Sunday, Jun 17th

Last update:02:02:49 PM GMT

You are here: Tư liệu Suy tư - chia sẻ Chìa khóa vạn năng

Chìa khóa vạn năng

Email In PDF.


Được sinh ra và lớn lên nơi một xứ đạo có lòng sùng kính Mẹ Maria là một may mắn và hạnh phúc cho cô bé. Chiều nào mấy đứa bạn trong xóm chẳng rủ nó lên đồi hái hoa về dâng cho Đức Mẹ. Không những thế, từ khi nó biết nói, bố mẹ đã dạy nó đội triều thiên cho Đức Mẹ bằng những kinh Kính Mừng. Dù còn bé nhưng là chị hai của năm đứa em nên nó được bố mẹ tin tưởng giao chìa khóa nhà mỗi khi bố mẹ đi làm.

Một ngày kia, đang trên đường đi học về qua nhà dì Hoa, nó nghe tiếng khóc thét dữ dội của cu Tèo. Nó chạy nhanh đến nhà, cửa khóa ngoài. Nhìn qua khe cửa, nó thấy cu Tèo bị ngã từ võng xuống, mặt úp xuống đất mà không thể nào tự mình lật người được. Chắc là cu cậu khóc lâu lắm rồi nhưng không ai nghe thấy nên trông mặt mũi Tèo tím tái hết. Nhìn quanh, nó không thấy cô chú nào, chắc là giờ này mọi người đang ở ngoài đồng. Muốn chạy vào ẵm cu Tèo lên nhưng không thể vào được. Nó chợt nghĩ ngay tới chùm chìa khóa nhà nó đang ở trong cặp. “Nhưng có mở được không nhỉ, hai ổ khóa khác nhau mà”. Đang phân vân, nó chợt nghe như tiếng ai đó nói: “Con mở nhanh đi”. Không chần chừ nữa, nó liền xin Đức Mẹ giúp và vội đút chìa khóa vào ổ. “Krac, krac...Nghe như chìa khóa bị gãy ấy Mẹ ạ”. Nhưng ơ kìa, cửa mở được rồi. Nó chạy nhanh đến ẵm Tèo lên và dỗ dành. Vừa khi đó, dì Hoa hớt ha hớt hải chạy về nhà. Gương mặt đẫm mồ hôi, dì ríu rít nói: “Thằng Tèo nó ngủ, dì tranh thủ sang bên vườn hái ít rau, ai dè nó khóc thế này. Từ đằng xa, nghe tiếng nó khóc là dì chạy nhanh về nhà, may quá có cháu dỗ nó”. Vừa nói dì vừa dỗ dành cu Tèo, dì quên mất không hỏi chuyện làm sao nó vào được nhà. Nó chào dì về, vừa đi vừa suy nghĩ đến chuyện lạ vừa xảy ra…

Rõ ràng lúc đó có một tiếng nói thật dịu dàng nhưng cũng rất dứt khoát khiến nó không thể cưỡng lại được. Vừa lúc đang mê mẩn với triền suy nghĩ của mình, nhìn lên, nó bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Mẹ Maria nơi tượng đài của Giáo họ, nơi mà nó vẫn đi ngang mỗi ngày. Một niềm vui dâng trào trong lòng vì nó đã có câu trả lời. Chỉ có thể là bàn tay uy quyền của Đức Trinh Nữ dịu hiền. Mẹ thật tuyệt vời, mở được hết mọi cánh cửa mà con người bất lực. Từ đó, nó nguyện hứa đặt trọn chìa khóa tâm hồn và chìa khóa cuộc đời cho Mẹ Rất Thánh.

Ngày tháng trôi qua, nó được lớn lên trong thời kỹ thuật số. Bạn bè nó thích những nickname facebook, zalo, sky… thật “hot” để thể hiện phong cách riêng của mình. Còn nó có sở thích thật đặc biệt: mọi password hay nickname của nó đều lấy các tước hiệu của Mẹ như một lời nhắc nhở nó tới chìa khóa của mọi riêng tư nhất của đời nó đều được Mẹ biết và hướng dẫn. Nhờ thế, dù dòng đời có nhiều lời mời gọi hấp dẫn nhưng cuối cùng cô gái thôn quê ấy đã quyết định dâng hiến cuộc đời mình trong Hội Dòng mang tên Mẹ.

Mẹ Phù Hộ, ôi tên gọi thật thân thương và chất chứa bao ý nghĩa. Cuộc đời con được bao bọc, chở che dưới tà áo uy quyền của Mẹ. Dù có đó những lúc nghi nan, mệt mỏi, chán chường nhưng con tin luôn có Mẹ ở bên, luôn có Mẹ trợ giúp con, để cùng với Mẹ và như Mẹ, con cũng trở nên người phù hộ cho những trẻ em nghèo khổ khác.

SunFlower