Saturday, Jun 23rd

Last update:03:15:30 PM GMT

You are here: Chuyên đề Giáo dục Tâm lý giáo dục: Làm việc với sự hứng khởi

Tâm lý giáo dục: Làm việc với sự hứng khởi

Email In PDF.


Một trong những vấn đề và cũng là nỗi băn khoăn lớn trong thời đại của chúng ta đó là khuynh hướng bỏ dở dang một cách dễ dàng những hoạt động và những kế hoạch đã quyết định. Đối diện với những cản trở và những khó khăn không thể tránh khỏi nảy sinh từ những chọn lựa nghề nghiệp trong cuộc sống đem lại, người ta có khuynh hướng bỏ dở những quyết tâm. Và nhiều người còn coi đó là chuyện đương nhiên. Những người bỏ dở dang một hoạt động hoặc dự án thường trước khi bắt đầu họ cũng được hứa hẹn cơ may thành công, được sở hữu những điều tốt hơn, không thiếu sự trợ giúp, được khen thưởng, được một nền giáo dục thể chất tốt và một nền đào tạo tốt. Tuy nhiên, tất cả những điều này cũng không đủ để giữ động lực để hành động cho đến khi đạt được mục tiêu. Cha mẹ và nhà giáo dục, giáo viên, nhân viên xã hội và các tổ chức tôn giáo tự chất vấn và thẩm vấn các chuyên gia về lãnh vực này. Có nhiều nguyên nhân phức tạp dẫn đến những chọn lựa và những kế hoạch bị dở dang.

Thông qua các cuộc khảo sát, các nghiên cứu gần đây đã làm sáng rõ một vài khuynh hướng. Nhà xã hội học người Ba Lan, Zygmunt Bauman - người mới qua đời gần đây, ông đã định nghĩa thời kỳ của chúng là xã hội “lỏng”. Thể lỏng thì khác với thể rắn, nó có thể thay đổi hình dạng và chọn lựa những mô hình phù hợp với hoàn cảnh. Trong xã hội lỏng sẽ hình thành nên những căn tính lỏng, các mối tương quan lỏng lẻo, bởi thế người ta dễ dàng bỏ dở những điều đã cam kết, bỏ học, bỏ thể thao, đổi bạn đời, đổi giới tính, đổi những chọn lựa cuộc sống… Tất cả những điều này đã trở thành bình thường không chỉ đối với thanh thiếu niên, nhưng ngay cả đối với người lớn. Những điều kiện thuận lợi và những gì người ta sở hữu, thay vì đảm bảo cho sự thành công, lại thường dẫn đến thiếu tinh thần cố gắng, loại trừ khó khăn và trở nên thụ động. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng việc có rất nhiều thứ không đem lại nhiều hoa trái, mà nhiều chất thải.

Trong những nghiên cứu về khả năng hồi phục và chống chịu - tức là khả năng tồn tại dẫu cho có khó khăn, khả năng chèo chống chiếc thuyền của cuộc đời cho dẫu những biến cố sóng gió muốn lật ngược nó, dựa trên những kinh nghiệm và những nghiên cứu khoa học, người ta lưu lý đến một số nguyên nhân làm giảm sút sự trung thành và bền đỗ. Họ nhấn mạnh, trong văn hoá hiện tại, không ít người có xu hướng tin rằng thành công phụ thuộc vào tài năng và những yếu tố bên ngoài con người. Nếu người ta tin rằng người này không có khả năng chơi thể thao và người ta hạ thấp người đó và làm cho họ tin rằng họ không có khả năng thật, thì người đó sẽ không có động lực để cố gắng, và cũng không cảm thấy có trách nhiệm để cố gắng. Họ sẽ bỏ cuộc và hài lòng với những gì nhỏ bé, khi đạt được bất cứ thành công nào thì họ đều tin là do có sự trợ giúp hoặc là do may mắn. Họ nghĩ: “Tại sao tôi phải cố gắng, đằng nào thì tôi cũng chẳng bao giờ làm được gì, tôi không có khả năng”.

