Thursday, Dec 14th

Last update:07:40:37 AM GMT

You are here: Chuyên đề Sa-lê-diêng Mẹ Margarita Occhiena - Mẹ của Don Bosco

Mẹ Margarita Occhiena - Mẹ của Don Bosco

Email In PDF.

Đôi nét về tiểu sử

Mẹ Margarita Occhiena là thân mẫu của Thánh Gioan Bosco. Mẹ sinh năm 1788 tại Piemonte miền Bắc nước Ý. Tuy không được đến trường, không biết đọc và cũng không biết viết như bao nhiêu thiếu nữ khác thời đó, nhưng mẹ là một thiếu nữ rất đạo hạnh và sốt sắng. Margarita kết hôn với Phanxico Bosco (một người đàn ông nghèo khó, 27 tuổi, vợ qua đời để lại một đứa con thơ tròn 3 tuổi tên là Antôn). Lễ cưới của Margarita và Phanxico Bosco được tổ chức vào ngày 6.6.1812, khi đó Margarita tròn 24 tuổi.

Năm 1813 họ có một người con đầu lòng là Giuse Bosco.

Năm 1815 họ có người con tiếp theo là Gioan Bosco, người mà sau này trở thành Don Bosco.

Cuộc sống an bình thêm được 2 năm thì xảy ra một biến cố rất lớn với gia đình bé nhỏ này.

Don Bosco kể rằng: Kỷ niệm đầu tiên ăn sâu trong đời sống cha là bàn tay của mẹ cha. Hồi đó cha mới lên 2 tuổi thì ba của cha bị bệnh nặng cách bất ngờ và từ trần. Không biết có linh cảm gì mà cha nhất định không chịu rời khỏi phòng nơi ba của cha vừa tắt thở. Cha còn nhớ rõ lời mẹ cha nói bên tai:

- Thật tội nghiệp cho con tôi. Con ơi hãy đến với mẹ. Con không còn cha nữa!

Nói xong, mẹ cha nức nở khóc và cầm tay kéo cha ra khỏi phòng người quá cố. Thấy mẹ khóc, cha cũng khóc theo.

Từ ngày đó, bàn tay của người hiền mẫu, tuy như bị xé nát vì khổ đau và những băn khoăn lo lắng cho tương lai mịt mù của 3 đứa con nhỏ, bàn tay dịu dàng và vững mạnh, bàn tay chai đá vì lao công vất vả, nhưng không bao giờ bàn tay đó nỡ lòng rời bỏ các con. Mẹ Margarita, thân mẫu của Don Bosco thường nói với các con rằng:

- Tuy bị thử thách tư bề, nhưng chúng ta hãy can đảm tiến bước. Trong mọi hoàn cảnh, và bất cứ điều gì xảy đến trong cuộc sống chúng ta, các con hãy luôn tin tưởng, mẹ sẽ không bao giờ bỏ các con.

Hồi đó Margarita vừa tròn 29 tuổi. Thân phận gúa bụa, một mình phải gánh vác việc nhà cũng như ngoài đồng ruộng và hai đứa con nhỏ của bà, lại thêm một cậu con riêng của chồng bà nữa.

Tuy nhiên, với tất cả và trong mọi hoàn cảnh éo le của cuộc sống, Margarita quả là một người mẹ đảm đang và gương mẫu. Trước hết là sự hiện diện đầy tình thương của bà trong gia đình. Một tình thương không chỉ bằng lời nói suông, nhưng được thể hiện qua việc làm, tấm gương đời sống và nhất là việc hiến thân liên lỷ vì con cái. Mặc dù bà chỉ là một phụ nữ nhà quê, cày sâu cuốc bẫm, chân lấm tay bùn, không biết đọc, cũng chẳng biết viết, nhưng lại được phú bẩm sự khôn ngoan sâu sắc và đức độ hiếm có. Ai có thể phủ nhận được vai trò then chốt và ảnh hưởng sâu xa của bà trong việc huấn luyện cậu bé Gioan Bosco từ thuở niên thiếu. Những lời khuyên bảo của bà tuy rất đơn thành dễ hiểu, nhưng đã được khắc ghi trong tâm hồn cậu bé suốt đời.

