Monday, Dec 11th

Last update:12:16:14 PM GMT

You are here: Truyền giáo Tài liệu Thư Truyền giáo - Tháng 07/2017

Thư Truyền giáo - Tháng 07/2017

Email In PDF.


Roma, 14.07. 2017

Các chị em rất thân mến,

“Tôi sẽ làm gì để chúc tụng Chúa vì kinh nghiệm tràn đầy niềm vui này?”

Cuối ngày 5 tháng Bảy vừa rồi, khi cùng với Mẹ Bề Trên Tổng Quyền và Ban Tổng Cố Vấn trở về từ những Ngày Tĩnh Tâm, chúng tôi đã được diễm phúc dừng lại trước cảng Genova, nơi mà các chị em FMA truyền giáo ad gentes tiên khởi đã khởi hành tới Uruguay 140 năm trước đây. Đó là một giây phút đặc biệt để tạ ơn Chúa vì sự táo bạo nhìn xa thấy rộng của các Đấng Sáng Lập cùng với sự can đảm và tháo vát của các chị em tiên khởi của chúng ta.

Chúng tôi đã đem theo một chiếc vali bằng giấy cứng và ở trong đó, một cách tượng trưng, có ba ánh nhìn: một ánh nhìn chiêm ngưỡng, một ánh nhìn về ký ức và một ánh nhìn về tương lai.

Với ánh nhìn chiêm ngưỡng, chúng tôi đã liên tưởng tới những gì đã nói trong TTN XXIII: “Hãy mở rộng tầm nhìn. Cùng với những người trẻ là các nhà truyền giáo của niềm hy vọng và niềm vui!”.

Khi chiêm ngắm bầu trời, biển khơi … khi cảm nghiệm không khí, làn gió, âm thanh của nước, sức nóng của mặt trời ... chúng tôi đã để cho trái tim của chúng tôi lên tiếng. Ánh nhìn chiêm ngắm là ánh nhìn của Thiên Chúa, Đấng khi chiêm ngắm tác phẩm bởi tay của mình "đã thấy nó tốt lành".

Với ánh nhìn về ký ức, chúng tôi đã nhìn lại ngày 14 tháng 11 năm 1877 xa xưa, khi Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã đồng hành các SDB và các FMA đến cảng Genova để khởi hành. Ở đó đã có thể nghe thấy tiếng vọng của trái tim phụ tử và mẫu tử sống động của Don Bosco và Mẹ Mazzarello.

Trong số nhiều điều mà Hồi Sử nói với chúng tôi về những “đôi mắt của Đấng Sáng lập ứa lệ”, thế mà Don Bosco đã mỉm cười, nói và an ủi được! Còn hơn nữa, ngài đặc biệt chú ý tới Mẹ Mazzarello, người mà trái tim đã cảm thấy "sự cần thiết phải trao ban chính mình và còn trao ban cho những người con ấy mà mẹ nghĩ là sẽ không còn nhìn thấy nữa, vì vậy mẹ tiếp cận với từng người một cách đặc biệt…». Hồi Sử tiếp tục: «Từ cây cầu, nhóm đã xúc động chào Don Bosco hướng cái nhìn cuối cùng hồi lâu, còn Mẹ Mazzarello thì hầu như không giữ được nước mắt. Don Cagliero đã muốn kể một vài chuyện đùa để nâng cao tinh thần, nhưng không thể. Tới một lúc, từ biển vang lên một làn sóng âm thanh: Don Costamagna ngồi vào đàn dương cầm dạo đàn cho đoàn truyền giáo hát bài: "Tôi muốn yêu mến Mẹ Maria".

Cả chúng tôi, vào lúc đó, đã cảm nhận một nỗi xúc động khiến tôi nghĩ tới những gì mà các chị em trẻ thân mến của chúng ta đã trải nghiệm vào năm 1877.

Với ánh nhìn về tương lai, chúng tôi đã cầu nguyện cho những người đã buộc phải rời bỏ quê hương của họ trong những thế kỷ cuối này. Vâng, một ánh nhìn về tương lai, vì … ai khởi hành, thì luôn khởi hành với niềm hy vọng tìm được một chỗ mà họ có thể sống với phẩm giá hơn, trong bình an, với những khả thể lớn hơn đáp ứng được nhu cầu của bản thân và những người thân yêu của họ.