Ngay cả khuynh hướng tin rằng tất cả mọi sự lệ thuộc vào những yếu tố bên ngoài (phần thưởng, thu nhập, bầu khí khích lệ từ môi trường) cũng không giúp cho người ta bền đỗ. Như thế khi nào không còn sự khích lệ thì sự cố gắng cũng giảm đi. Nếu nghĩ rằng những thành công ta có được chỉ là do ta gặp được thuận lợi từ những yếu tố bên ngoài thì ta sống rất lệ thuộc vào ngoại cảnh, vào sự khích lệ đến từ môi trường, ta sẽ đợi chờ vận may, vào những người sinh động phù hợp, vào sự chú ý của những thầy cô giáo mà chẳng bao giờ ta tự làm chủ cuộc đời mình và cũng không có khả năng lấy cho mình những chọn lựa tự lập. “Tại sao lại phải cực nhọc để lấy một điều phiền toái”, “con trai tôi đã học rất nhiều, nó đã gửi câu hỏi đi khắp nơi, và nó đang đợi câu trả lời mà mãi không thấy”. Ước muốn có điểm cao, được thăng tiến nhưng chẳng đạt tới đâu bởi vì người khác, thầy cô, huấn luyện viên, sinh động viên cộng đoàn, nhóm đã không khích lệ đủ như chúng ta ước muốn. Môi trường bên ngoài và những người khác có thể giúp đỡ lúc ban đầu chứ họ không phải là yếu tố quyết định cho việc hoàn thành của chúng ta.

Bền đỗ

“Sống có động lực không phải là một điều kiện ngoại lệ, nhưng với loài người thì nó được coi là một quy luật: khả năng tự phấn đấu và giữ động lực trong khoảng thời gian dài. Người ta bàn đến khả năng bền đỗ trong những chọn lựa cho đến khi đạt tới mục tiêu cho dẫu có gặp những khó khăn cản trở từ những yếu tố bên ngoài. Những khả thể phát triển của con người nếu muốn biến thành đặc tính cá nhân thì đòi hỏi mỗi người phải luyện tập rất nghiêm túc. Anders Ericsson cùng với các cộng sự viên của mình đã nhận thấy rằng: “những thành công đạt được trong các lãnh vực, từ âm nhạc cho đến săn bắn, từ thể thao cho đến nghệ thuật và đến văn chương, chúng là kết quả của sự tập luyện, của sự chuẩn bị hơn là của khả năng bẩm sinh. Những thành công ta đạt được ngày hôm nay mang tên gọi là “luật của mười ngàn giờ”. Nếu những tiềm năng không được tập luyện với sự nỗ lực, thì chúng không chỉ không được phát triển, mà còn tự hao mòn nữa. Mỗi người trách nhiệm trên chính đời sống của mình. Trong Tin Mừng có người đầy tớ đã chôn dấu nén bạc của mình, và cuối cùng anh ta bị trách là “lười biếng” và bị kết án.

Động lực bản thân

Để khuyến khích sự phát triển cá nhân cách hài hòa và khả năng đạt được mục tiêu cao, ngay cả trong lãnh vực tâm linh, điều quan trọng là kích thích động lực bản thân. Để làm điều này, bạn không thể sử dụng các công thức đã được đóng gói trước, đó là điều không tồn tại, hoặc để cho mình bị lừa bởi những con đường tắt dễ dàng hoặc những viên thuốc kỳ diệu. Trong lĩnh vực giáo dục, điều quan trọng là đưa người học trò vào bầu khí được đón nhận với tất cả những gì mà mỗi người là. Đừng vội vàng, nhưng hãy dành thời gian để tạo ra những mối tương quan liên vị thân tình và bằng hữu, cho phép ta biết được người đó và thấy những khát vọng, sở thích, thái độ của họ. Nhờ vậy ta có thể tạm ngưng những đánh giá thành kiến về khả năng của một người. Một phương tiện hiệu quả để hỗ trợ động cơ bản thân là tạo sự tự tin, cảm thấy có khả năng và biết sinh động. Maya Angelou nói: "Mọi người sẽ quên những gì bạn đã nói, họ sẽ không nhớ những gì bạn đã làm, nhưng họ sẽ không bao giờ quên bạn làm cho họ cảm thấy thế nào". Làm cho họ cảm thấy có năng lực, chứ không phải là ăn cắp bản quyền, biết nhận ra những tiến bộ nhỏ bé cụ thể và những khả năng.

