Friday, Oct 20th

Last update:12:50:18 AM GMT

You are here: Chuyên đề Giáo dục Giáo dục truyền thông: Các phương tiện truyền thông? … một cửa hàng trưng bày

Giáo dục truyền thông: Các phương tiện truyền thông? … một cửa hàng trưng bày

Email In PDF.


Các phương tiện truyền thông có chức năng gì trong việc xác định nền văn hóa hậu hiện đại? Nói rằng chúng đóng vai trò tạo ra nền văn hóa đặc trưng của xã hội đương đại thì có hợp lẽ không? Hay chúng chỉ là nhà trưng bày của cuộc sống con người?

Phân tích tương quan giữa xã hội hậu hiện đại và các phương tiện truyền thông cho thấy truyền thông xã hội không xa lạ gì với cuộc cách mạng văn hóa đương đại, trong chiều hướng của sự tạm thời, khoe mình và cô đơn, làm cho con người trở thành con mồi của não trạng tiêu thụ. Tuy nhiên, không thể nói là các phương tiện truyền thông chịu trách nhiệm về việc xuất hiện những mô hình văn hóa mới; chúng chỉ như cửa hàng trưng bày cần thiết cho việc phổ biến những mẫu sống mà có thể ẩn giấu tiếng kêu khóc của một nhân loại nghèo về giá trị nhưng vẫn khát khao ý nghĩa cuộc sống.

Những đặc điểm của xã hội hậu hiện đại

Xã hội hậu hiện đại lật ngược niềm tin vào sự tiến bộ nhân loại và giá trị tích cực của khoa học. Với mục tiêu chỉ ra những mâu thuẫn trong lý trí, trong kỹ thuật và trong lịch sử, xã hội hậu hiện đại đã phá hủy những nền tảng mà trên đó thế giới hiện đại đã xây dựng vương quốc của mình, tạo ra ý tưởng là cuộc sống không có gì là chắc chắn, không có điểm tham chiếu và những chọn lựa luân lý của con người chỉ lệ thuộc vào cái nhìn chủ quan mà mỗi cá nhân có về cuộc sống. Trong thế giới hậu hiện đại không có chỗ cho sự tin tưởng (cả lý trí, lẫn khoa học, hay Thiên Chúa) và sự thiếu vắng đó làm sụp đổ mọi bài giảng đạo đức: nếu cuộc sống không phải chịu trách nhiệm trước bất cứ ai và tất cả xảy ra cách ngẫu nhiên mà không thể thoát khỏi, con người không tự do, và vì thế không chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Hậu hiện đại và các phương tiện truyền thông

Nhưng những đặc điểm của hậu hiện đại (phân mảnh, cô lập, phô diễn, tiêu thụ) có tương quan gì với truyền thông xã hội?

Từ thống nhất đến phân mảnh

Nét căn bản đặc trưng của hậu hiện đại là chấp nhận sự phân mảnh và gián đoạn, cho rằng tất cả mọi nhóm đều có quyền nói về mình, có quyền được lắng nghe và được quan tâm đến. Việc áp dụng dàn dựng, cắt dán, của ngôn ngữ hậu hiện đại, mà trong đó những phong cách và lời nói khác nhau được đặt cạnh nhau, hòa trộn với nhau, lấy khỏi tác giả quyền áp đặt những ý nghĩa và cống hiến một trình thuật liên tục và tuần tự. Trong một thế giới được xây dựng như thế, thì sự nổi tiếng, những ngôi sao, những anh hùng mới của ca nhạc, thể thao, điện ảnh, tài chính được đưa lên hàng đầu.

Từ thuộc về đến cô lập

Con người hậu hiện đại khó nhọc trong việc lập nền tảng cho sự thống nhất của “cái tôi”, bởi căn tính cá nhân được hình thành qua những nơi khác nhau và liên tục chuyển động. Bằng cách này, mỗi cá nhân có thể xây dựng căn tính mà mình thích hơn, vào lúc mà cá nhân đó cho là thuận tiện; như thế cá nhân ấy bị đẩy đến một sự di cư mãi mãi từ hữu thể này sang hữu thể khác. Sự thuộc về này đôi khi mâu thuẫn, tạo ra một nhân loại bao gồm những cá thể cô lập mà không thể thiết lập những tương quan giữa họ, và vì thế chỉ có cách là làm mình nổi bật giữa đám đông.

