi với ba nó nhiều lắm. Nó biết vậy, nên ngoan ngoãn hàng xóm ai cũng thương. Đi học về biết phụ má dọn dẹp nấu nướng này nọ nữa.

Hôm sau, nó tới trường. Giờ ra chơi, nó tót đi đá banh như thường lệ. Ra tới cửa, nó thấy cô bạn hôm qua nó sửa sên xe giùm đang thập thò ngoài cửa. Thấy nó ra, cô bạn mừng rỡ, đưa cái nón cho nó. Nó cầm lấy cái nón, định quay vào thì cô bạn kia nói với theo.

- Cám ơn nhiều nghen.

Nó quay lại, cô bạn kia đã quay người bước đi, mái tóc dài buông xõa xuống hai vai. Tự nhiên nó thấy tim mình loạn nhịp. Nếu mấy đứa bạn không ra ngó coi làm gì mà nó chết trân như vậy thì chắc nó cứ đứng đó tới sáng mai luôn. Nó lúng túng rồi chạy vội đi cất cái nón rồi chạy ra sân đá banh cùng đám bạn đang í ới.

Lúc về, nó cố tình đi nhanh ra để gặp cô bạn đó để về chung. Hình như nó thấy mến mến cô bạn đó thì phải. Cũng may cho nó, cô bạn kia cũng đang lững thững bước ra khỏi lớp. Càng may hơn khi ở bãi giữ xe, hai cái xe lại “vô tình” ở cạnh nhau. Và “vô tình” hai đứa nó về chung đường.

Má thấy nó dạo này khác khác. Hình như nó hay cười một mình, nó hay quên cái gì đó nữa. Má bắt đầu xét nét nhưng nó chối phăng, nó nói là dạo này sắp thi học sinh giỏi rồi nên học nhiều, bị stress. Má có vẻ không tin, vì năm ngoái nó cũng thi mà nó có sao đâu. Năm ngoái mới mười một, năm nay mười hai, khác chứ má, áp lực hơn nhiều chứ. Má tạm tin, nhưng vẫn cứ nghi nghi, nhiều khi nó đi học lén lục tập vở nó coi có “bức thư tình” nào trong đó không (như phim vậy đó). Kết quả là chẳng có, má lẩm bẩm rằng một là mình lộn, hai là nó giấu kỹ quá kiếm không ra.

Nó thi học sinh giỏi Toán. Cô bạn kia thi Lý. Cùng là tự nhiên nên tụi nó đi học bồi dưỡng cùng buổi. Cô nàng và nó dạo này đã thân thân, hai đứa hay tỉ tê các bài tập. Phải nói là cô nàng là con gái mà chẳng có chút gì là õng ẹo sướt mướt như nó nghĩ, trái lại là một cái đầu cực thông minh và nhanh nhạy trong mấy việc tính cường độ dòng điện, cảm ứng từ các loại, mấy thứ mà nó ù ù cạc cạc hoặc giải lâu lắc mới ra. Hai đứa học chung, rồi bổ sung kiến thức cho nhau. Có điều, nó chưa bao giờ mời cô nàng một ly chè cho ra hồn. Hai đứa chỉ học chung và đi về chung, vậy thôi. Vì nó biết, má nó tần tảo nuôi nấng nó, nó có nhiệm vụ phụ giúp má và thay ba chăm sóc má, còn người con gái nào đó (nếu có) thì chưa phải là thời gian để nó lo lắng cho cô ta. À quên, nó còn giúp cô nàng sửa xe, hay làm những việc gì nặng nặng trên trường nữa chứ. Dù sao thì nó cũng chẳng thấy cô nàng này có vẻ gì đó là sư tử cả, trái lại rất hiền, chịu khó, và cười đẹp nữa. Nó hay bị nụ cười của cô nàng hút hồn.

Kết thúc kỳ thi học sinh giỏi, nó hồi hộp chờ kết quả. Nó không tin là mình rớt, mình nó làm đúng gần hết và khá tự tin và đáp án. Má la, lo cho kỳ thi học kỳ đi, rớt học sinh giỏi là biết tay. Nó ậm ừ. Lo thì lo, nhưng nó muốn có một món quà cho má.

Buổi chiều đầu tháng Một. Má nó đang lui cui bưng mấy cái bàn ghế ra trước nhà để bán bún như thường lệ thì nó mặc bộ đồ thể dục, chạy tưng tưng vào nhà, ôm chầm lấy má. Má nó trừng mắt, xe cộ không dẫn vào, trộm nó dắt giùm bây giờ. Nó cười. Kệ nó. Má ơi con được hạng nhì nè, được quyền đi thi quốc gia nè. Cô vừa nói điểm tổng kết cuối kỳ của con là 8.9 nữa. Mấy cô hàng xóm kế bên xì xào, khen nó giỏi. Khóe mắt má nó cay cay. Nó nhe răng cười, khoe cái răng khểnh. Rồi má nói lớn tiếng. Nó còn nhỏ mà mấy cô, có chút thành tích ăn nhằm gì, đậu đại học đi rồi hãy mừng. Nói vậy thôi, má mừng lắm chứ. Bao nhiêu vinh hạnh, người ta tới đến con mình, biết tới mình dạy con hay. Và quan trọng là, má không thất hứa với ba.

Tối đó, hai má con rửa chén. Má nói lên học bài đi để mình má rửa, lát học bài khuya rồi sáng mai không dậy nổi. Nhằm nhò gì má, con là con trai mà. Rồi nó thỏ thẻ. Má, cho con có người iu nha má. Má ngừng tay, nhìn nó. Nó vẫn nhỏ giọng. Iu của tụi con là “I” ngắn mà má, chỉ là bạn bè thân thiết, giúp nhau học tập thôi mà, chứ đâu phải là “Y” dài đâu má. Má nó cười. Cha mày, bày đặt I ngắn với y dài. Mệt quá, bạn bè má không cấm, nhưng phải lo học hành cho đàng hoàng. Nó cười. Nước dưới bàn tay mát rượi.

Má yên tâm, con đã hứa với ba là học giỏi và chăm sóc má mà, sao con quên được. Con đang thực hiện lời hứa đó mỗi ngày đó thôi. À, má mà gặp người iu của con, chắc má sẽ thấy thích à, bạn ấy cũng dễ thương, hiền lành như má, và có cái răng khểnh giống con, hihi.

À, bạn đó cũng được đi thi quốc gia đó má. Nhờ bạn đó mà con mới được 9 điểm môn Lý kỳ thi vừa rồi đó. Nên, má ủng hộ tụi con, nghen má!

Tùy Phong