Thursday, Dec 14th

Last update:07:40:37 AM GMT

You are here: Truyền giáo Chứng tá - suy tư Càng dấn thân làm việc Truyền giáo giữa các thổ dân vùng Nam Mỹ, tôi càng khám phá ra lời mời gọi của Thiên Chúa

Càng dấn thân làm việc Truyền giáo giữa các thổ dân vùng Nam Mỹ, tôi càng khám phá ra lời mời gọi của Thiên Chúa

Email In PDF.


Bài viết của tư giáo Giuse Phan Anh Tuấn, SDB

Caracas, Venezuela 22/07/2017. Ơn gọi truyền giáo của tôi có những nét tương đồng với ơn gọi của Samuel năm xưa. Chúa đã gọi Samuel khi cậu bé đang ngủ trong đền thờ với thầy cả Heli. Khi Chúa gọi, cậu bé Samuel đã trả lời “Xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe” (1 Sm 3,4). Từ hồi còn nhỏ, tôi cũng cảm nhận được tiếng mời gọi từ thâm sâu nơi tâm hồn mình, nhưng tôi vẫn chưa biết ai gọi, và gọi tôi để làm gì. Trong thời tu sinh, sau đó là giai đoạn thỉnh sinh, năm nhà tập và những năm hậu tập viên, tôi cũng được nghe nói nhiều về ơn gọi Sa-lê-diêng truyền giáo, và tôi tự nhủ, biết đâu sau này tôi cũng sẽ là một Sa-lê-diêng đi truyền giáo. Trong năm nhà tập, tôi trình bày với Cha Tập sư về ước muốn đi truyền giáo của tôi. Cũng vậy, trong những năm học triết học, tôi cũng bày tỏ với Cha Giám đốc về ước muốn ấy. Ngài đã hướng dẫn tôi, đồng hành với tôi để giúp tôi phân định ơn gọi Sa-lê-diêng.

Vào năm 2012, sau 6 tháng học tiếng Tây Ban Nha, tôi được Cha Bề Trên Cả sai đến Venezuela. Tôi đến vùng Amazon và đi tập vụ 2 năm tại đây. Cuộc sống của tôi giữa đám thổ dân hoàn toàn xa lạ, rất khác biệt về ngôn ngữ, khác biệt về đồ ăn thức uống, về những sinh hoạt thường ngày. Nói chung, tôi phải tiếp cận một nền văn hóa hoàn toàn mới lạ. Trong những tháng đầu tiên, tôi khá bị sốc và rất dị ứng với những khác biệt này, những điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Trước khi tôi đến vùng Amazon, nhiều người khuyên tôi đừng quá lo lắng về những dị biệt văn hóa. Nhưng khi đến đây, tôi cảm thấy quá khó khăn để thích ứng với một môi trường hoàn toàn xa lạ và khác biệt.

Theo ngày tháng tôi đã quen dần, cùng với sự động viên của các anh em trong cộng thể, cũng như sự thân tình của dân chúng nơi đây. Từ từ tôi bớt bị sốc, và tiếp tục viết nhật ký mỗi ngày, một công việc mà tôi vẫn thực hiện từ năm 2011. Tôi hay đọc lại những trang nhật ký đó, để tiếp tục suy tư và cầu nguyện. Điều đó giúp tôi sống bình thản trước những thách đố ở phía trước.

Hiện nay, tôi đã dần lấy lại sự an bình và nhận ra biết bao ơn lành Chúa đã đổ xuống trên tôi. Thiên Chúa luôn đồng hành với tôi trong mọi trạng huống của cuộc sống. Tôi nhận ra rằng, chỉ qua việc cầu nguyện và sống kết hiệp thân tình với Chúa, tôi mới có thể vượt thắng mọi khó khăn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc được sống giữa các thổ dân Piarora và Jiva tại vùng Amazon. Hiến luật khoản 30 đã viết “Người truyền giáo Sa-lê-diêng tiếp thu những giá trị của các dân tộc, cũng như chia sẻ những lo âu và hy vọng với họ”.

Tôi nhận thấy nền văn hóa của những thổ dân nơi đây rất phong phú và đầy ấn tượng. Họ là một phần cuộc sống của tôi. Càng sống và làm việc giữa họ, tôi càng nghe rõ tiếng Chúa đang mời gọi tôi dấn bước.

Lm Văn Hào SDB chuyển ngữ