Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tư liệu Suy tư - chia sẻ Các gia đình “cảm nhận” đức tin như thế nào?

Các gia đình “cảm nhận” đức tin như thế nào?

Email In PDF.


Có những người công giáo sợ các thay đổi trong Giáo Hội, bởi lẽ trong quá khứ họ đã quen với một nền Kitô giáo duy luân lý và bất khoan nhượng; một nền Kitô giáo chuyên tâm giữ các nguyên tắc và giáo điều, nhưng lại thiếu quan tâm đến các cá thể, đến lịch sử của họ, đến những biến chuyển văn hoá; và hậu quả là, trình bày dung mạo của Đức Giêsu không như một Tình Yêu xót thương nhưng như một thẩm phán. Điều này được Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nhấn mạnh, các Kitô hữu và các gia đình - được làn gió Thánh Thần linh trợ - cũng hiểu điều này ngày một hơn. Thật ý nghĩa điều mà Đức Gioan XXIII đã ghi lại trong Nhật ký của ngài «Không phải Tin Mừng thay đổi, mà là chính chúng ta hiểu Tin Mừng ngày một hơn».

Gặp gỡ, truyền thông, hợp nhất vợ chồng

Những người hay làm khó dễ khi có những thay đổi là những người sống sự thuộc về Giáo Hội qua việc kính trọng truyền thống – không phân biệt truyền thống với chữ “t” viết thường hay “T” viết hoa. Điều này gây khó khăn trong việc thông truyền cho các đôi bạn trẻ ý nghĩa cốt lõi của đức tin và làm cho đức tin đó có sức thu hút đối với họ. Các số liệu xã hội về tôn giáo đều xác định sự cách biệt giữa các đôi hôn nhân trung niên/ cao niên với các đôi hôn nhân trẻ. Sự cách biệt này còn sâu hơn cái được gọi là “khoảng cách kỹ thuật số”, tức khoảng cách về công nghệ số giữa người có khả năng sử dụng công nghệ thông tin (cụ thể là máy tính cá nhânmạng internet) và những người ở ngoài lề -một phần hay hoàn toàn- nhất là những người lớn tuổi. Trong các gia đình, sự cách biệt giữa những người trên 50 tuổi không biết về công nghệ thông tin và những người trẻ -thường được gọi là “con đẻ của công nghệ số”, vẫn còn kém cái mà chúng ta có thể gọi là sự “cách biệt đạo giáo”, tức liên quan đến cách thức cảm nhận và sống đức tin. Những người trẻ thường tương đối hoá việc tuân thủ luật lệ - nếu không muốn nói là phủ nhận chúng, lơ là trong việc tham dự các nghi lễ, khinh thường các nhân đức, chẳng hạn như vâng phục và trong sạch.

Hố ngăn cách thế hệ cần được qui trách chỉ cho nạn “suy đồi đức tin”, cho việc “Thiên Chúa đã chết” hay chúng ta còn có thể thẩm định vấn đề từ một góc độ nào khác? Hầu hết các đôi bạn trẻ đều không thấm nhập các quyết định của Huấn Quyền (ngay khi họ “dùng” tôn giáo trong những thời điểm mạnh của cuộc sống gia đình) bởi vì họ chối bỏ niềm tin; nói cách khác, chúng ta có thể nghĩ đến một sự xa cách, một sự thiếu hiệp thông, đến từ một thực tế là, những quyết định chỉ được lấy từ phía trên, mà không nghĩ đến cảm thụ của các tín hữu (cảm thức đức tin - sensus fidei); hay những quyết định này chỉ nhắm đến một số giới hạn và ưu tuyển của những người thực hiện. ‎

