Friday, Nov 24th

Last update:04:05:27 PM GMT

You are here: Truyền giáo Chứng tá - suy tư Tản mạn tháng Truyền giáo

Tản mạn tháng Truyền giáo

Email In PDF.


Trong niềm hân hoan đến Đền Thờ Mẹ Phù Hộ ở Torino để tham dự thánh lễ trao thánh giá truyền giáo cho các tân truyền giáo trong đại gia đình Salêdiêng 2017, con hiệp nguyện cho các anh chị em tân truyền giáo luôn tín thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ, để từ khi nhận thánh giá truyền giáo, họ bắt đầu một bước ngoặt mới trong hành trình sống đời thánh hiến. 

Như lời sơ đặc trách truyền giáo nhắn gửi trong chia sẻ cho các chị em tân truyền giáo 2017 nhân dịp kỷ niệm 140 năm cuộc xuất phát đầu tiên của Tu Hội: “Truyền giáo bằng chính cuộc sống, sau đó bằng lời... nếu là cần thiết. Không phải mang theo những va li đầy ắp mọi thứ mà chỉ cần trái tim rộng mở...”

Niềm vui rạo rực trong tâm lòng, vì nó quay ngược lại thời gian 10 năm về trước khi con nhận thánh giá truyền giáo 2007-2017. Vang trong tâm lời hát của ca khúc “Sao Người gọi tôi, tôi chẳng là gì, sao Người gọi tôi, tôi chẳng là chi, sao Người gọi tôi...” Đúng, con chẳng là gì, sao Người gọi con; phải chăng là do kế hoạch từ ngàn đời đã định và mầu nhiệm của tình yêu.

Một trang sử mà các vị truyền giáo tiên khởi đã bắt đầu và con đang viết tiếp trang sử ấy nơi nhiệm vụ của mình, qua sự âm thầm trong việc chăm sóc và giáo dục thanh thiếu niên nam nữ nghèo và bị bỏ rơi. Con nhìn lại hành trình của chính mình, mười năm, một con số không lớn mà cũng chẳng nhỏ, nhưng nó đủ để khởi đầu cho một hành trình của người truyền giáo với qúa khứ, hiện tại và tương lai.

Nhìn lại 10 năm để dâng lời tạ ơn, khắc phục những thiếu sót, để hoàn thiện chính mình và để tiếp bước cho hành trình đã khởi đầu và để kết thúc viên mãn trong sự trung thành.

Mười năm sống cùng, chăm sóc và giáo dục các thanh thiếu niên nam nữ nghèo và bị bỏ rơi. Công việc không lớn lao nhưng thật ý vị. Không lừng danh nhưng là cấp thiết. Không mạnh mẽ nhưng cần bao kiên nhẫn bền tâm. Không dễ nhưng cũng chẳng là qúa khó nếu chúng ta không cậy vào sức riêng ta bởi vì: nó không như một chuyên ngành nào đó, mà nó là một nghệ thuật giáo dục, nơi đó đòi hỏi chúng ta cần cập nhật mỗi ngày, không phải là cập nhật những chương trình trên network, nhưng cập nhật trong cách thức giáo dục sao cho hợp đối tượng và hợp thời, cập nhật ngôn ngữ của người trẻ để có thể hiểu và đối thoại với các em, đó là sống và áp dụng cách triệt để “Phương Pháp Giáo Dục Dự Phòng”, một di sản quý giá Don Bosco để lại cho đại gia đình Salêdiêng.

Mười năm trôi qua với những hạt vui, hạt buồn, những thăng trầm của cuộc sống.

Bắt đầu bằng sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên và sự khác biệt toàn diện. Nhưng rồi với tiếng gọi trở thành nhà truyền giáo, dấn thân phục vụ trẻ nghèo và bị bỏ rơi, con đã lên đường trong tín thác và tin yêu, để trái tim rộng mở, sẵn sàng lắng nghe, nhìn mọi sự với nhãn quan mới, rồi dần quen với sự từ bỏ chính mình và hội nhập để có thể bắt đầu phục vụ sứ mệnh mới.

