Là những người trẻ xa quê, các bạn công nhân nhóm Giu-se Biển Đức với tâm hồn rộng mơ, tràn đầy sức sống ước muốn đem đến niềm vui và hạnh phúc cho người khác, đặc biệt những người kém may mắn hơn mình.
Vào mùa Chay mỗi năm các bạn sẽ chọn một địa điểm để đi tông đồ. Năm nay, điểm đến là trung tâm trẻ mồ côi của nhà tình thương thuộc giáo họ Búng- Dĩ An - Bình Dương, với khoảng 53 em mồ côi, thuộc độ tuổi từ 1-15 tuổi, do một Thầy Dòng Chiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm phụ trách. Các bạn đã xem đây như một cơ hội sống lời mời gọi của Chúa Giê-su: “khi anh em cho một trong những kẻ nhỏ bé nhất là làm cho chính Ta vậy”. Được tình yêu thúc đẩy, các bạn cùng với Sơ Kim Ánh và Sơ Thúy Nga (Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ) phụ trách nhóm đã khởi hành chuyến tông đồ vào lúc 7giờ 30 sáng Chúa Nhật IV mùa chay.
Cuộc hành trình đã được chuẩn bị bằng tất cả tình thương và hy sinh của từng thành viên trong nhóm, chỉ với một niềm thao thức: không chỉ chia sẻ vật chất nhưng là chia sẻ chính cuộc sống và trở nên những người gieo rắc niềm vui cho những em nhỏ mình sẽ gặp. Các bạn trong nhóm đã cùng nhau thực hiện "kế hoạch bỏ ống" hàng tuần theo khả năng mỗi người có thể. Tình yêu nảy sinh sáng kiến, các bạn cùng nhau thu gom ve chai ở các gia đình và các quán nước vào sáng mỗi Chúa Nhật. Hôm nào cũng bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 11, 12 giờ trưa mới nghỉ, dù khá mệt nhưng không ai than phiền chút nào. Thấy các bạn quảng đại và hy sinh trong vui tươi, nhiều người thương, sẵn sàng đóng góp thêm một chút, để niềm vui của các bạn được đong đầy.

Hành trình của tình yêu lại càng thêm ý nghĩa vì là hành trình của những người nghèo đến với người nghèo. Thay vì thuê xe, các bạn quyết định ai có xe máy sẽ đi xe máy, còn ai không có sẽ đi xe buýt, để dành tiền mua quà cho các em nhỏ. Sau khoảng 45 phút, các bạn đã có mặt tại “điểm hẹn tình thương”.
Buổi gặp gỡ diễn ra trong niềm vui, dường như chẳng có chút ngại ngùng gì. Các anh chị mau chóng làm quen với các em, còn các em thì như đã biết các anh chị từ lâu lắm rồi! Mọi người nhanh nhẹn xếp hàng theo tổ, các trò chơi vận động thật thú vị, tiếng cười rộn rã nhờ sự hòa đồng và chơi hết mình của mọi người, làm cho những chị say xe đến ngả nghiêng tỉnh hẳn lúc nào không biết.
Khi hết giờ chơi, các em vẫn không muốn nghỉ và tiếp tục chạy nhảy như muốn nói: “chúng em muốn chơi nữa”. Không muốn từ chối ước vọng nho nhỏ này, tất cả cùng nhau di chuyển vào phòng hội, ở đó tiếng cười tiếp tục rộn vang không ngớt, lúc này trông khuôn mặt ai cũng rạng rỡ niềm hạnh phúc.
Sau khi chơi xong, các bạn cùng nhau thăm khu nhà tình thương. Như những người anh, người chị trong gia đình, các bạn giúp các em làm vệ sinh nhà cửa, chỉ cho các em cách gấp quần áo và sắp xếp đồ dùng cá nhân cho thứ tự gọn gàng. Gìờ cơm trưa đã đến, đễ đãi các em một bữa thật ngon, các chị đã trổ tài đảm đang nội trợ với món bún chả giò và rau câu dừa đã được chuẩn bị suốt cả buồi chiều thứ bảy sau khi đi làm về.
Bữa tiệc đã sẵn sàng, tất cả quy tụ tại phòng cơm, cùng nhau đọc Kinh Lạy Cha, để tạ ơn vì những gì Cha đã ban cho. Có những em nhỏ thật dễ thương, khi dùng bún xong, thay vì lấy rau câu dùng trước, các em đã đem mời các Thầy, các Sơ và các anh chị lớn, khi mọi người đã có đầy đủ, lúc đó các em mới dùng.
Xong bữa trưa, các em thật nhanh nhẹn, thu gọn chén bát và lấy xà bông để rửa chén…trông các em thật vui sướng khi được làm chung với các anh chị. Bỗng nhiên lúc đó có một em nhỏ chạy đến hỏi với giọng tha thiết:
- Sơ ơi, mấy giờ Sơ và các anh chị về vậy?
- Khoảng hai giờ con ạ!
Em ngập ngừng rồi nói tiếp: - Hai rưỡi được không Sơ?...