Lịch sử Ý cho chúng ta thấy rằng, sau năm 1870, có sự gia tăng đáng kể về dòng chảy di cư. Giữa năm 1876 và 1925, hơn 9 triệu người Ý đã ra đi. Trong số đó, rất nhiều người nông dân và người lao động nghèo và mù chữ, bị xua đuổi bởi tỷ lệ thất nghiệp và đói khổ.

Ngày 11 tháng 11 năm 1875, vào lúc kết thúc Giờ Kinh Chiều của chuyến đi truyền giáo đầu tiên của SDB, Don Bosco đã lên bục giảng, và ngài đã phác thảo cho những người ra đi chương trình hành động của họ. Tiên vàn, họ sẽ lo chăm sóc những người nhập cư Ý tại Á-căn-đình: “Cha tha thiết nhắc nhở các anh em cách đặc biệt về hoàn cảnh đau lòng của rất nhiều gia đình người Ý. Anh em sẽ tìm thấy một số lượng rất lớn các trẻ em và cả những người lớn không biết đọc, viết và bất kỳ nguyên tắc tôn giáo nào. Anh em hãy đi, hãy tìm kiếm những người anh em này, mà nỗi cùng cực và sự rủi ro đã đưa họ tới một đất nước xa lạ”».

Cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cho chúng ta một số dữ liệu đáng suy nghĩ. Vào cuối năm 2016 những người buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ trên toàn thế giới đã có tới 65.600.000. Cuộc xung đột ở Syria vẫn là nguyên nhân hàng đầu về nguồn gốc của những người tị nạn (5,5 triệu). Nam Sudan đã góp phần vào sự tẩu thoát của 1,87 triệu người. Những người phải di dời trong đất nước của họ là khoảng 40,3 triệu. Trên thế giới, cứ 113 người thì có một người buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ. Mỗi ba giây thì có một người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ. Trẻ em chiếm một nửa số người tị nạn trên thế giới. Đơn xin tị nạn của trẻ em không ai đi kèm là 75.000. Người ta ước tính rằng, vào cuối năm 2016, ít nhất 10 triệu người là không có quốc tịch.

Các chị em rất thân mến, như FMA, ánh nhìn về tương lai phải khơi lên nơi chúng ta sự bất ổn, những chất vấn.

Đâu là những câu hỏi vọt trào từ trái tim của chúng ta trước tình trạng của rất nhiều người phải rời khỏi quê hương, ngôn ngữ, văn hóa, gia đình của họ...?

Đối với những người di cư trẻ, trẻ vị thành niên không có ai đồng hành, ta trình bày thế nào về hy vọng tương lai của họ?

Đâu là đáp trả đoàn sủng của Don Bosco và Mẹ Mazzarello có thể cung cấp cho những người trẻ trên đường chạy trốn, cho những người trẻ không có quốc tịch, nạn nhân của chiến tranh, của nạn buôn người và của nghèo đói?

Ngoài ra, ánh nhìn về tương lai phải bùng lên nơi chúng ta rất nhiều hy vọng để đạt tới những chân trời mới của cuộc sống để ban tặng cho các thế hệ mới.

Lúc kết thúc cuộc dừng chân của chúng tôi tại cảng Genova, chúng tôi đã nhận được từ đôi tay của Mẹ Mazzarello, qua Mẹ Yvonne của chúng ta, một bức thư đặc biệt, nó thúc đẩy chúng tôi hướng tới tương lai, để chúng tôi có thể sống sự phục vụ sinh động và lãnh đạo của chúng tôi trong Hội Dòng hôm nay với nhiệt tình tông đồ truyền giáo mới.

Vậy, thưa các chị em, trong ngày 14 tháng 7 này, tôi kêu mời các chị em – như cộng đoàn - hãy cùng cầu nguyện cho tất cả những người tị nạn, những người di cư, những người tị nạn của thời đại chúng ta, cách đặc biệt là cho những người trẻ và các trẻ em mà cuộc sống đã không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn, tẩu thoát, vượt qua biên giới, biển khơi, sa mạc... Chúng ta cũng cầu nguyện cho cả những người đã ra đi, nhưng không bao giờ đến…!