Huấn quyền và cảm thức đức tin

Trong trong huấn Niềm vui Tình yêu, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ ước muốn xây dựng những cầu nối giữa các bên đối lập, như một sự tiếp nối giữa Truyền Thống và Sự Canh Tân. Trong một vài đoạn của Tông huấn, ngài mở ra những cánh cửa cho hiện tại và tương lai. Cần nói thêm rằng, đây không phải là tư tưởng của một cá nhân riêng lẻ, cho dù là của Đức Thánh Cha: thực vậy, Tông huấn của ngài là sự tiếp nối những chỉ dẫn của các Giám mục trong Thượng Hội đồng, lấy lại các bài giáo lý của ngài, cũng như thành quả công việc của Hội đồng Thần học quốc tế trong tài liệu: “Thần học hôm nay: viễn ảnh, nguyên tắc, tiêu chuẩn” (được chuẩn nhận bởi Bộ Giáo lý Đức tin và xuất bản ngày 08.04.2015) - tài liệu này rất cần cho việc hiểu Tông huấn.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối chiếu những giáo huấn của Hội Thánh và “cảm thức đức tin hay niềm tin”, tức cảm thụ và cách sống đức tin mà người tín hữu bắt nhận cách tự nhiên -nhờ Thần Khí tác động- trong gia đình cũng như nơi các quan hệ xã hội cơ bản: chức vị ngôn sứ được trao ban cho tất cả những người bước theo Đức Giêsu, với bất kỳ bậc sống, ơn gọi, mức độ hoàn thiện nào. Đức Thánh Cha không muốn giới hạn huấn quyền của ngài trong việc nói “được” hay “không”, trong việc phán xét hành vi của các gia đình từ góc độ luân lý hay giáo điều, nhưng ngài muốn nới rộng căn lều của Giáo Hội (“bệnh viện lưu động”) để đón nhận những nỗi niềm đau thương, những gợi hứng, đề nghị, đề xuất của những ai đang sống cách cụ thể những khó khăn trong đời sống gia đình. Hội đồng Thần học cũng khẳng định: “Huấn Quyền Công giáo muốn trở nên bớt sợ sệt hơn trước, không quá phóng đại trong việc đánh giá những men văn hoá mới, từng được xem là những nguy hại cho giáo huấn của Hội Thánh (chẳng hạn chủ nghĩa ánh sáng, chế độ dân chủ, cuộc cách mạng Pháp, chủ nghĩa xã hội, các phong trào giải phóng phụ nữ)”.

Được đón nhận trong thực tế bất hoàn hảo của mình, các gia đình không thể không vui mừng vì sự chú tâm mà Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho họ: “xác tín rằng Chúa Thánh Thần ngự xuống trên giới giáo dân, là thành phần nhiều khi chỉ vâng phục cách thụ động đối với những điều được dàn xếp từ trên, các gia đình được mời gọi đảm nhận nhiệm vụ cổ võ một sự luân chuyển các nguồn lực, nhằm góp phần làm cho sự hiệp thông giáo hội ngày càng sâu sắc hơn, và cách nhìn về thực tại bớt thiển cận hơn”. Đây là sự đào sâu của điều mà Công Đồng đã tuyên bố khi phân biệt giữa Giáo Hội chủ huấn (Ecclesia docens)Giáo Hội thụ huấn (Ecclesia discens), bằng cách cho thấy rằng, tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy đều tham dự -theo cách thức riêng của mình- vào ba tác vụ tư tế, vương đế, ngôn sứ của Đức Giêsu. Điều này cho thấy Đức Kitô thực thi tác vụ ngôn sứ, không chỉ qua hàng giáo phẩm nhưng cả qua giới giáo dân; qua đó giúp hiểu rằng, nhiệm vụ của hàng giáo phẩm là phục vụ cho sự hiệp thông trong Giáo Hội.

Tông huấn Niềm vui Tình yêu triển khai những điểm được Giáo Hội đảm nhận sau Công Đồng, bằng cách mời gọi một lối tương quan mới với các tín hữu, với lịch sử, với các sự kiện; bởi chăng, điều này là cần thiết để tránh cho việc “Tông huấn” nên vô ích, không được nhập thể vào đời sống các gia đình. Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, “những đòi hỏi và mời gọi của Thần Khí được vang lên trong chính các biến cố lịch sử”, mà qua đó “Giáo Hội có thể được hướng dẫn đến một sự tinh thông sâu xa hơn về sứ vụ khôn cùng của hôn nhân và của các gia đình” (Tông huấn NVTY 31). Vọng lại nơi đây lời xác tín của E. Mounier, người đã định nghĩa các sự kiện lịch sử như “thầy dạy nội tâm”.

Các gia đình có khả năng kết hợp một cách sống động giữa một bên là thực tại cụ thể và bên kia là Huấn Quyền? Lương tâm có được soi sáng đủ và có khả năng phân định? Rõ ràng rằng câu hỏi buộc chúng ta phải xác nhận tình trạng mất định hướng và sự bối rối lương tâm ngày nay, bởi sự giao động của tính đa dạng trong các mẫu hình, các giá trị được khởi xướng và gần như là bị áp đặt bởi nền văn hoá hậu hiện đại. Với những thay đổi chóng mặt, sự tác động mãnh liệt của các phương tiện đại chúng, những quyến rũ của hạnh phúc chóng qua, sự vội vã trong hưởng thụ và chiếm hữu, thì làm sao mà có thể phân định cách khôn ngoan, tự do khỏi những hào nhoáng của thành công, tiền tài, tính dục.

Chính vì thế mà Tông huấn Niềm vui Tình yêu đã mời gọi chúng ta: “Hãy sát cánh với các gia đình, lắng nghe, chia sẻ buồn vui với họ, đồng hành cùng họ tới một đức tin trưởng thành, nhất quán và năng động”.

Giulia Paola Di Nicola - Attilio Danese

Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA chuyển ngữ