Saturday, Jun 23rd

Last update:03:15:30 PM GMT

You are here: Bạn trẻ Tâm sự bạn trẻ Bài cảm nhận về chuyến tông đồ ở Bạc Liêu – Năm 2017

Bài cảm nhận về chuyến tông đồ ở Bạc Liêu – Năm 2017

Email In PDF.

Cứ mỗi năm, khi những cơn gió se lạnh đầu tiên của mùa đông thổi đến, cũng là thời điểm mà chúng tôi cùng nhau tất bật chuẩn bị cho chuyến tông đồ đi đến những miền xa. Đây là dịp duy nhất trong năm mà chúng tôi – các nữ sinh viên đến từ ba Lưu xá Hòa Hưng, Nam Hòa và Hòa Bình được tham gia một chuyến đi xa cùng với nhau, là cơ hội để chúng tôi gặp gỡ, gắn kết tình chị em giữa ba nhà.


(xem thêm hình)

Nhìn một cách tổng quan, quy mô của chuyến tông đồ năm nay lớn hơn những năm trước rất nhiều. Vì trước đó, để có đủ kinh phí cho chuyến đi này, chúng tôi đã dành ra hai tháng, thay phiên nhau ra quân đến các Giáo xứ trong địa bàn thành phố cũng như những tỉnh lân cận: Gia Kiệm, Đồng Nai, Bảo Lộc, Tây Ninh,… để bán các mặt hàng gây quỹ cho chuyến tông đồ. Là sinh viên, chúng tôi không có nhiều tiền, không có đủ khả năng để có thể trợ giúp tài chính cho các em nhỏ, nhưng bằng cách này hay cách khác, chúng tôi cũng muốn đóng góp chút công sức của mình để giúp đỡ cho các em. Vì thế, chúng tôi đã hy sinh thời gian và công sức của mình để đến các Giáo xứ bán hàng. Trong thời gian đó, không thể không kể đến sự hy sinh to lớn của các Sơ đồng hành. Nhiều lần đi bán hàng về, tôi thấy các Sơ mệt vì một ngày làm việc rong ruổi bán hàng cùng và còn chăm lo cho từng người trong chúng tôi nữa. Dù mệt là thế, nhưng các Sơ vẫn luôn tận tình với chúng tôi, luôn cống hiến hết mình vì chuyến tông đồ, tự nhiên tôi thấy thương các Sơ rất nhiều. Bên cạnh đó, nhiều ân nhân giàu lòng hảo tâm cũng đóng góp để giúp đỡ cho chúng tôi…Cứ như thế, sau một thời gian tích tiểu thành đại, góp gió thành bão, cuối cùng chúng tôi cũng đã có được một khoản tiền lớn để có thể thực hiện được chuyến tông đồ của mình.

Năm nay, chúng tôi được đến Bạc Liêu – một tỉnh lẻ nằm ở miền sông nước phía nam của Tổ quốc, với một sứ mệnh cao cả là mang niềm vui Giáng sinh đến với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở nơi đây. Xe bắt đầu khởi hành vào lúc 22g00 ngày 16/12. Những món quà đã được đóng thùng một cách chu đáo chính là công sức của tất cả mọi người trong suốt hai tháng qua, đó cũng là tất cả những gì mà chúng tôi có thể làm để giúp đỡ cho các em có một giáng sinh hạnh phúc và đủ đầy hơn. Ngồi trên xe, tôi chợt nhớ đến một người chị rất thân thiết hồi năm nhất. Tôi nhớ lại hồi đi tông đồ ở Bình Phước năm ngoái, tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp. Năm nay, một năm mới, với những người bạn mới, tôi cũng có những cảm xúc khác của chuyến tông đồ này. Đang nghĩ miên man nhớ lại những kỷ niệm của chuyến tông đồ năm 2016. Tình cờ ngay lúc đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ một chị cựu sinh viên. Tự nhiên bao nhiêu thứ cảm xúc ngổn ngang ùa về, làm tôi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể im lặng lắng nghe những lời chị nói qua điện thoại. Chị hỏi thăm rất nhiều điều, chị hỏi năm nay nhà mình đi Bạc Liêu làm tông đồ ra sao, và chị cũng cảm thấy rất bồi hồi khi chị đã ra trường, không còn ở Lưu xá nữa, không còn được đi tông đồ với nhà mình nữa. Lúc chị nói những điều đó, tôi đột nhiên cảm thấy rất trân trọng những ngày tháng mà mình còn được ở Lưu xá, còn được đi tông đồ với nhà mình, bởi vì sau này khi ra trường rồi, tôi cũng sẽ lại có những cảm xúc giống như chị vậy.