Ngoài ra, tôi kêu mời các chị em hãy có ánh nhìn chiêm ngắm, ánh nhìn hồi ức và ánh nhìn tương lai bằng cách đọc một trong 25 lá thơ của Mẹ Mazzarello đã viết cho các chị em truyền giáo. Tôi đề nghị để cuốn Tín thư của mẹ tại Nhà Nguyện, như thế, trong một lúc cầu nguyện cá nhân, chị em có thể đối chiếu ánh nhìn của chị em với của Mẹ Mazzarello. Điều này sẽ cống hiến độ sâu cho sự chuẩn bị CHUYẾN ĐI VĨ ĐẠI TRUYỀN GIÁO vào tháng 11 và cho nghĩa cử ngôn sứ của các chị em.

Chúng ta cầu chúc nhau luôn có vali nhỏ và nhẹ, nhưng sẵn sàng để đáp trả cách quảng đại lời mời gọi của Thiên Chúa và của thực tại hằng bao quanh chúng ta.

Tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả các Tỉnh Dòng đã ban tặng cho Hội Dòng một vị truyền giáo muôn dân-ad gentes trong năm thứ 140 này. Có 11 chị em sẽ thực hiện khóa chuẩn bị cho sứ mệnh ad gentes tại Rôma. "Thiên Chúa yêu kẻ trao ban với niềm vui!».

Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì hôm nay cũng như hôm qua đội ngũ truyền giáo tiếp tục vượt trùng dương thế giới để minh chứng khuôn mặt của Thiên Chúa và loan báo Tin Mừng, hiện diện trong mọi thực tại, văn hóa, ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia.

NGỢI KHEN Thiên Chúa, vì đoàn sủng còn sống động và là lời đáp trả cho những thao thức của những người trẻ, của những người nghèo, của những người di cư… Xin giúp chúng con mở rộng hơn nữa tầm nhìn để đạt tới các anh chị em của chúng con đang đói khát Tin Mừng sự sống và hy vọng.

Tiếp đến, tôi xin chia sẻ với các chị em một vài âm vang của các chị em trong Ban Tổng Cố Vấn về kinh nghiệm đã sống tại Cảng Genova hôm 5 tháng 7 vừa qua.

Trong Don Bosco và Mẹ Mazzarello, cùng với các chị em truyền giáo tiên khởi năm 1877, xin gửi đến các chị em lời chào thân ái với tình mến thương.

Tổng Cố Vấn đặc trách truyền giáo

Sr. Alaide Deretti

NHỮNG ÂM VANG

Sr. Phyllis Neves – Trong thời gian chuẩn bị cho kỷ niệm năm thứ 140° chuyến đi truyền giáo đầu tiên này, tôi muốn tiếp nhận lời kêu mời của Mẹ Mazzarello để mỗi ngày thăm viếng các chị em của tôi, những người trẻ trong Trái Tim Chúa Giêsu... nhất là trong những cuộc viếng thăm cá nhân hàng ngày với Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi dừng lại trước nhan Ngài, dù chỉ là những thời khắc ngắn ngủi, trong tinh thần đã được khoản Hiến Luật 50 chỉ thị, tôi muốn dâng lời cảm ơn và kinh nguyện của tôi cho từng chị em, từng cộng đoàn giáo dục, cho Mẹ của chúng ta và toàn Hội Dòng.

Sr. Paola Battagliola – đã là một "bến đậu" rất ý nghĩa cho Trái tim của chúng tôi tại cảng Genova. Một dừng chân tượng trưng, nhưng được sống một cách cao độ và sâu đậm. Tôi đã tạ ơn Thiên Chúa vì lời “xin vâng” đại lượng và can trường của sáu chị em truyền giáo tiên khởi thiếu kiến thức, nhưng tràn đầy ước muốn loan báo Nước Trời, các chị em đã khởi hành đến bờ xa, được ánh nhìn từ mẫu của Đức Maria Phù Hộ đồng hành và đỡ nâng. Các chị em đã mang gì trong va li bằng giấy cứng nhỏ bé của họ? Chắc chắn điều quý giá hơn cả đã sở hữu là: ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa, ước muốn làm cho tận cùng trái đất biết và yêu mến Ngài, nỗi lo âu làm cho sự sống của nhiều thiếu nữ nghèo nàn và bị bỏ rơi nở nụ cười, dấn mình trong sự tự tin và mở ra cho chúng những con đường hướng tới tương lai.