Đôi khi, chỉ cần gần gũi đầy thấu hiểu và im lặng giúp duy trì sự tự tin và kiên trì. Điều quan trọng là yêu cầu đòi hỏi biết vươn lên, nhưng cần lưu ý rằng nếu việc đòi hỏi để người khác tự tin hơn thì không được quá thả lỏng và cũng không nên quá khắt khe, vì nó sẽ làm cho người ta cảm thấy mất động lực cố gắng và suy sụp.

Những bất ổn và khó khăn là một phần của cuộc sống hàng ngày. Nếu cho mình một chút tự tin và không vội tìm đến những trợ giúp từ bên ngoài, thiết nghĩ rằng chúng ta có thể vượt qua được những khó khăn và hệ quả kèm theo là ta cảm thấy tự tin, đồng thời là tinh thần tự do và khả năng chống chịu cũng được phát triển và củng cố. Sự sợ hãi một cơn đau đầu đơn giản và một chút mệt mỏi, một đau đớn nho nhỏ và khuynh hướng chạy ngay đi tìm những hỗ trợ bên ngoài từ thuốc thang làm cho người ta rơi vào tình trạng nghiện ngập, lệ thuộc hoặc tự chấm dứt lời cam kết.

Trong lĩnh vực giáo dục, quá nhiều sự giúp đỡ cũng không giúp cho sự phát triển khả năng chống chịu. Dung dưỡng ý tưởng về sự bất lực, và tỏ ra cần sự trợ giúp mới có thể thành công, điều này sẽ làm cho người ta mau bỏ cuộc khi gặp thất bại. Nardone viết: "không được bỏ bê con cái chúng ta, nhưng điều đúng cần làm đó là giúp đỡ chúng khi cần thiết hoặc khi chúng xin ta giúp”. Khi cha mẹ hoặc các nhà giáo dục can thiệp quá nhiều có thể gây ra thiệt hại cho con trẻ.

Mọi người đều cần cảm thấy mình có khả năng tự quyết. Quy tắc luôn luôn cần thiết nhưng nếu quá nhiều sẽ ức chế năng lực và kìm kẹp sự phát triển. Những nhà giáo dục áp đặt và quá chuyên quyền thường làm cho người ta giảm động lực cá nhân và làm ngược lại. Một phụ huynh, nhà giáo dục có uy tín, chu đáo, tôn trọng, có trách nhiệm, có khả năng hòa mình vào những khát vọng sâu xa của người đó và giúp họ đi theo hướng của mình, sẽ giúp phát huy động lực cá nhân và dẫn đến sự phát triển vui tươi và tròn đầy.

Khi một người cảm thấy được hiện hữu và được làm những gì họ ước muốn, thì họ sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi với những vất vả, điều này có tầm quan trọng tương đối với lợi ích kinh tế và tiếp tục tiến bước trên con đường của mình để làm tất cả với sự hào hứng, đồng thời nỗ lực vượt qua những cản trở bên ngoài cũng như bên trong nội tâm.

Don Bosco và Mẹ Mazzarello là những người hỗ trợ động lực cá nhân. Câu nói nổi tiếng của Don Bosco: “Nên thánh hệ tại ở việc sống rất hạnh phúc” có thể được hiểu theo nghĩa này. Sự thánh thiện, mục tiêu cao và không dễ đạt được, nhưng ta cố gắng không phải vì nghĩa vụ bắt buộc, mà bởi vì cảm thấy niềm vui để hướng tới sự viên mãn đó của hữu thể, điều mà tương ứng với nguyện vọng sâu xa nhất của ta, cho nên ta hứng thú để thực hiện.

Maria Rossi

Sr. Nguyễn Quyên, FMA chuyển ngữ