Khi đến nơi, chúng tôi mở đầu chương trình với một vở kịch ngắn mang tên “hoa tuyết tâm hồn” với thông điệp cao cả về lòng vị tha. Những gian hàng trò chơi lần lượt được dựng lên với các trò chơi vui nhộn và mang đầy tính sáng tạo. Trong đó, gian hàng vui nhộn nhất và thu hút được nhiều người tham gia nhất phải kể đến là “gian hàng âm nhạc”. Tại đây, chúng tôi mở nhạc cho các em nhỏ hát, hoặc nhảy mẫu cho các em nhảy theo. Có những bé rất dễ thương, đứng nhảy mà cứ lo sợ nhìn theo mẹ đang đứng ở bên ngoài. Cũng có những bé cầm micro hát một cách vô tư và hồn nhiên, còn các chị xung quanh vỗ tay tán thưởng. Mọi người đều vui vẻ hòa cùng âm nhạc. Dạo một vòng quanh các gian hàng trò chơi khác, tôi có thể quan sát và học tập được cách mà các chị và các bạn tổ chức trò chơi và hoạt náo. Ai phụ trách gian hàng trò chơi cũng năng động, nhiệt tình với công việc của mình, trên tinh thần khuyến khích và động viên các em nhỏ tham gia. Những trò chơi với hình thức chơi đa dạng, lành mạnh và bổ ích đã thật sự mang lại niềm vui cho các em nhỏ. Cuối cùng, chúng tôi cùng nhau phát quà giáng sinh cho các em. Nhìn những nụ cười hồn nhiên hiện lên trên những gương mặt bé nhỏ, những cái dáng lon ton cầm những túi quà được phát chạy ra khỏi nhà thờ, chúng tôi dù có mệt mỏi cũng cảm thấy như mình có thêm năng lượng và động lực để cống hiến. Nếu một sự hy sinh nhỏ bé của chúng tôi có thể đổi lấy những niềm vui to lớn đối với các em như vậy, giúp cho các em có một giáng sinh đủ đầy hơn, thì dù cho chúng tôi có phải hy sinh thời gian và công sức của mình, chúng tôi cũng sẵn sàng để cống hiến.

Những kỉ niệm của chuyến tông đồ không chỉ dừng ở đó, không thể không kể đến bữa tiệc huynh đệ mà chúng tôi quây quần cùng với nhau. Lúc đó, đang là giữa trưa nên trời rất nắng, nhưng mà khi được ăn cùng với nhau với tinh thần tông đồ như vậy, chúng tôi dường như quên đi cái nắng và cảm thấy rất vui vẻ bên nhau. Và trong những giây phút cuối của chuyến đi, các chị em của cả ba nhà không những không tỏ ra mệt mỏi mà còn “quẩy” hết mình cùng với âm nhạc, để lại một dư âm khó quên của chuyến đi. Ngay cả khi lên xe rồi, mọi người còn chơi trò chơi, chơi hát nối giữa hai đội, làm xua tan cảm giác say xe và mệt mỏi.

Năm nào sau khi đi tông đồ, ba lưu xá chúng tôi cùng với các Sơ cũng hành hương đến một nơi nào đó. Năm nay, chúng tôi được hành hương đến đền Cha Trương Bửu Diệp. Đây là một ngôi đền rất rộng và nổi tiếng, đây còn là nơi đặt mộ của Ngài và không khí bên trong hết sức trang nghiêm. Mọi người đều cầu nguyện và xin lễ một cách rất sốt sắng.

Một điều đặc biệt mà chỉ khi đi tông đồ với lưu xá tôi mới cảm nhận được đó là cảm giác hiệp thông thiêng liêng lúc cầu nguyện trên xe. Mặc dù khi đi xe, lúc nào tôi cũng cầu nguyện xin Chúa gìn giữ cho con được ơn bình an trong chuyến đi, nhưng những lúc đó tôi chỉ cầu nguyện một mình, không có sự hiệp thông giữa mọi người. Còn khi đi chung với các chị em trong lưu xá, với các Sơ, chúng tôi được hiệp thông trong giờ kinh nguyện ngắn trên xe. Chỉ là một chi tiết nhỏ như vậy thôi, nhưng cũng để lại cho tôi một cảm giác khác biệt.

Cuối cùng chúng tôi cũng được trở về nhà một cách bình an trong vòng tay của Chúa. Dù cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài với nhiều hoạt động, nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn cảm nhận được một niềm vui rất kì lạ. Tôi cũng không rõ là mình vui vì điều gì nữa. Có thể là vui khi thấy niềm hạnh phúc nhỏ bé của các em. Cũng có thể là vì những kỉ niệm ngộ nghĩnh khó quên cùng với các chị em trong Lưu xá. Và tự nhiên, tôi mong ngày tông đồ của năm tới mau đến. Đó sẽ là một điểm đến mới, cùng với những trải nghiệm mới, nhưng tinh thần phục vụ của chúng tôi sẽ mãi không thay đổi.

Thanh Tuyền
(Sinh viên Lưu xá Hòa Hưng)