LỐI SƯ PHẠM CỦA NGƯỜI NỮ ĐỒNG QUÊ

Sau đây là một số những điểm Don Bosco đã ghi lòng tạc dạ và thường nhắc nhở các học sinh của ngài.

1. Trước hết là lòng can đảm và tính dứt khoát, không chần chừ, khất lần trước những việc quan trọng cần phải làm. Đây là bí quyết đầu tiên dẫn tới thành công. Chính vì lý do đó mà các học sinh của Don Bosco không bao giờ thấy ngài chán nản, thất vọng, cả trong những hoàn cảnh khó khăn nan giải nhất. Ngay cả mẹ ngài cũng vậy, mặc dù sớm phải cảnh góa chồng con dại với gánh nặng gia đình và cảnh túng cực trên vai.

2. Trong gia đình, tất cả các phần tử đều phải cộng tác và chung tay góp sức. Bà Margarita đã sớm dạy các con biết làm việc, từ những công việc lặt vặt trong gia đình cho tới những công việc nặng nhọc hơn ngoài đồng ruộng. Lớn lên Don Bosco phải tự làm việc kiếm tiền nuôi thân. Don Bosco quyết chí học để sau này trở thành linh mục. Vì thế sau các giờ học ở trường ngài không quản ngại làm mọi thứ nghề, chẳng hạn như hầu bàn, rửa chén, cắt may, thợ mộc, nghề đóng giày, v.v... để kiếm thêm chút tiền trang trả các chi phí của đời học sinh. Để có thể học bài, làm bài ngài phải hy sinh không ít thời giờ ngủ vào buổi tối.

Sau này chính Margarita cũng áp dụng phương pháp giáo dục tự lực tự cường cho các học sinh trong trường Don Bosco. Mỗi khi có em nào chạy đến nhờ bà đơm cho cái cúc hoặc khâu dùm mũi chỉ, bà không làm ngay cho em, nhưng thường trao cho em một cái kim và một khúc chỉ, bảo em ngồi xuống và bà kiên nhẫn dạy em tự khâu vá lấy cho mình.

3. Tập khắc phục tính khí của mình. Chúng ta thường nghe nói: “chín người mười tính”. Mỗi người đều có những đức tính tốt và cũng không ai tránh khỏi những khuyết điểm, những hạn hẹp cá nhân. Vì thế cần phải cố gắng và bền tâm khắc phục những yếu điểm và phát triển những đặc điểm tốt của mình.

Từ thuở niên thiếu Margarita biết rõ đức tính của Don Bosco. Tuy có trí thông minh sắc bén và tâm hồn bén nhạy, đại lượng, nhưng lại có chiều hướng tự phụ. Biết thế, nên bà rất nhẹ nhàng và đồng thời cũng rất cứng rắn không chiều theo những kiểu cách làm nũng của con bà, nhất là khi cậu bé chưa biết tự chọn lựa điều hay lẽ phải cho mình.

4. Rèn luyện tinh thần hy sinh. Chồng bà Margarita qua đời để lại cho bà 2 đứa con thơ và một thanh niên con của bà vợ đã quá cố. Vì thế trong gia đình Don Bosco không tránh khỏi những cuộc đụng độ, những sự va chạm vì ghen tương giữa anh em cùng cha khác mẹ. Với trái tim của người mẹ, Margarita quá biết rằng những lời qua tiếng lại, những tranh luận, không thể giải quyết vấn đề mà còn làm cho bầu khí gia đình thêm căng thẳng, và những sứt mẻ ăn sâu thêm trong tâm hồn. Những lúc đó bà thường dùng đến giải pháp ôn hòa là “một nhịn, chín lành” và lòng tha thứ của người Kitô. Đã có lần vì để duy trì sự an bình trong gia đình, bà Margarita đã phải khăn gói cho cậu con út Gioan và chấp nhận hy sinh mặc dù bà rất đau lòng nhìn con ra đi xa mái gia đình để làm việc kiếm tiền nuôi thân và tự học.