Từ thực chất đến bề ngoài

Trong nền văn hóa hậu hiện đại, chính ý niệm về truyền thông bị khủng hoảng, bởi vì con người là tù nhân của một mạng lưới đàn hồi của những mã, phong cách và ý nghĩa cản trở việc tái xây dựng thống nhất và nhất quán của thế giới. Ngoài ra, việc từ chối những giá trị vững bền được cụ thể hóa qua sự thay đổi về những hành vi, những mốt, những trào lưu văn hóa. Tận chiều sâu, nơi cư ngụ những ý tưởng phục vụ cho việc tìm kiếm sự thật, đã bị thay thế bởi bề mặt, nơi thu thập tất cả mọi dữ liệu có sẵn và hoán đổi cho nhau vì tương đương với nhau. Một khi bề ngoài nên như chính chiều kích của kinh nghiệm con người, việc tiến đến sự phô diễn chính mình chỉ là một bước ngắn.

Từ sử dụng đến tiêu thụ

Trong một bối cảnh mà sự luân chuyển thông tin và văn hóa ngày càng nhanh chóng và nặc danh, mỗi sự vật và con người có thể được thay thế bởi vật khác và người khác. Gia tăng sự cô đơn và khó khăn truyền thông, giảm thiểu sự liên đới xã hội và tham gia của công dân, thay đổi cách thức tiêu thụ; quảng cáo xem mình như nhà sản xuất hàng hóa phi vật chất và sự vô vị lợi ngày càng ít đi. Trong xã hội hậu hiện đại, các phương tiện truyền thông thực hiện nhiệm vụ cống hiến những thay thế cho các tiện ích bản sắc và tương quan mà nền văn hóa đang thiếu, và con người được đưa vào trong siêu thị của những thực tại có thể.

Các phương tiện truyền thông như cửa hàng trưng bày

Như tivi đã tạo nên một trung gian mới của văn hóa, trình bày những tác phẩm nghệ thuật như một sự cắt dán của những hiện tượng tương đương có thể được đưa đến tận nhà trong một dòng chảy liên tục, cũng thế, với sự lan tràn của internet, hàng triệu người truy cập cô độc có thể chuyển từ tin tức này đến tin tức khác, từ truyền thông này đến truyền thông khác, từ thế giới này đến thế giới khác như trong một ngân hàng dữ liệu khổng lồ. Vì thế người ta cho rằng mọi thứ đều có thể đạt được ngay lập tức, có thể bị theo dõi, có thể bị ăn cắp, nhưng không tránh khỏi bị quên lãng trong sự cá vị của mình, trong lịch sử của mình và chỉ đáng quan tâm tới vì chức năng mình đảm nhận mà thôi.

Dẫu vậy, trong vai trò mà các phương tiện truyền thông đảm nhận đối với xã hội hậu hiện đại chúng ta đang sống, ẩn giấu nhu cầu về ý nghĩa của con người; vì thế các phương tiện truyền thông đơn giản là một cửa hàng trưng bày - cũng như tỏ lộ - những khẩn cấp của con người ngày nay.

Một con người phân mảnh đang đặt câu hỏi về ý nghĩa để hướng hiện hữu của mình về đó; một con người say sưa khoe mình với bất cứ giá nào đang yêu cầu được nhận biết trong chính cá vị độc đáo của mình; một con người đóng kín mình trong thế giới riêng tư bất khả xâm phạm đang biểu lộ nỗi e sợ để nói - trước tiên với chính mình - rằng tôi thuộc về ai và tôi sống vì điều gì; một con người trong sự tiện nghi của “sử dụng và vất bỏ” đang không bằng lòng với việc tiêu thụ thời gian và năng lực, nhưng cần sử dụng tất cả những cơ hội mà cuộc sống cống hiến, cần thỏa mãn những nhu cầu của mình, cần lấp đầy sự trống vắng đáng sợ.

Đúng là con người thường tìm điều chính yếu ở nơi mà không bao giờ có thể tìm thấy nó, nhưng chính khu rừng rậm ấy, nơi con người hy vọng có thể gặp được điều mình mơ ước, tỏ cho thấy nhu cầu về ý nghĩa, về căn tính, về sự được nhận biết và về sự tròn đầy của cuộc sống.

Sr. Patrizia Bertagnini, FMA

Sr. Clara Vũ Minh Trang, FMA chuyển ngữ