Đôi mắt của em như chỉ mong Sơ gật đầu. Các em đã bắt đầu quyến luyến và mong ước một điều thật đơn sơ là các anh chị sẽ ở lại với mình thêm nửa tiếng nữa, chỉ nửa tiếng thôi cũng đủ làm cho tâm hồn em rộn vui thật nhiều.
Sau bữa trưa, tưởng chừng các em sẽ buồn ngủ vì lúc đó đã 12 giờ 45 phút, nhưng mắt em nào cũng mở tròn thật sáng khi nghe các Sơ nói về Đức Mẹ Phù Hộ, Don Bosco, Mẹ Mazzarello. Các em còn thi nhau học thuộc những câu thơ để bắt chước Đaminh Savio, thà chết chứ không phạm tội mất lòng Thiên Chúa. Mỗi em được tặng một quyển sách “Một ngày với Chúa Giê-su” như phần thưởng và lời cầu chúc: ước mong các em luôn sống từng giây phút trong ngày với Chúa Giê-su như một người bạn thân thiết nhất của mình. Kết quả cuộc chơi ban sáng được công bố, mỗi đội nhận phần thưởng trong tiếng vỗ tay sung sướng. Sau đó, mỗi em được nhận thêm những phần quà cá nhân, cùng nhau chụp hình lưu niệm, rồi chia tay.
Buổi gặp gỡ kết thúc trong niềm vui và mong ước, các em mong sẽ được gặp lại các Sơ, các anh, các chị. Như một món quà chia tay, một em nhỏ khoảng mười tuổi đã hát tặng mọi người một bài hát, tiếng hát đơn sơ được cất lên: ...hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương, lòng nhân ái của con người. Và hãy lau khô giọt nước mắt trong đời em, bằng tất cả trái tim con người Việt Nam.... Câu hát vang lên như lời nhắn nhủ của các em cho tất cả mọi người: em cần tình thương của mọi người, nhiều, nhiều lắm! Em đã hát mà không khóc, nhưng tiếng hát của em làm ai cũng phải ngậm ngùi dấu đi dòng nước mắt của mình. Có lẽ, giây phút cảm động nhất, đáng ghi nhớ nhất, và để lại trong lòng các bạn trẻ nhiều suy nghĩ nhất là lúc này. Các bạn đã chia sẻ: “..khi nghe bài hát đó, em đã không cầm được nước mắt, vì cứ nghĩ rằng em bé đó sẽ chỉ hát bài con cò bé be hay một bài hát thiếu nhi. Nhưng em đã làm cho mọi người thật ngỡ ngàng. Lúc đó, em đã khóc nhưng không muốn để các em thấy, vì sợ các em buồn. Em thấy mình thật hạnh phúc và phải tạ ơn Chúa, vì còn có cha, co mẹ lo cho mọi sự, được lớn lên trong hạnh phúc. Nhìn những em nhỏ đó, chúng em nghĩ đến tương lai, mình cũng sẽ có gia đình và mong muốn không bao giờ để cho con cái mình phải như vậy”.

Mai Khôi -một thành viên của nhóm, cũng đã viết lên những suy nghĩ của mình sau chuyến tông đồ bằng những vần thơ thật đơn sơ:
“ Tuổi trẻ con lớn lên trong tình Chúa là Cha,
với lòng khao khát dạt dào tuôn đổ sương sa.
Con được sinh thành là nhờ có mẹ, có cha,
giữa trần gian cuộc sống như biển cả bao la,
mà con đã không còn hơi ấm của mẹ cha.
Con đã bước đi những ngày qua trong vất vả,
cõi lòng con tan nát hướng nhìn về nơi xa,
con đã bước đi cố quên hết những ngày qua.
Giờ con đã biết có tình thương Chúa là Cha,
con đã không còn nuối tiếc về những chốn xa.
Xin Cha thương dắt dìu để không còn vấp ngã,
trên đường đời con vững bước tiến về quê Cha!...”
Chuyến tông đồ khép lại, nhưng lại là lúc lòng của các bạn trẻ rộng mở để biết tạ ơn Chúa vì cuộc sống của mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người, rộng mở để tình yêu Chúa làm cho tâm hồn mình trở nên mềm mại hơn, nhạy cảm hơn trước nỗi đau của người khác.
Chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp không chỉ vì mọi người thực hiện được ước muốn sẻ chia của mình, nhưng hơn thế, nó còn để lại một dấu ấn tình thương sâu đậm trong tâm hồn những em nhỏ thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ cha. Chính tình yêu và chỉ có tình yêu mới làm được điều diệu kỳ như thế! Tạ ơn Chúa, vì chính nhờ TÌNH YÊU CHÚA thúc đẩy, một lần nữa các bạn thêm xác tín: ta được hạnh phúc khi biết làm cho người khác hạnh phúc.
Phong Lan-FMA



Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi














































