Sunday, Jan 21st

Last update:02:00:05 PM GMT

You are here: Chuyên đề Giáo dục Tâm lý giáo dục: Từ sự phán xét đến lòng xót thương

Tâm lý giáo dục: Từ sự phán xét đến lòng xót thương

Email In PDF.


Trong những cuộc đối thoại thường ngày ta vẫn thấy những lời nhận định kiểu này: anh này cần phải biết tôn trọng người khác hơn, cần phải ngay thẳng hơn; cha mẹ, sinh viên, cảnh sát và những người khác cần phải cư xử thế này hay thế khác. Với cụm từ “cần phải” thông thường người ta đã ngầm có trong đó một sự kết án và phán xét.

Trong đời sống chung

Động từ “cần phải” có liên hệ với những quy luật, những lề thói của môi trường và của những tổ chức nơi chúng ta sống. Luật lệ là điểm quy chiếu cần thiết cho đời sống xã hội, cho việc hợp tác, và khống chế những hành vi lạm dụng và bạo lực. Xác định những chỉ dẫn rõ ràng trên quyền và nghĩa vụ của mỗi người, trên những gì tốt và những gì bất công là tốt, nhưng nếu như tuyệt đối hóa lề luật thì chúng ta có thể trở thành nô lệ của lề luật và cũng có thể cản trở sự phát triển của lương tâm đạo đức trên vấn đề đúng và không đúng, trên vấn đề phán xét và kết án.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong Dung mạo lòng thương xót rằng: “Một đàng, cám dỗ muốn chỉ tập trung vào công lý làm chúng ta quên rằng đó chỉ là bước đầu, đương nhiên là cần thiết và không thể thiếu, nhưng Giáo Hội phải tiến xa hơn để đạt tới một mục tiêu cao hơn và quan trọng hơn”. Đích điểm đó chính là lòng xót thương và người ta đến được đó bằng việc dấn mình vào một cuộc hành hương.

Những bước hành hương

Các khoa thuộc chuyên ngành tâm lý học nhận định rằng cuộc sống con người là một tiến trình năng động của sự phát triển và nhìn nhận nó như một cuộc hành hương hướng tới sự tròn đầy của con người. Điều này làm cho chúng ta có thể vượt lên trên những luật lệ và công lý, điều làm cho con người có sự cảm thông và lòng thương xót.

Kohlberg, thông qua một khảo sát lớn với tình huống khó xử trong những vấn đề đạo đức, đã phát triển một lý thuyết về sự phát triển của lương tâm đạo đức và xác định sáu giai đoạn tăng trưởng và được chia thành ba cấp độ. Tuy vẫn là một lý thuyết với nhiều giới hạn, nhưng có thể cung cấp cho chúng ta những gợi ý hữu ích.

Cấp độ I: tuổi thơ. Trong giai đoạn đầu đời này, trẻ em coi là đúng tất cả những gì không bị trách phạt. Trẻ coi là chỉ những người lớn mới có quyền trách phạt thôi.

Khi nào người ta cố gắng sống theo luật thì cảm giác chiếm ưu thế sẽ là sợ sệt.

Trong giai đoạn hai, những hành động được cho là đúng khi nó đem lại điều hữu ích, hoặc nó làm cho người ta được thỏa mãn một vài nhu cầu nào đó. Những người lớn không chỉ được trẻ em xem như những người có quyền trách phạt nhưng còn là người thưởng cho trẻ khi chúng biết cách làm hài lòng họ. Trong giai đoạn này thì lợi ích cá nhân chiếm ưu thế.

Cấp độ II: tuổi vị thành niên. Trong giai đoạn ba, với sự phát triển nhận thức khá nhanh các em dần nhận ra giá trị của từng nhóm xã hội, và sự phát triển tình cảm cùng với cảm thức thuộc về đã làm cho thanh thiếu niên khắc phục thái độ coi mình là trung tâm như những giai đoạn trước. Sự chấp nhận của nhóm trở thành một phần thưởng tốt nhất với cô cậu ở độ tuổi dậy thì và để có được nó thì người ta không quản ngại những hy sinh. Những gì mà nhóm - gia đình, trường học, bạn bè - đề xuất và chuẩn nhận đều trở thành chân lý. Một trong những giá trị hiện tại thì sự chuẩn nhận và đồng nhất hóa với nhóm chiếm ưu thế.

