Saturday, Jun 23rd

Last update:03:15:30 PM GMT

You are here: Bạn trẻ Tâm sự bạn trẻ Tôi đi buôn…

Tôi đi buôn…

Email In PDF.

Tôi sinh ra trong một gia đình không phải làm nghề buôn bán, từ nhỏ đến lớn bố mẹ chỉ cho tôi học chơi cũng như đi sinh hoạt trong các hội đoàn. Khi đậu đại học, gia đình đã gửi tôi vào lưu xá các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ với lý do “con gái mà sống ở thành phố một mình thì ba mẹ không an tâm” thế là tôi được vào lưu xá ở chung với 75 chị em khác từ khắp mọi nơi. Vào ở chưa được bao lâu, tôi nghe Sơ đồng hành thông báo sắp đến mùa tông đồ, tôi không hiểu gì hết nhìn các chị em ở lâu hơn mình hứng khởi kể đủ mọi chuyện làm tôi cũng lo lắng vì mình chẳng bao giờ đi bán hàng cả, sẽ mời như thế nào? Nếu mà bán ế thì xẩu hổ lắm, trong lòng tôi ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi được đặt ra....


(xem hình thêm)

Mở đầu cho mùa tông đồ, Sơ đồng hành đã cho cả cầu nguyện và xin Chúa chúc lành cho mùa tông đồ, coi lại những hình ảnh năm trước mà tôi cũng thấy hứng khởi. Từ lúc ấy tôi biết rằng: số tiền lời mà chúng tôi có được sẽ không dành để sắm sửa cơ sở vật chất cho lưu xá hay cải thiện bữa ăn cho chúng tôi nhưng số tiền ấy chúng tôi sẽ được đi tông đồ và mùa giáng sinh này.

Ngày đầu tiên đi bán hàng, Sơ đồng hành chuẩn bị cho một túi thật to nào sách, lịch, móc khóa, tràng hạt… Tôi tự hỏi rằng mình bán làm sao bây giờ, mời thế nào…Người chị em đồng hành với tôi là một chị “già”nhất trong những lần đi buôn bán ( vì đã trải qua đến 3 mùa tông đồ rồi, nên tôi cũng yên tâm một phần) Khi đi ngang nhà thờ, chị ấy cùng tôi đã xin Chúa chúc lành cho ngày khai trương đầu tiên. Thánh lễ chiều thứ bảy Giáo xứ tôi đến bán thật ít người, trời lại còn mưa, trong khi đó Cha lại nói cuối lễ “lưu xá Nam Hòa bán hàng lấy tiền cho sinh viên sinh hoạt…” vì thế khi gian hàng bày ra mọi người chỉ nhìn mà chẳng ai mua cả, nhưng cuối cùng cũng có một số người đến mua và khi biết được rằng chúng tôi bán hàng gây quỹ tông đồ nên có nhiều người còn ủng hộ thêm tiền, người khác thì mua mà không lấy hàng chỉ trả tiền mà thôi, có người lại còn mua nước mía cho chúng tôi uống. Lúc này, trong tôi chợt bừng tỉnh: buôn bán vì những người nghèo thì không bao giờ Chúa thua lòng quảng đại của mình. Về đế nhà đã gần 21g00, số hàng trong túi cũng vơi bớt, nhìn những đồng tiền trên tay tôi cảm thấy mình cũng yên tâm bội phần với thành quả của một buổi chiều lao động trong sự tin tưởng tín thác vào Thiên Chúa, vì Ngài vẫn luôn chúc lành cho những công việc tốt đẹp này. Rồi những lần đi bán hàng ở xa sự tiếp đón nồng hậu của phụ huynh, của các Cha Xứ, của những người mà chúng tôi chẳng hề quen biết nhưng vẫn luôn ủng hộ nhiệt tình vì biết “bán hàng gây quỹ cho người nghèo”.

Một trong những lần bán hàng cũng để lại ấn tượng đặc biệt trong tôi: bán hoa ngày 20/11. Cả Sơ- con cùng “lao động”: nửa đêm đi mua hoa, cả ngày cắm hoa, buổi tối thay phiên nhau trông những bông hoa vì “những chú tý” thích ăn hoa lắm. Chúng tôi cũng được “thao luyện” cách bán hoa như thế nào để không bị ế hoa. Lần này tôi cũng cảm nhận được rằng “lúc nào cũng có bàn tay của Chúa chúc lành” vì những bông hoa chúng tôi bán không đẹp lại vừa nhỏ nhưng vẫn bán hết, vẫn có thêm nhiều người còn ủng hộ vì biết rằng bán hoa gây quỹ tông đồ. Với những thành quả tốt đẹp đó chúng tôi đã có chuyến tông đồ đầy ý nghĩa, đến các xứ đạo ở vùng Bạc Liêu để mang đến niềm vui giáng sinh cho những trẻ em và những người kém may mắn hơn. Vậy là mùa tông đồ khép lại, bôn ba đây đó, biết bao kỷ niệm đẹp rồi cũng sẽ vào đi vào quá khứ nhưng đó lại là một hoài niệm đẹp của đời sinh viên: Khi tôi đã cống hiến hết mình vì người khác... Khi tôi trong sự tin tưởng phó thác vào Chúa Khi Chúa giữ gìn trong suốt mùa tông đồ, cả nhà vẫn bình an Khi mỗi lần đi bán là mỗi lần tôi lại làm dấu một cách sốt sắng “xin Chúa chúc lành cho chúng con...”

Khi tình Sơ - tình con, tình chị - tình em chan hòa, quan tâm khích lệ, động viên nhau “ CỐ LÊN”
Khi Sơ- con cùng mệt nhoài mà vẫn vui tươi vì “món quà sắp gửi đến mọi người”
Khi nụ cười, những giọt mồ hôi lăn trên mặt mà sao thấy lòng an vui cách lạ kỳ
Khi ngày mai đi thi mà hôm nay vẫn xung phong “con xin đăng ký đi bán hàng...”
Khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ, những khuôn mặt nhăn nheo nhưng vẫn ánh lên niềm rạng rỡ vì những món quà được trao tặng.
...khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân...

 Và vẫn còn mãi những bài học hay mà trường học không dạy, nhưng trường đời lại dạy tôi sống. Xin tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn yêu thương chúc lành cho chúng con và chúng con xác tín rằng: ““Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em” . Xin cám ơn quý Sơ đã tạo điều kiện cho chúng con được sống trọn tuổi trẻ để trao ban mà không đòi đền đáp, xin cám ơn quý vị ân nhân đã giúp đỡ để chúng con có được chuyến tông đồ tốt đẹp. Hẹn mọi người vào mùa tông đồ năm sau, tôi tin rằng cũng sẽ có biết bao điều được dệt nên từ những tấm lòng đẹp của những người trẻ muốn cống hiến và phục vụ.

Sinh viên lưu xá Nam Hòa