5. Mỗi người con có một ơn gọi, một con đường Thiên Chúa vạch sẵn cho. Cha mẹ có trách nhiệm giúp con mình khám phá ra ơn gọi đó và phải nâng đỡ, đồng hành với con cái trên con đường ấy.

Với niềm xác tín về trách nhiệm của người mẹ, khi Gioan Bosco đến tuổi quyết định theo ơn gọi của mình, bà Margarita đã can đảm nói với cậu:

- Gioan, con hãy ghi lòng tạc dạ điều này và hãy bình thản suy nghĩ về ơn gọi của con, đừng để ai ngăn cản con vì một lý do nào cả. Khi con đã quyết định, con hãy can đảm tiến bước. Điều quan trọng là con chu toàn thánh ý Chúa trong mọi sự, và đừng bao giờ bận tâm về mẹ. Xem như cha xứ muốn con đổi ý, vì nghĩ rằng sau này mẹ sẽ cần đến sự giúp đỡ của con. Thiên Chúa là trên hết. Mẹ không mong đợi gì nơi con cả. Và sau này nếu con bất hạnh trở thành một cha xứ giàu có, mẹ quả quyết với con rằng, mẹ sẽ không bước chân đến nhà con nữa!

6. Niềm vui và sự an bình là như muối ướp của đời sống. Don Bosco đã hấp thụ nơi mẹ ngài tính khôi hài, mặc dù cuộc sống gia đình đượm màu cay đắng và đau khổ túng cực. Bà luôn để ý nhìn xem cách xử sự, công việc làm của các con với sự bén nhạy của người mẹ. Cả những khi phải sửa dạy con, bà cũng biết làm với nụ cười, gương mặt bình thản và giọng nói ôn tồn, không căm giận.

Khi về già, Don Bosco còn xin mẹ một hy sinh lớn là từ giã mái nhà thân yêu ở miền quê để theo ngài lên tỉnh Torino, về dưới túp lều trong khu phố nghèo và tiếp tục làm mẹ của những những thanh thiếu niên không có mẹ, không nơi ăn chốn ở. Bà chấp nhận ra đi với con, trên đường, hai mẹ con vừa đi vừa hát:

- Khốn cho thế gian nếu họ nghe tiếng mình. Nếu họ biết rằng chúng ta chỉ là những người xa lạ với hai bàn tay trắng !

7. Tiếng lương tâm là thầy dạy trước tiên. Ngay từ thời thơ ấu, Gioan Bosco đã được mẹ dạy phân biệt điều phải và điều trái. Từ trên đầu gối mẹ cậu bé đã học cầu nguyện là gì, những điều giáo lý căn bản, lòng tin tưởng vào tình thương của Chúa quan phòng. Qua gương mẹ cậu học cách lãnh nhân các bí tích trong đời sống người kitô và cách thực thi lòng bác ai thương người.

Trên giường bệnh, trước khi nhắm mắt tạ thế, bà đã có thể bình thản nói với các con:

- Mẹ có thể ra đi bình an, với lương tâm an bình. Suốt đời mẹ đã tận tâm chu toàn bổn phận của mẹ, với tất cả khả năng và trong những gì mẹ có thể.

Những lời khuyên dạy của mẹ Margarita nói lên thiên chức cao cả của người mẹ: tình yêu chân thực cao cả nhất là ban tặng sự sống, là cho đi tất cả!

8. Mẹ Margarita – tình yêu hiền dịu nhưng cương nghị

Mẹ là một người nữ rất quân bình, mẹ biết hài hòa giữa sự bình tĩnh và đòi hởi, giữa niềm vui thoải mái và sự nghiêm túc. Đó là người mẹ rất dịu dàng, nhưng cũng rất mạnh mẽ và đầy động năng. Không có trò phá quậy nào của con trẻ có thể làm cho mẹ đổi được ý nghĩ và quyết định.

