Friday, Jun 22nd

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tư liệu Suy tư - chia sẻ Tình huynh đệ và hòa bình

Tình huynh đệ và hòa bình

Email In PDF.


Tình huynh đệ, nền tảng và con đường dẫn tới hòa bình! Một sự kết hợp hoàn hảo, lôi cuốn, rất thực tế để sống trên con đường dẫn tới hòa bình. Trên thực tế, không có hòa bình nếu không đặt nền tảng trên tình huynh đệ. Và không có tình huynh đệ nếu không biết tạo nên hoa trái của hòa bình. (Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Quốc Tế Hòa Bình lần thứ 47, ngày 1 tháng 1 năm 2014).

Chúng ta hãy tưởng tượng rằng trong gia đình, tại trường học, tại nguyện xá, trong mỗi môi trường và các cơ sở giáo dục, người ta không nói: “hôm nay chúng ta sẽ nói về nền hòa bình”, nhưng nói rằng: “hôm nay chúng ta nói về vẻ đẹp của sự cảm nhận tình anh chị em!”. Mọi thứ sẽ thay đổi. Đó không phải là việc nêu danh, nhưng là những nội dung, những ánh nhìn, những kinh nghiệm được kể lại. Trên thực tế, hòa bình được xây dựng trong gia đình, trong các phòng học, trong sân của nguyện xá, trong khi làm việc nhóm và trong những quyết định của các lãnh vực khác nhau của nền văn hóa, xã hội và chính trị. Chính trong cõi lòng và tâm trí của giới trẻ tạo nên những cảm thức về hòa bình, về sự tôn trọng người khác, về công bằng xã hội, về đối thoại và đón tiếp những văn hóa, dân tôc và tôn giáo khác nhau. Tại đây nảy sinh tình huynh đệ. Không chỉ vì người ta bẻ bánh, nhưng vì người ta chia sẻ tình huynh đệ thực sự! Nó đã tạo nên nền văn hóa của gặp gỡ, của đối thoại, của đối chiếu, của tha thứ và của chăm sóc!

Tình huynh đệ

“Mỗi người là anh em của tôi”. Hòa bình là cử hành tình yêu giữa con người với nhau, khám phá ra người khác là anh chị em của mình và quyết định sống như thế. Trong Bản Tuyên Ngôn Thế Giới về Quyền Của Con Người có viết như sau: “Tất cả mọi người được sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm giá và quyền lợi, họ được ban cho lý trí, lương tâm và họ phải đối xử với nhau như anh chị em”.

Đức Thánh Cha Phanxicô khi tự giới thiệu với tư cách là giám mục Roma, ngài đã nói về tình huynh đệ như là một hành trình của dân Thiên Chúa trong sự liên đới với toàn thế giới: “Giờ đây, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình: giám mục và dân chúng. Hành trình này của Giáo Hội Roma, là một hành trình mà đức ái ngự trị trong toàn Giáo Hội. Một hành trình của tình huynh đệ, của tình yêu, của sự tin tưởng giữa chúng ta. Chúng ta hãy luôn luôn cầu nguyện cho nhau: người này cầu nguyện cho người kia. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thế giới, để có được một tình huynh đệ đại đồng”.

Mặc dù tình huynh đệ “là một món quà mà mọi người nam và nữ mang theo mình với tính cách là con người, con của cùng một Cha”, nhưng điều này “phải đối diện với rất nhiều thảm kịch đang ảnh hưởng tới gia đình nhân loại - nghèo khổ, đói khát, chậm phát triển, xung đột, di dân, ô nhiễm, bất bình đẳng, bất công và tội ác”.

Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ trong thư luân lưu số 969 đã viết: “Gia đình nhân loại đã bị tổn thương tại rất nhiều vùng đất với những hình thức của bạo lực, mà chúng nhắm trực tiếp vào những người dễ bị tổn thương hơn, đặc biệt trẻ em, người trẻ, các gia đình, những người nghèo, người tị nạn và di dân. Đây là một thời điểm đòi hỏi rất nhiều can đảm và cố gắng. Tuy nhiên, luôn luôn có một tin vui: hòa bình là điều có thể! Đó là hòa bình mà Chúa Giêsu đã đem đến, thúc đẩy chúng ta ngày nay trở thành những nghệ nhân kiến tạo hòa bình qua những nghĩa cử thường ngày, những hy sinh nhỏ bé, những lựa chọn cụ thể làm nên một phong cách sống mới đặt nền trên sự hiệp thông. Chúng ta, những người nữ thánh hiến và những nhà giáo dục, được mời gọi để tiến bước trên con đường này với niềm hy vọng và sự tin tưởng. Cùng với người trẻ trở thành “cộng đoàn-phòng thử nghiệm của hòa bình” trong sự gặp gỡ Đấng là hòa bình của chúng ta”.