Với sự can trường được canh tân tôi đã “lại” tung gieo cánh buồm nhỏ đời tôi vào dòng nước vô hạn và tôi đã canh tân lời “xin vâng” truyền giáo của tôi. Tôi đã xin Thần khí tiếp tục thổi phồng những "cánh buồm" thông qua món quà của nhà truyền giáo "ad gentes" mới để chèo ra những biển khơi còn “tiềm ẩn” và để tiếp tục cống hiến sự sống cho giấc mơ truyền giáo.

Sr. Silvia Boullosa – trong ngày mà như Ban Tổng Cố Vấn, chúng tôi đã thực hiện một kỷ niệm năm thứ 140 chuyến đi truyền giáo đầu tiên, trái tim tôi rộn lên niềm vui đầy xúc động, vì Chúa đã chọn dân tộc nhỏ bé của Uruguay, mà vào thời điểm này cũng cử hành kỷ niệm 140 năm hiện diện của FMA.

Tôi đã xúc động vì đoàn sủng và "tinh thần Mornese" đã nhập thể tại Uruguay với sự hiện diện của các chị em mà ngay từ đầu của Hội Dòng họ đã cùng sống với Mẹ Mazzarello. Họ đã tiếp tục với nhiệt tình truyền giáo, và mặc dù là các FMA tiên khởi của địa điểm cũng đã đi truyền giáo ở những nơi khác nhau của Châu Mỹ, để làm cho đoàn sủng hiện diện, hầu mưu ích cho những người trẻ. Tạ ơn Chúa vì ơn gọi của chúng ta và sự can đảm đáp trả nơi những người trẻ muốn đi theo Ngài.

Một lời chào đặc biệt tới tất cả các chị em ở Uruguay và các cộng đoàn giáo dục.

Sr. Chantal Mukase Ruzagiriza – Kinh nghiệm đã sống ngày hôm qua tại cảng Genova với lời cầu nguyện thật ý nghĩa được Sr. Alaíde, Tổng Cố Vấn đặc trách truyền giáo chuẩn bị, một lần nữa đã giúp tôi tạ ơn Chúa vì chiều kích truyền giáo của Hội Dòng thân yêu của chúng ta.

Những biểu tượng được sử dụng trong khi cầu nguyện, cử chỉ của Mẹ xách vali bằng giấy cứng trong cuộc rước đơn sơ và một lá thơ trao cho từng người con của mẹ - giàu sự khích lệ đã khơi dậy nơi tôi ước muốn là … chính là một trong những người tiên khởi … của 140 năm trước đây. Một biểu tượng khác được chuyển trao cho chúng tôi là ảnh Đức Maria Phù Hộ, nhà truyền giáo đầu tiên, Đấng đã hướng dẫn các chị em tiên khởi trong cuộc phiêu lưu mới này với Thiên Chúa, và là Đấng tiếp tục hướng dẫn chúng ta trong sứ mệnh của chúng ta. Luôn có Maria để tín thác!

Xin ngàn lần cảm ơn vì giây phút tuyệt đẹp và mạnh mẽ này đã cho tôi sống và canh tân lòng nhiệt thành của đoàn sủng với sức hút truyền giáo muôn dân.

Sr. Piera Cavaglià – cử hành năm thứ 140° chuyến khởi hành truyền giáo đầu tiên của các FMA từ Cảng Genova ngày 5.07.2017 đã là một kinh nghiệm ân sủng và xúc động mạnh, nhưng là một xúc động tràn đầy lòng biết ơn.

Tôi đã hòa mình trong sự hăng say truyền giáo mạnh như thách thức mọi sợ hãi và lo lắng nơi sáu chị em trẻ đã để lại tất cả mọi thứ và không bao giờ trở lại quê hương nữa.

Tình yêu của họ dành cho Chúa Giêsu và cho việc rao truyền tin mừng cho các thiếu nữ và các gia đình, cùng sự hăng say cho sứ mệnh thật vĩ đại biết bao!