Trong giai đoạn bốn người ta lưu tâm đến luật lệ và trật tự xã hội. Sự thuộc về và hiểu biết về các nhóm xã hội cùng với những giá trị đề xuất cũng khác và nhiều khi xung khắc với nhau; dần có khả năng nhìn nhận với quan điển của người khác; phát triển khả năng suy tư trừu tượng; hướng mình về một xã hội mở rộng và phức tạp hơn, trực giác được sự cần thiết của luật lệ được cụ thể trong bổn phận và trách nhiệm làm cho trẻ vị thành niên biết cách sống bình an với mọi người. Tinh thần trách nhiệm được trưởng thành hơn giúp cho trẻ vị thành niên dần vượt qua khuynh hướng quy về chính mình hay nhóm của mình nếu như những điều đó gây tổn thất đến quy luật chung của xã hội. Giữa những giá trị điển hình mà độ tuổi quan tâm thì cảm thức về sự công bằng và tính hợp pháp, những bổn phận phải chu toàn chiếm ưu thế.

Cấp độ III: người trưởng thành. Ở giai đoạn năm người trưởng thành hiểu là luật lệ không mang giá trị tuyệt đối và người ta có thể trao đổi và đối thoại cách hợp lý cho phù hợp với yêu cầu cần thiết của xã hội. Tuy vẫn rất tôn trọng luật lệ nhưng người ta nhận ra là có khả năng trao đổi và bổ túc cho lề luật những yếu tố cần thiết vì lợi ích chung. Ở giai đoạn này, dẫu tính hợp pháp vẫn chiếm ưu thế, nhưng người ta vẫn cho là có thể đồng ý một sự thay đổi vì ích chung.

Để mô tả giai đoạn sáu thì Kohlberg không tìm được dữ liệu trong các cuộc phỏng vấn. Trong giai đoạn này thì sự tốt lành được đánh giá một cách minh nhiên nhờ vào lương tâm trong sự tương quan với những chuẩn mực đạo đức phổ quát về công bằng và bình đẳng nhân quyền, tôn trọng nhân phẩm của mỗi con người, không thể bị xâm phạm đến sự sống và đến sự tự do.

Một lối đi có thể

Niềm tin là một hỗ trợ lớn lao trong cuộc hành hương đến sự tròn đầy của hữu thể con người.

Sự phát triển của lương tâm đạo đức là một tiến trình chậm, tiệm tiến, phức tạp và có thể ngưng lại ở bất cứ giai đoạn nào. Không thiếu những người lớn vẫn sợ sệt nhất là khi họ sống kinh nghiệm tuổi thơ với các bậc cha mẹ độc đoán. Sự phát triển trí tuệ, cảm xúc, phẩm chất của môi trường, của các mối tương quan liên vị và văn hóa ảnh hưởng trên việc đào luyện của con người. Từ 11-12 tuổi, với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ, người trẻ vị thành niên hiểu được sự cần thiết của lề luật để ổn định trật tự xã hội. Còn những người lớn thì họ thường áp dụng lề luật vì đó là điều hợp pháp và có ích.

Để hòa hợp với lý trí cần phải phát triển tình cảm, tinh thần thuộc về, khả năng đặt mình vào góc nhìn của người khác và có khả năng chăm sóc lẫn nhau. Thái độ này chúng ta học được trong gia đình ngang qua các tương quan tình cảm và ngang qua sự mở rộng ra trong các nhóm bạn hữu và với tuổi đời người ta có thể mở rộng ra tới đại gia đình nhân loại. Gia đình và những người trưởng thành đích thực có ảnh hưởng rất lớn tới tiến trình và nhịp độ phát triển của những người trẻ.

Một môi trường khép kín có thể làm cho tiến trình phát triển ngưng lại và không thể tiến đến một bước cao hơn. Trong thực tế chúng ta có thể thường xuyên lý luận rằng: “từ trước đến giờ vẫn làm như vậy”. Một thế giới hỗn tạp với nhiều giá trị khác nhau nhiều khi khiến chính những giá trị này cũng đối kháng với nhau và đòi hỏi chúng ta phải đối chiếu chúng trong nhiều nền văn hóa. Nhiều khi chúng ta nhận thấy có nhiều đối kháng giữa luật lệ, sự phán xét và lòng xót thương.

Để vượt lên trên cái khung của lề luật và sống sự cảm thương với toàn thể nhân loại đòi hỏi chúng ta phải thiết lập tương quan thân mật với Thiên Chúa. Chính Ngài đã là một mẫu gương trong việc sống lề luật với lòng xót thương.

Sr. Giuseppina Teruggi, FMA

 Sr. Maria Nguyễn Thị Quyên chuyển ngữ