Đâu là những thái độ cá nhân và chọn lựa cộng đoàn mà chúng ta cảm thấy cần thiết để ngày hôm nay trở thành một Tin Mừng của hòa bình trong Giáo Hội và trong xã hội của thời đại chúng ta? Làm thế nào cùng với người trẻ trả lời cho thách đố này?

Tình huynh đệ-sự chăm sóc

Chăm sóc, chữa trị những vết thương và xây dựng các mối tương quan. Đó là “sức mạnh của các dấu chỉ” trong những ngày đầu của triều đại của Đức Thánh Cha Phanxicô: việc rửa chân cho các trẻ nam và trẻ nữ bị giam trong nhà tù Casal del Marmo và cuộc viếng thăm Lampedusa nơi đã vang vọng tiếng kêu: “Máu của em ngươi ở đâu mà đã kêu thấu đến ta?”.

Đó là ý thức trách nhiệm tình huynh đệ. Đã hai năm trôi qua kể từ khi cha Frans van der Lugt bị giết tại Siria ở Homs, ngày 7 tháng 4 năm 2014. Một nhà truyền giáo Dòng Tên người Hà Lan 76 tuổi đã bị lực lượng vũ trang giết tại nhà của ngài. Trong cuộc chiến tranh Siria, ngài đã không muốn đi khỏi thành phố cũ Homs đã bị rơi vào tay quân nổi dậy, vì ngài không muốn để những Kitô hữu cuối cùng “ở lại một mình”. Ngài giúp đỡ các Kitô hữu và những người hồi giáo, tiếp đón tất cả mọi người (ngài nói rằng: “tôi đã không nhìn họ như những Kitô hữu hay người hồi giáo, nhưng trên hết tôi nhìn họ là những con người”). Ngài là linh mục cuối cùng đã ở lại Homs, trong khi tất cả đã chạy trốn. “Người dân Syria đã cho tôi rất nhiều, tất cả những gì họ có. Và nếu bây giờ người dân đau khổ, thì tôi muốn chia sẻ với họ những nỗi đau và những khó khăn của họ”. Đó là điều ngài đã làm: “Khuôn mặt của dân chúng trên đường phố thật yếu đuối và xanh xao. Thân thể của họ đã kiệt sức. Tôi cố gắng giúp họ chứ không phân tích các vấn đề của họ, đã quá rõ ràng và không có lời giải đáp. Tôi lắng nghe họ và trao cho họ tất cả thức ăn mà tôi có”. Cha Frans đã làm rất nhiều, còn hơn là “đối thoại liên tôn”, ngài đã là “nguồn hy vọng”. Cần phải làm kinh nghiệm của gặp gỡ và đối chiếu, thắng vượt sự lười biếng của sự khép kín trong chính nhóm của mình, cần phải học để nhận biết tính độc đáo tích cực của mọi nền văn hóa, mọi điều kiện sống, mọi con người. Nhận biết sự đa dạng của con người và của các nhóm cho phép con người trưởng thành, và trang bị cho con người để hiểu hơn và sống căn tính của chính mình.

Một trong những bước cơ bản hướng tới hòa bình đó là thái độ huynh đệ, cảm thấy mình là thành viên của một gia đình duy nhất. Tuy nhiên, cần phải được giáo dục và thực hành trong tình huynh đệ, không chỉ nói về nó, không chỉ phẫn nộ bởi những lựa chọn chống lại người này hay người kia, chống lại các nhóm và những thành viên, nhưng: giáo dục chính mình và giáo dục người khác biết cùng nhau chung sống, trong một viễn cảnh của đối thoại liên văn hóa và liên tôn, nơi mà sự đa dạng văn hóa là nguồn của sự phong phú và sự khác biệt là một điều tốt đẹp cần được bảo vệ; giáo dục chính mình và giáo dục người khác trong lăng kính của sự không loại trừ, tiếp đón mọi người và cổ vũ quyền căn bản con người; giáo dục chính mình và giáo dục người khác sống những tương quan có phẩm chất, trong mọi dịp hỗ trợ cho nền văn hóa của sự sống, đối thoại và chia sẻ; vun trồng thói quen nói những lời chúc lành diễn tả sự cảm thông đối với mỗi người và cho thiện ích của họ (Thư luân lưu số 969).

Cần tiến bước, gặp gỡ nhau để làm điều thiện, đi đến gặp gỡ mọi người, nhất là những người nghèo. “Chúng ta đã được sinh ra là hình ảnh của Thiên Chúa và máu của Đức Kitô đã cứu chuộc tất cả chúng ta! Và tất cả chúng ta có bổn phận thực thi điều thiện. Tôi tin rằng lệnh truyền làm điều thiện này là một con đường đẹp hướng tới hòa bình” (Đức Cha Tonino Bello). Mỗi chồi nhỏ của tình huynh đệ sẽ là khí cụ xây dựng hòa bình!

Sr. Gabriella Imperatore, FMA

Sr. Teresa Nguyễn Tuyết, FMA chuyển ngữ