Saturday, Jun 23rd

Last update:03:15:30 PM GMT

You are here: Bạn trẻ Tâm sự bạn trẻ Kỷ niệm sau chuyến tông đồ Bạc Liêu

Kỷ niệm sau chuyến tông đồ Bạc Liêu

Email In PDF.

Đây là lần thứ 2 tôi được tham gia chuyến tông đồ cùng với Lưu xá của mình. Trong tôi tràn ngập những kỉ niệm. Kỉ niệm nho nhỏ, mà bài học thật lớn lao.

Sau gần 2 tháng tích cực bán hàng từ Sài Gòn tới Biên Hòa và các vùng lân cận trong và ngoài tỉnh thành.

Sau những ngày thức khuya dậy sớm để bán hàng.
Sau những vất vả nắng mưa của thời tiết.
Sau những nụ cười và những giọt mồ hôi.
Sau những ngày miệt mài chạy ngược chạy xuôi.

Và sau tất cả những khó khăn của mọi thứ,…Lưu xá của tôi đã cùng với 2 lưu xá Hòa Hưng và Nam Hòa ra quân đi tông đồ Giáng Sinh ở Bạc Liêu. Để mang niềm vui Giáng Sinh đến với gần 1000 em thiếu nhi thuộc các Giáo xứ và họ đạo : Mẹ Vô Nhiễm, Vĩnh Hậu,Vĩnh Phú,...


(Xem thêm hình)

Chúng tôi được các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đồng hành, lên kế hoạch và sắp xếp cho chuyến tông đồ thật chu đáo. Chuẩn bị các gian hàng ẩm thực, gian hàng trò chơi, những thông điệp và chương trình văn nghệ để làm sao có thể chuyển tải được thông điệp Giáng Sinh Yêu Thương một cách đầy đủ và ý nghĩa đến với tất cả các em thiếu nhi cùng những con người nơi chúng tôi sẽ gặp gỡ. Tám giờ đồng hồ ngồi trên xe từ Sài Gòn về đến Bạc Liêu, băng qua những con đường ngoằn nghèo và hun hút, số sinh viên của 3 Lưu xá chúng tôi được chia ra các địa điểm để tiện phục vụ và thực hiện công việc tông đồ của mình, với hy vọng chúng tôi sẽ đem được chút niềm vui đến với những em bé, những hộ gia đình nghèo,...

Tôi được phân công cùng với các chị trong nhà đến với họ đạo Mẹ Vô Nhiễm. Xe đến nơi chúng tôi chuyển đồ xuống và tranh thủ ăn sáng rồi sắp xếp để dọn các gian hàng ra. Đúng 7g3, chúng tôi đón các em thiếu nhi vào hội trường tổ chức văn nghệ và truyền tải thông điệp Giáng Sinh đến các em bằng kịch hay các bài cử điệu được chúng tôi tập luyện và chuẩn bị .Từ khâu phát vé đến kiểm soát vé đều diễn ra cách chính xác và nhanh lẹ.

Lưu xá tôi trách nhiệm chính trong gian hàng chơi và ẩm thực. Đó là lần đầu tiên chúng tôi làm món bánh tráng trộn mà số lượng lớn như vậy.

Tuy mang đến cho các em không phải là quá nhiều vật chất xa hoa hay những thứ lớn lao vĩ đại chúng tôi chỉ biết gom góp hết tình cảm của mình vào từng bịch bánh tráng, từng gian hàng chơi hay là từng những món quà nhỏ xinh. Tôi được thấy những nụ cười cùng lời cám ơn của các em nhỏ. Được thấy ánh mắt tụi nhóc nhìn mình và nhẹ nhàng gọi “chị ơi”. Hay cả những lời khen những câu nói cùng niềm tri ân của các bậc phụ huynh. Có phải chăng chính họ là người đã cho tôi chứ tôi không phải là tôi cho đi.

Kết thúc chuyến tông đồ ở họ đạo Mẹ Vô Nhiễm chúng tôi dọn đồ rồi lên xe trong niềm tiếc nuối và trân trọng của chính những con người nơi đây. Cha sở, ban hành giáo cùng các em thiếu nhi ra tiễn chúng tôi. Đoàn xe chạy từ họ đạo về đến giáo xứ Vĩnh Hậu nơi các chị em của lưu xá chúng tôi đang ở đó. Dùng cơm trưa và đón nhận những tình cảm của tụi trẻ bằng các bài hát bài múa do chính các em biểu diễn. Dù là đơn sơ, mộc mạc nhưng nó cũng làm tôi cảm thấy thấm thía và ấm áp trước tình cảm của các em thiếu nhi dành cho chúng tôi.

Tôi cảm nghiệm được rằng đi tông đồ chính là dịp để bản thân khám phá xung quanh hay chính là khám phá chính bản thân mình. Điều gì làm mình vui ? Điều gì làm bản thân mình lắng đọng? Điều gì làm mình mỉm cười dù vất vả hay mệt mỏi? Điều gì khiến mình chọn hy sinh? Có phải chăng câu trả lời nằm ở chuyến tông đồ này.

Sau một chuyến đi dài Lưu Xá Hòa Bình chúng tôi lại được xum vầy và quy tụ trước trung tâm hành hương Cha F.X Trương Bửu Diệp. Dâng lên Cha ngàn ý nguyện cùng mọi lời cám ơn sau một ngày dài.

Tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn và hạnh phúc khi được xuất hiện trong lưu xá Hòa Bình. Được là một thành viên trong mái nhà này. Được sự dạy dỗ và che chở của 2 Sơ đồng hành. Được các chị quan tâm và nâng đỡ trong mọi việc. Được cảm nếm mọi điều từ be bé đến những điều thật lớn lao vĩ đại. Đó là tất cả hay hơn hết đó chính là gia đình thứ 2.

Sau mỗi chuyến tông đồ mỗi người rút ra được cho bản thân mình một sứ điệp một cảm nhận hay một ý nghĩa riêng. Chúng ta không tính toán hơn thua giữa cho và nhận hay những vật chất thoáng qua. Hơn ai hết chúng ta hãy cảm nhận những điều đó bằng chính những trái tim yêu thương, những hy sinh quảng đại và sự cho đi không toan tính thiệt hơn.

Mặc dầu bạn, không có quyền chọn lựa ,
 Chọn lựa đời, hiện hữu hoặc hư không,
 Nhưng bạn vẫn còn có quyền chọn sống,
Chọn sống vui hay buồn ở bạn thôi?

Sinh viên lưu xá Hòa Bình