Tôi đã tạ ơn Chúa Cha và Đức Maria Phù Hộ vì đã nâng đỡ họ và đã chọn họ như hạt giống nhỏ mà giờ đây đã trở thành một cây cổ thụ trong Giáo hội và trong thế giới. Tất cả chúng ta là những người đã ở đó để cử hành chuyến khởi hành này, có thể nói rằng chúng ta đã sinh ra từ năng động cơ này của tình yêu truyền giáo của các chị em tiên khởi của chúng ta được Don Bosco và Mẹ Mazzarello sinh động.

Tôi đã suy niệm rất nhiều về sự phong nhiêu của một lời “xin vâng” được nói lên với lòng quảng đại và tôi đã dâng lời ngợi khen cảm tạ Đấng đã thực hiện những điều vĩ đại trong sự nhỏ bé và nghèo nàn.

Sr. M. Assunta Inoue Sumiko – Tại cảng Genova, tôi đã cảm thấy thật sống động nhịp thở của các chị em truyền giáo tiên khởi, những người nữ can trường, với chỉ một vali đơn sơ, họ đã khởi hành tới một xứ sở mà Thiên Chúa đã chỉ định, mà không hề nghĩ tới ngày trở lại. Lời xin vâng triệt để của Abraham, của Mẹ Maria và của Maìn còn tiếp tục ngày hôm nay, với hơi thở của Chúa Thánh Thần nơi các chị em dâng đời sống của họ cho sứ mệnh ad gentes.

Sr. Mira Peče – đã thực hiện cử hành này, sau kinh nghiệm của những ngày Tĩnh Tâm tại Mornese, lại một lần nữa sự vĩ đại của ân sủng của Thiên Chúa đã chạm tới tôi, Đấng đã phục vụ những người bé nhỏ và những kẻ khiêm hạ, để làm cho thế giới biết Tình yêu của Ngài từ “thế hệ này tới thế hệ khác”. Như đã thấy nơi Nazareth một thiếu nữ đã không có kế hoạch nào khác ngoài việc sống cho Ngài, như đã tìm thấy trong cộng đoàn Mornese các thiếu nữ quảng đại là những người đã không có ước muốn nào khác ngoài việc loan báo Chúa Giêsu tới tận cùng trái đất. Trong cử hành của chúng tôi, tôi đã sống lại lời Xin Vâng của Mẹ Maria, của Maìn và của các FMA tiên khởi, đức tin của họ và sự phó thác đầy tin tưởng vào Chúa Cha và tôi đã xin một cách đơn sơ sự can trường này cho tất cả các FMA hôm nay bằng một lời nguyện sốt sắng: để ngày hôm nay còn có nhiều những người trẻ khám phá ra vẻ đẹp của đời sống thánh hiến và họ có can đảm của việc “thả lưới” trên Lời của Ngài.

Sr. Runita Borja – trong khi chúng tôi thực hiện cử hành, tâm hồn tôi đã đi tới các vị truyền giáo đã khởi đầu sự hiện diện của chúng ta tại Phi Luật Tân. Tôi đã có niềm vui nhận biết những người nữ kỳ diệu này và với niềm đam mê lớn họ đã để lại quê hương của mình để ôm trọn đất hứa mới. Tôi là hoa trái của niềm đam mê mạnh mẽ ấy, của con tim vĩ đại này, đã trao ban cho Thiên Chúa và Vương quốc của Ngài một cách triệt để.

Có lẽ không phải tất cả chúng ta có khả thể đi đến những miền đất khác, nhưng mỗi ngày, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bỏ lại “thửa đất của chúng ta”, những đảm bảo của chúng ta để ôm lấy "đất do Ngài hứa ban", không phải với những kỹ năng và sự tài giỏi của chúng ta, nhưng với một sự tin tưởng lớn mạnh nơi Ngài. Nếu chúng ta ở với Chúa Giêsu, mỗi thửa đất đều trở thành đất hứa.

Sr. Chiara Cazzuola – tôi được đánh động khi nghĩ tới một xứ nhỏ bé và vô danh tiểu tốt như Mornese với những người nữ chất phác, ít học và không biết các ngôn ngữ, họ đã khởi hành với sự can đảm và niềm xác tín của người tin và phó thác thực sự vào Thiên Chúa, Cha và Đấng Quan Phòng.

