Sunday, Jun 17th

Last update:02:02:49 PM GMT

You are here: Bạn trẻ Sức sống trẻ "Nhà mình" trong quãng đời sinh viên

"Nhà mình" trong quãng đời sinh viên

Email In PDF.

Thời gian trôi qua là lúc con người ta trưởng thảnh và lớn lên, là lúc một vòng tròn nhỏ trong cuộc đời lại khép lại. Khép lại không phải là để chấm dứt hẳn mà là để kết thúc một hành trình và tiếp tục tạo nên những vòng tròn – hành trình khác trong cuộc đời mình. Và khi chiếc bao của cuộc đời đầy đủ những vòng tròn đầy đủ kích cỡ đó là lúc con người ta đã thật sự trưởng thành trong cuộc đời đầy thử thách. Và vòng tròn mang tên “quãng đời sinh viên” của tôi cuối cùng cũng gần kết thúc. Hành trình 4 năm học đại học được sống trong mái nhà lưu xá là một điều thật sự hạnh phúc và bình yên. Sống ở nơi này đủ để trải qua những cảm giác, vui cũng có mà buồn cũng có. Ở đây được làm quen với nhiều người chị, người bạn, người em đáng mến. Thật sự, giữa một thành phố bon chen, đầy sự ngột ngạt của sự cạnh tranh nhưng vẫn có một nơi đầy tính người đến thế.


(xem thêm hình)

Vẫn nhớ mới ngày đầu vô lưu xá là đã thấy các chị nhắc đến từ “nhà mình”, lúc đó thấy lạ lắm không hiểu sao lại gọi vậy. Nhưng khi hai từ “nhà mình” cất lên trong mỗi người khi sống trong ngôi nhà này đủ để thấy đây như là một gia đình thứ hai của mỗi sinh viên khi đến thành phố này học tập. Ngôi nhà thứ hai này dạy mỗi người biết bao điều. Riêng bản thân tôi, ừ thì lúc đầu mới vô lưu xá cảm thấy chán nản vì không quen biết ai, mệt mỏi vì quá nhiều nội quy, công tác nhiều tạo cảm giác bị ngộp. Lúc đó, bản thân cảm thấy muốn rời khỏi đây, thấy như mình chỉ sống qua ngày để đi học và với mục đích để ba mẹ bớt phần nào lo lắng. Rồi từng ngày, từng ngày làm quen với mọi người bắt đầu cảm thấy vui hơn và cảm thấy vơi bớt đi phần nào nối nhớ nhà của một đứa mới chập chững bắt đầu làm sinh viên. Rồi lưu xá, nơi thay đổi bản thân tôi rất nhiều.Từ một con người thu hẹp trong cái vỏ bọc của mình không dám tiếp xúc với ai vì sợ, rồi chán ghét chính mình vì không làm được điều gì cả. Và bây giờ trở thành một con người mở lòng mình ra biết chia sẻ, quan tâm đến người khác. Và khám phá ra nhưng điều bản thân mình có thể làm được mà trước đây mà mình chưa từng nghĩ tới. Đặc biệt hơn là ý thức hơn việc trau dồi hơn việc đức tin của mình hơn nhiều, siêng năng hơn trong việc đi lễ. Hồi năm nhất, năm hai đi lễ là vì tuân thủ nội quy của lưu xá, nhưng khi đến bây giờ cảm thấy ngày nào mà mất lễ cảm thấy bứt rứt trong lòng khó chịu rồi tạo cảm giác bất an trong mình không làm được việc gì cả, tất cả như rơi vào bế tắc.

Không chỉ là thay đổi bản thân mà đó còn là nơi tôi học tập được nhiều thứ, đó là những kĩ năng mà chắc ở ngoài trường học chẳng ai dạy nên những điều đó cả. Trước hết, là việc sống trong một môi trường tập thể là như thế nào, nhẫn nhịn, chịu đựng để bỏ bớt đi cái Tôi của mình từng chút từng chút một để hòa chung vào cùng với mọi người. Rồi phải trách nhiệm trên những công việc mình nhận, khi mà ý thức được thực sự trách nhiệm của mình thì công việc khi hoàn thành mới tốt được, dù không tốt nhưng cũng cảm thấy không có gì băn khoăn vì tất cả sự cố gắng của chính mình rồi. Và cả trong cách ứng xử giao tiếp với mọi người. Đôi lúc nhưng lời nói của mình không có ý đó, nhưng vô tình làm tổn thương họ và nghĩ mình theo một hướng khác. Thì qua sống trong môi trương lưu xá đã điều chỉnh tôi cách ăn nói của mình. Đó thật sự là một điều tốt bởi vì khi bước ra ngoài xã hội điều đó rất quan trọng, biết nói như thế nào cho đúng, cho phải phép để người ta đánh giá mình là một con người như thế nào. Và cả việc nắm bắt tâm lý của người khác để nói chuyện, tâm sự theo nhiều cách khác nhau. Sống ở lưu xá là không thấy cảm giác buồn, ra ngoài gặp chuyện gì khó khăn, mệt mỏi thì về nhà tìm người tâm sự là nhanh chóng tan đi, có khi đó là những lời khuyên, có khi là những lời an ủi, động viên, và cả sự giúp đỡ. Ngoài ra, nơi đây còn dạy tôi cách sống thành thật, tất cả phải nghĩ đến lợi ích chung không phải những lợi ích riêng mà ngoài đời kia đang giành giật, chà đạp lẫn nhau để đem lợi ích cho mình. Rồi cả cách ứng xử khôn ngoan hơn khi mà ra làm việc không để người khác bắt nạt. Ngoài việc học được nhưng thứ để ứng dụng trong công việc, mà còn có thể đảm nhiệm thêm việc nhà như biết nấu ăn, biết dọn dẹp, ... Đó là việc hết sức cần thiết cho một người nữ khi sống trong một gia đình. Ở lưu xá có nhiều hoạt động, nhiều chương trình để mỗi người tự khám phá ra mình có những khả năng gì ở bản thân và khả năng sắp xếp công việc của mình sao cho hợp lí. Ở đó, tôi còn học được sự hi sinh của các Soeur để trao ban tình thương đến cho người khác đang thật sự cần bàn tay của mình. Đó có thể là những hoàn cảnh khó khăn qua hoạt đông tông đồ hằng năm hay đó còn là sự hi sinh cho người khác những người xung quanh mình.

Sống trong lưu xá 4 năm là cả một quá trình không ngắn nhưng cũng không quá dài để trải nghiệm, học tập và rèn luyện bản thân mình. Và đặc biệt khám phá ra bản thân mình cần gì và muốn gì. Lưu xá vừa là một ngôi trường, vừa là một mái nhà để mỗi sinh viên đến đây được học tập, bôi dưỡng rèn luyện để mình có những hành trang để viết tiếp nên trang vở của cuộc đời mình.

Cuối cùng, cám ơn lưu xá đã cho tôi thấy nơi yêu thương đầy ắp tình người để đến khi sắp rời khỏi đây cảm thấy không muốn rời xa nơi này một chút nào. Vì nơi đây đã gắn quá nhiều kỉ niệm, nhiều kí ức với các Soeur, các chị, các bạn, các em đã từng chung sống. Tôi hi vọng tất cả những ai khi đến đây cũng đều cảm nghiệm được nhưng điều như thế. Và những ai dù đến đây sống trong thời gian ngắn hay dài đều nhớ đến ngôi nhà “Lưu xá sinh viên Hòa Hưng”.

Thu Thùy – Sinh viên LXHH