Don Bosco nhớ rất rõ những biến cố quan trọng làm lộ rõ tính mạnh mẹ nhưng dịu dàng này của mẹ Margarita.

Một ngày kia, Gioan Bosco làm một trò đáng phạt.

Mẹ Margarita chỉ vào góc nhà và nói:

- Gioan, con cầm cái gậy ra đây cho mẹ!

Đứa trẻ cảm thấy sợ và hỏi:

- Mẹ muốn làm gì với cái gậy này?

- Con cứ cầm nó ra đây rồi con sẽ hiểu mẹ muốn làm gì với nó.

Giọng nói của mẹ rất cương quyết. Gioan làm theo lời mẹ và nói:

- Có phải mẹ muốn dùng nó để đánh con không?

-Tại sao lại không chứ? Nếu như con quậy phá như vậy?

Mẹ ơi, con sẽ không như vậy nữa đâu!!!

Đến lúc này thì người mẹ mỉn cười và tha thứ. Mẹ cho phép con được làm hòa và tha thứ cho con.

Vào một ngày nắng nóng, Gioan và Giuse trở về từ các vườn nho với một cái khát có thể chết ngất được. Mẹ Margarita đến giếng và kéo lên một thùng nước lạnh, mẹ trao cho Giuse uống trước. Gioan cảm thấy bị tự ái, nên tỏ ra không cần uống nước nữa.

Mẹ Margarita nói: “Quá tội nghiệp đứa con nhỏ của tôi, mẹ cho uống cuối cùng nên tức tối và phá rối”. Sau đó, không thêm 1 lời, mẹ Margarita đem cái xô nước vào trong bếp và đóng cửa lại.

Một lúc sau, Gioan đi vào bếp và mon men đến gần:

- Mẹ ơi!

- Có chuyện gì thế?

- Mẹ cho cả con uống nước chứ mẹ?

- Mẹ tưởng là con đâu có cần uống!

- Mẹ ơi, xin tha thứ cho con!

- Như vậy thì được.

Khi đó Mẹ Margarita lấy xô nước cho Gioan uống.

9. Thiên Chúa của Margarita

“Chúa nhìn con và yêu con” đó là lời quen thuộc của mẹ Margarita. Mẹ luôn nhắc nhở con cái của mình về niềm xác tín đó. Ngài không phải là một vị cảnh sát nhưng là Thiên Chúa tốt lành hằng nhìn và yêu chúng ta, ban cho chúng ta tất cả những gì tốt đẹp nhất. Ngài theo ta trên mọi ngả đường để giúp ta phân định những điều tốt xấu.

Margarita đã luôn trung thành ghi khắc vào tâm hồn đứa trẻ tầm quan trọng của việc sống sự hiện diện của Chúa, đọc kinh cầu nguyện với lòng sốt mến.

Hành động và lối cư xử bác ái của Margarita với những người xung quanh làm cho đứa trẻ tin và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi cả những con người cùng khổ.

10. Chuẩn bị cho con trong những biến cố lớn

Don Bosco đã không bao giờ quên được những lời nhắc nhở của Mẹ Margarita khi chuẩn bị rước lễ lần đầu: “Con ơi, hôm nay là một ngày rất trọng dại với con. Mẹ tin chắc rằng Thiên Chúa đã làm chủ của trái tim con. Hãy hứa với Ngài là con sẽ cố gắng giữ mình tốt lành suốt cuộc đời con. Từ nay mà đi, con hãy siêng năng rước lễ, nhưng không được làm điều đó khi lương tâm con mang tội. Hãy luôn xưng thú tội lỗi của mình với sự chân thật. Hãy luôn sống vâng lời. Hãy vui vẻ đi học giáo lý và hãy hăng say nghe lời Thiên Chúa. Con hãy tránh xa những gương xấu của bạn bè, hãy coi nó đáng ghét như một thứ dịch bệnh”.