Tiếp đến là những khó khăn từ chính bản thân; những lần đã vấp ngã do thiếu kinh nghiệm, những hiểu lầm khi chưa đủ vốn ngôn ngữ để hiểu người khác và diễn tả chính mình, hiểu về nền văn hóa mới, rồi là những bất trắc do sức khoẻ, những đau khổ do sự mất đi những người thân yêu là các bậc sinh thành, dưỡng dục nên con và những sa ngã con đã phạm do sự yếu đuối, mỏng dòn.

Cuối cùng là những thách đố của xã hội thời điện tử và sự thay đổi hệ tư duy của đối tượng giáo dục. Tất cả đều góp phần vào trang sử của cuộc sống của con, nó dệt nên một bản tình ca bởi những nốt nhạc với cung trầm, cung bổng, những dấu chấm đen, chấm trắng, những bậc thăng, cung giáng, những dấu nghỉ và đôi khi có những nhịp đảo phách để dệt nên ca khúc cuộc sống thêm ý vị.

Một chặng đường mười năm, nó không chỉ được đếm bằng con số, nhưng được đan dệt trước và trên hết là sự quan phòng của Thiên Chúa, đã gọi, chọn, tin tưởng và sai con đi ngang qua Tu Hội. Qua sự đón nhận và đồng hành của các chị em trong cộng đoàn, những người thân yêu trong gia đình, bạn hữu, các thầy cô giáo cùng làm việc, đặc biệt nơi các trẻ mồi côi và nỗ lực của bản thân.

Con muốn cất cao lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa, vì tất cả là hồng ân; vì muôn ơn lành Ngài tuôn đổ trên cuộc đời con, Ngài đã trao ban sự sống và những khả năng. Vì những kinh nghiệm con đã trải qua, những bài học qúi báu nơi đời thường con đã thủ đắc, những biến cố đã xảy đến trong cuộc sống giúp con trưởng thành hơn mỗi ngày, những thách đố đã giúp con thấy mình cần nỗ lực hơn.
Và nhìn lại để con thấy mình cần nỗ lực hơn; nỗ lực trong tái khám phá và cảm nghiệm sâu hơn tình yêu của Thiên Chúa, cũng như kế hoạch của Ngài trên cuộc đời con, để sống trọn vẹn hơn cho ơn gọi thánh hiến truyền giáo và sứ mệnh của mình.

Và con nhận ra rằng đan xen với hành trình truyền giáo là hành trình đức tin, và một hành trình của thập giá. Vì sống giữa đời mà không để đời lôi kéo, giữa muôn vàn khác biệt nhưng không để mình đơn độc lẻ loi, giữa muôn thách đố nhưng không để mình chìm trong hãi sợ, giữa ngàn khổ đau nhưng không để mình thất vọng, giữa bao mỏi mệt nhưng không để mình chùn bước, bao lần vấp ngã nhưng không để mình bị cuốn trôi, giữa những đổi thay nhưng không để mình bị chao đảo...

Như lời Mẹ Mazzarello viết cho các sơ truyền giáo; không đủ chỉ là bắt đầu, mà cần thiết phải tiếp tục, nỗ lực mỗi ngày. Hãy can đảm, luôn vui vẻ, hãy làm tất cả với lòng mến, hãy học cách nên thánh, hãy sống khiêm tốn, tin tưởng vào sứ hiện diện của Chúa Giêsu và Mẹ Maria... Lời đó Mẹ Mazzarello cũng nói với chính con ngày hôm nay: Maria, con đừng sợ, con đừng nghĩ rằng con đã bắt đầu là đã đủ, con cần nỗ lực mỗi ngày, cần bước tiếp hành trình con đã chọn, mặc dù còn đó bao thách đố, nhưng hãy can đảm, tín thác trong Giêsu, rồi con sẽ thắng vượt tất cả...

Xin cho mỗi người chúng con, đặc biệt các anh chị em truyền giáo, luôn biết như Mẹ Maria thưa “Xin Vâng” trong mọi cảnh huống của cuộc sống , và hân hoan lên đường mang Chúa đến cho mọi người.

Lạy Chúa, từng ngày, xin biến đổi tim con.
Từng ngày, xin biến đổi đời con, để đời con trở nên đẹp tươi.
Từng ngày, xin đồng hành với con, Chúa ơi.
Để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn.
Để con có ánh mắt từ nhân, tấm lòng tha thứ , sống đời yêu mến.
Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày,
để đời con qua và nơi con đến, chan hoà niềm vui hạnh phúc giữa đời. Amen.

Ms.Mun