Không có những phương tiện văn hóa nhưng với sự thánh thiện họ đã là những hạt giống chắc chắn cho sự tăng trưởng của đoàn sủng tại Châu Mỹ và tại các lục địa. Họ đã thực sự sống trong hy sinh triệt để chính mình, với niềm vui và sự tự tin, và họ đã là những người nữ đầy sức lôi cuốn, những người đã biết thu hút và nuôi dưỡng các ơn gọi.

Ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi để trở về với một tính căn cội, để sống sự thánh hiến của chúng ta và sứ mệnh của chúng ta, chúng ta được mời gọi để "làm sống lại ngọn lửa" (đc T. 27 Mẹ Mazzarello) nếu chúng ta thực sự muốn ở với các vị truyền giáo trẻ của niềm vui và của niềm hy vọng, trong sứ mệnh muôn dân và liên dân tộc.

Sr. Maria Luisa Miranda – Đi đến cảng Genova nơi nhiều vị truyền giáo đã khởi hành nhưng cả nhiều người di cư đã khơi dậy nơi tôi hai tư tưởng và cảm xúc khác nhau:

Thứ nhất: một tâm tình biết ơn lớn lao đối với các chị em tiên khởi đã ra đi với một lòng dũng cảm; một lòng can đảm đặc biệt mà Chúa Thánh Thần đã ban cho họ. Làm sao mà các chị em nghèo nàn, nhỏ bé và non trẻ biết hơn được, vì họ là những người đã chỉ biết vài điều ngoài xứ sở của họ và đã chỉ có một ý tưởng mơ hồ về thế giới, về nền văn hóa và ngôn ngữ đang chờ đợi họ? ... Lòng biết ơn vĩ đại, vì tôi cảm thấy mắc nợ với Sr. Teresa Gedda, là người đầu tiên đến ở đất nước của tôi, Mexico, nhất là ở Puebla quê quán của tôi... Nếu tôi là FMA cũng là nhờ vào niềm đam mê của các chị em tiên khởi đối với Chúa Giêsu và sự thánh thiện của họ! Rồi, một niềm vui sâu xa và một lời cảm ơn sâu lắng xin dâng lên Thiên Chúa vì những công trình tuyệt vời của Ngài đã thực hiện nhờ sự chuyển cầu của Đức Maria Phù Hộ!

Tư tưởng khác hướng đến những người di cư, hôm qua, hôm nay và của mọi thời… Don Bosco đã xin các vị truyền giáo SDB và FMA đầu tiên là hãy chăm sóc những người Ý di cư, ngài đã mô tả rất sống động về tình trạng của họ trong các vùng đất nơi họ đến... Làm sao mà không nghĩ đến nhiều người di cư mà ngày nay khắp nơi trên thế giới, họ đã vượt qua biên giới để tìm kiếm một tương lai tốt hơn hoặc chạy trốn chiến tranh, bạo lực, nghèo đói, bất công, chết trong điều kiện khủng khiếp, trước khi đến đích của họ và nếu họ đến được: đâu là tình trạng của họ, đâu là những viễn tượng, đâu là tương lai...? Tư tưởng này đã trở thành kinh nguyện cho nhiều người trong họ, nhưng cũng cho tất cả những ai có thể đáp trả cho "dấu chỉ thời đại" và cho sự cấp thiết nhân bản này... Xin Đức Mẹ khơi dậy nơi chúng ta sự sáng tạo và nhiều ơn gọi với cùng lòng nhiệt thành tông đồ của các chị em tiên khởi của chúng ta.

Sr. Maria Helena Moreira – Kỷ niệm năm thứ 140 chuyến đi truyền giáo đầu tiên tại Genova là hồi ức về Thiên Chúa trong đời sống của các chị em tiên khởi. Một Thiên Chúa truyền giáo đã vun trồng những rễ sâu trong sự đơn sơ, trong sự khiêm tốn của đời sống nhân bản, trong hiến dâng vốn đã chưa biết những ranh giới đã được TÌNH YÊU thúc đẩy.

Hôm nay, ký ức về lời đáp trả truyền giáo của các chị em tiên khởi đã làm thức tỉnh nơi tôi một lòng quảng đại hơn cả trước Ý Chúa, sự gan dạ và sự nhậy bén với Thiên Chúa, Đấng hàng ngày nói trong lịch sử cá nhân và trong lịch sử của Hội Dòng.