11. Mẹ của một thầy chủng sinh

Ngày 30.10. 1835, buổi chiều trước ngày vào chủng viện, Don Bosco ghi nhớ lời của Mẹ Margarita: “Gioan, giờ con mang trên mình áo của vị linh mục. Mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao của một người mẹ khi thấy con mình may mắn như vậy. Nhưng con hãy nhớ là không phải chiếc áo thầy tu làm cho con được vinh danh, nhưng là việc thực hành các nhân đức. Nếu khi nào con nghi ngờ về ơn gọi của mình, mẹ xin con đừng làm ô nhục chiếc áo dòng. Hãy cởi nó ra ngay. Mẹ thích một người con nông dân bình thường hơn là một người con linh mục không chu toàn bổn phận”.

Khi con chào đời mẹ đã dâng con cho Đức Mẹ. Khi con bắt đầu học hành mẹ đã luôn nhắc nhở con sùng kính người Người Mẹ trên trời. Bây giờ mẹ xin con hãy luôn là tất cả của Nữ Vương rất thánh. Hãy yêu mến và làm bạn với những ai yêu mến Mẹ Maria. Và nếu con có trở thành linh mục thì hãy luôn yêu mến Mẹ Maria nhé. Khi nói đến đây Mẹ Margarita đã không cầm được nước mắt, khiến Don Bosco cũng rất cảm động.

12. Mẹ của một linh mục

Mọi người đều vui mừng và ngợi khen vì con trai của một người phụ nữ góa bụa và nghèo khó đã trở thành linh mục. Còn Mẹ Margarita thì tìm cách nói với Gioan Bosco những lời sau đây:“Giờ con đã là linh mục, con cử hành Thánh Lễ, vì thế con rất gần Chúa Gesù. Con hãy nhớ rằng khi bắt đầu cử hành thánh lễ cũng là lúc bắt đầu chịu dau khổ. Con không nghiệm thấy điều đó ngay đâu, mà dần dần con sẽ thấy rằng người mẹ này đã nói sự thật. Mẹ tin rằng tất cả mọi ngày con sẽ cầu nguyện cho mẹ, ngay khi mẹ còn sống hay khi mẹ đã qua đời. Điều đó với mẹ là đủ. Còn con, từ nay mà đi, con hãy lo cứu các linh hồn và đừng bận tâm đến mẹ”.

Trong thời gian Don Bosco bắt đầu làm linh mục, mẹ Margarita sống những ngày tháng rất an bình nơi đồng quê với các cháu nhỏ, con của anh Giuse, anh trai của Don Bosco.

Don Bosco làm việc cật lực cho các thanh thiếu niên vô gia cư đang trú ngụ ở thành phố Torino. Khi nhận được tin Don Bosco ngã bệnh nặng mẹ Margarita đã vội vã đến Torino để gặp con. Một lòng tin tưởng vào Đức Maria, mẹ Margarita và các thanh thiếu niên đã cầu nguyện với hết tâm can cho sức khỏe của Don Bosco.

13. Xin mẹ ở lại với chúng con

Don Bosco đã giãi bày tâm sự cùng mẹ Margarita: “Mẹ ơi, mẹ có thấy các thanh thiếu niên ở đây quá tội nghiệp và đáng thương, chúng nghèo khổ về mọi mặt. Mẹ có bằng lòng đến đây làm mẹ của chúng nữa?” Mẹ Margarita đã trả lời: “Nếu Chúa muốn”.

Từ khi đó trong khánh lễ viện của Don Bosco có sự hiện diện của người mẹ.

Mẹ đã trao ban tất cả cho những đứa trẻ nghèo và bơ vơ, xa cha, xa mẹ, không nhà, không được chăm sóc và giáo dục. Mẹ đã cùng với Don Bosco làm nên một mái ấm mà từ nơi đó đã đào tạo nên những vị thánh, những nhà truyền giáo can đảm và những con người tốt lành cho xã hội.