Tuesday, Apr 24th

Last update:03:49:00 AM GMT

You are here: Bạn trẻ Tâm sự bạn trẻ Tưởng #không sợ mà sợ #không tưởng

Tưởng #không sợ mà sợ #không tưởng

Email In PDF.

Hôm nay, lại một lần nữa tôi được tham dự vào ngày gặp gỡ giới trẻ FMA với chủ đề “đừng sợ!”. Chủ đề xuyên suốt cả chương trình ngày Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh – cũng là Chúa Nhật của Lòng Thương Xót cùng với sự hiện diện của quý Sơ FMA, các anh chị cộng tác viên, những nhóm di dân cùng sinh viên và học sinh đang được các Sơ hướng dẫn. Tất cả đã tạo nên một bầu khí gia đình thật ấm cúng giữa chốn ven Sài Thành. Dưới cái nắng oi ả, ấy thế mà những khuôn mặt vui tươi vẫn hồn nhiên và thân thiện đến lạ. Tôi bắt gặp những đôi mắt sáng trong, những gương mặt thật thanh thoát kèm với một nụ cười thật tươi. Chúng tôi – tuy xa mà gần – tuy mỗi người mỗi vùng miền khác nhau, mỗi cá tính khác nhau, nhưng nơi đây, con tim chúng tôi như cùng chung một nhịp đập khi hướng về nhau trong sự yêu thương của quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.


(xem thêm hình)

“Đừng sợ” – là lời của Sứ Thần khi truyền tin cho Đức Maria năm xưa giờ đây cũng như Lời Chúa nói với mỗi người chúng ta và đặc biệt với bản thân tôi.

Đừng sợ - với những gì xảy đến với tôi mỗi ngày. Mỗi ngày sống, tôi nhận ra bản thân mình được “gọt giũa” từng ngày. Đối mặt với những gì khó chịu, những điều làm tôi khó xử, tôi lại tìm cách thoái thác, từ bỏ…và giờ tôi nhận ra rằng cứ mãi chạy trốn thì sẽ chẳng có ích gì, vậy nên tôi phải học cách chấp nhận.

Đừng sợ - với những con người bên cạnh tôi. Họ - chính họ là những món quà mà Thiên Chúa đã dành tặng cho tôi. Vì nơi họ, Chúa muốn dạy tôi, Ngài muốn nói với tôi nhiều điều. Tôi trân quý từng người không phải vì tôi rảnh rỗi nhưng vì đó là cách giúp tôi biết chân nhận giá trị. Giá trị khi tôi được và khi tôi là.

Đừng sợ - vì chính bản thân tôi. Tôi đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi, nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do tôi khó hay cuộc đời khó ai ơi…Nhiều lúc tôi sợ - vì chính cách nhìn nhận của tôi qua những gì tôi sống hằng ngày. Tất cả với tôi như một cuộc chơi chẳng có hồi kết. Tôi bất chợt nhật ra rằng, với lưng chừng tuổi 22, tôi đã làm được gì? Tự hỏi bản thân, nhưng tôi biết câu trả lời của mình – đó là sự biện minh cho bản thân với những gì tôi cho là hợp lý. Nhưng hôm nay, tôi được mời gọi để thay đổi cách sống của mình để vượt thắng nỗi sợ hãi, sự lo toan mỗi ngày để trở nên một con người đơn sơ và vui tươi hơn.

Ngày gặp gỡ giới trẻ FMA, trong tôi, là khoảng thời gian tôi được hòa chung với cả ngàn bạn trẻ để tuyên xưng niềm tin của tôi, để chính bản thân tôi nhận ra tôi thật may mắn với những gì tôi được nhận lãnh mỗi ngày, để tôi biết quý trọng những gì tôi có.

Hôm nay, tôi như được tiếp thêm đầy tràn năng lượng cho một năm sống.

#Tri ân những sự-đồng-hành vô hình và hữu hình cùng với #lòngmến.

 (Sinh viên Lưu xá Hòa Hưng)