Friday, Nov 24th

Last update:04:05:27 PM GMT

You are here: Truyền giáo Chứng tá - suy tư Truyền Giáo: Bốn Mùa Yêu Thương

Truyền Giáo: Bốn Mùa Yêu Thương

Email In PDF.


Khi nói về truyền giáo, ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng những định nghĩa: truyền giáo là căn tính của Giáo Hội, là ơn gọi của mỗi Kitô hữu, là lên đường, là...

Truyền giáo là một hành trình và luôn là một khởi đầu và không có điểm dừng, nên tôi gọi là: “Bốn Mùa Yêu Thương”.

Trong hành trình truyền giáo luôn có bốn mùa, “Bốn mùa của yêu thương”. Điều này nói lên nhà truyền giáo cần đón nhận tất cả những khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhật, có thể nó là muà xuân khi ta công thành danh toại, khi mọi sự suôn sẻ, êm trôi. Có thể là muà thu khi những nhiệt huyết tông đồ giảm suy, để hình thành những lá vàng úa trong tâm hồn và rơi theo làn gió nhẹ, vì có những yếu đuối, những chú sâu nào đó đang gặm nhấm, quyến rũ và ta bị nhiễu sóng, lỡ nhịp đập yêu thương. Có thể là mùa đông giá lạnh, khi ta tự khép kín lòng mình chẳng muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, bởi những tự ti, thất vọng , buồn chán, hay từ những gì xảy đến ngoài dự đoán, và cuối cùng có thể là mùa hè oi bức với ánh nắng chói trang của những ích kỷ, tự phụ, tự cho mình là tâm điểm của thế giới, nếu như không có tôi có lẽ không mọi sự sẽ dừng lại.

Thiết nghĩ, bốn mùa của cuộc đời nó không thể tách rời nhau như bốn mùa của định luật tự nhiên. Nếu không có mùa thu sẽ không có mùa đông, nếu không có mùa đông thì cũng chẳng thể có mùa xuân và không có mùa xuân thì mùa hạ cũng không hiện diện. Chúng đan xen vào nhau, nhưng chúng biết nhường chỗ cho nhau. Nên cần đón nhận trong thanh thản và đủ can đảm để đối diện với từng mùa nơi cuộc sống, để tìm cách khắc phục để nó không trở nên khắc nghiệt hơn, nhưng là trở nên nhẹ nhàng hơn, tươi đẹp hơn với đời sống cầu nguyện, niềm cậy trông và tín thác vào Thiên Chúa vì: “Nếu không có Thầy, anh em không thể làm gì được” (Ga 15,5).

Cuộc đời của nhà truyền giáo cũng vậy, không thể tách rời những qui luật rất tự nhiên của một con người bình thường. Nhưng họ đã chọn, đón nhận và sống tròn đầy “Bốn mùa yêu thương” ấy như Giêsu Ngài đã đến trần gian, không loại trừ bất cứ điều gì, Ngài đã sống như một người phàm, ngoại trừ tội lỗi. Ngài rong ruổi khắp mọi nẻo đường, giúp đỡ những ai đang cần đến, dù là dân ngoại, dù là người tội lỗi. Nhà truyền giáo cũng thế, họ hoạ lại, tiếp bước hành trình và thực hiện mệnh lệnh của Đức Giêsu là: “Anh em hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loại thụ tạo...” (Mc 16,15).

Ta thấy không chỉ là thời các giáo phụ, nhưng ngay trong thời đại này, vẫn không thiếu những mẫu gương truyền giáo sống động như Cha Tom, SDB người Ấn Độ. Cha đã sống một mùa đông của cuộc đời với 18 tháng trong giam cầm, nhưng chỉ là giam cầm thân xác và cha đã trở thành một mẫu gương truyền giáo sống động, vì ngài luôn cảm nhận được sự hiện diện, tình thương của Thiên Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ. Nên ngài vẫn sống trong an bình nội tâm và đã trở thành nhân chứng sống động. Và còn biết bao các nhà truyền giáo khác, họ vẫn đang xả thân mỗi ngày để làm chứng cho Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa nơi những vùng sâu xa hẻo lánh, những nơi còn đó chiến tranh và bắt bớ.

Mừng khánh nhật truyền giáo chúng ta cùng hiệp nguyện cho các nhà truyền giáo của Giáo Hội. Xin cho các ngài luôn xác tín và cảm nghiệm được Chúa luôn đồng hành với họ trong hành trình dấn thân trong ơn gọi truyền giáo, và cũng cầu xin cho mỗi chúng ta biết sống tinh thần thần truyền giáo trong bậc sống và môi trường của mình. Để ước gì Nước Chúa mỗi ngày được lan rộng.

Ms.Mun