Sr. Lucy Rose Ozhukayil – Đối với tôi, đã không chỉ là một kinh nghiệm đầy luyến tiếc về những kỷ niệm của quá khứ, nhưng là một lời tạ ơn Thiên Chúa không ngừng vì những kỳ công Ngài đã thực hiện ngang qua những con người đơn sơ. Tôi đã thực sự được thúc đẩy nghĩ tới đức tin, tới lòng dũng cảm và sự nhiệt tình truyền giáo đã nâng đỡ các nhà truyền giáo đầu tiên của chúng ta, những người trẻ tuổi nhưng giàu lòng hảo tâm cho phần rỗi các linh hồn. Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã cảm động tới rơi nước mắt khi nghĩ đến những điều kỳ diệu mà đoàn sủng salediêng đã thực hiện trong những vùng đất xa xôi và tạ ơn Thiên Chúa. Tôi chắc chắn rằng cả Chúa Giêsu cũng vui mừng trong Chúa Thánh Thần trước sự rộng lượng và lòng dũng cảm ấy. Đức Maria Phù Hộ tiếp tục tìm ra những người con hào phóng để mang Tin Mừng đến những vùng đất và các dân tộc khác.

Sr. Maria Nieves Reboso Padrón – Trong cuộc gặp gỡ tại cảng Genova, tâm trí tôi đã rộn lên và đã bay cao. Có lẽ những người mà chúng tôi gặp tại đây không hiểu được sự phong phú đầy ý nghĩa của nơi này đối với chúng tôi, bởi họ đến "điểm du lịch" này là để chiêm ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, của công viên nước.

Tôi đã đắm mình trong môi trường đó và với sự dễ dàng tôi đã trở lại 140 năm trước đây, và tôi đã nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Tôi biết ơn, rất biết ơn đối với sự hiến dâng, sự táo bạo, niềm vui, niềm đam mê đối với Chúa Giêsu và tinh thần truyền giáo của những chị em rất trẻ đã ra đi tới các vùng đất của Châu Mỹ, với những sợ hãi của họ, thế nhưng khi hiểu biết và cảm thấy trách nhiệm và niềm vui ra đi vì một sứ mệnh đặc biệt: để vun trồng kho báu của đoàn sủng salediêng, tinh thần Mornese mà chính họ đã sống, đã tiếp xúc trực tiếp với mẹ Mazzarello.

Tôi đã tạ ơn rất nhiều vì sự sống đã được lãnh nhận và hiến dâng. Vâng, bởi vì tôi cảm thấy rằng lòng biết ơn là một lực đẩy tôi cống hiến cuộc sống như các chị em tiên khởi của chúng ta, như họ đã trao dâng cho Don Bosco và cho Mẹ Mazzarello, đã hiến dâng cho Chúa Giêsu, và học từ Ngài.

Đồng thời tôi đã nhìn về phía trước với hy vọng... và đã cảm tạ vì kinh nghiệm của ngày hôm nay. Tôi đã mang trong trái tim các tên của nhiều chị em mà họ đối mặt mỗi ngày với cuộc sống hàng ngày và cưu mang tinh thần Mornese nơi họ đang hiện diện và làm cho nó nên mới mỗi ngày.

Những người đã đi ngang qua trong khi chúng tôi cầu nguyện, họ không hiểu những gì đang xảy ra, những gì chúng tôi đang làm và tại sao. Tôi quan sát họ và nói với Thiên Chúa về họ và những mối quan tâm của họ. Điều này tôi học được từ Mẹ Mazzarello!

Sr. Vilma Tallone – Tôi đã cảm nhận rằng tính truyền giáo của Hội Dòng là một hồng ân vĩ đại của Thần khí, Đấng đã làm tỏa sáng đoàn sủng và ban cho đoàn sủng một hương vị của lòng nhiệt thành trẻ trung và đam mê. Duy trì sống động cảm thức và những chọn lựa truyền giáo trong Hội Dòng của chúng ta là những điều kiện đầy sinh lực và phong nhiêu tông đồ, tức là của việc thiết lập Nước Chúa.

Sr. Caty, FMA chuyển ngữ