Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Truyền giáo Tài liệu Thư Truyền giáo - Tháng 06/2018

Thư Truyền giáo - Tháng 06/2018

Email In PDF.


“Vì một mái nhà chung trong sự khác biệt của các dân tộc”

Roma ngày 14 tháng 6 năm 2018

Các chị em thân mến,

"Mặc dù chúng ta ở cách xa nhau, tuy nhiên mỗi ngày chúng ta vẫn có thể gặp nhau trong Trái Tim Chúa Giêsu và ở trong đó chúng ta cầu nguyện lẫn cho nhau, phải thế không?" (Mẹ Mazzarello - L 42). Một lần nữa chúng ta đến hẹn lại gặp như thường lệ, và với niềm vui lớn lao, chúng ta uớc muốn nhìn lại hành trình từ khi mà chúng ta đã đưa ra kế hoạch "Vì một ngôi nhà chung trong sự đa dạng của các dân tộc".

Từ ngày 22 tháng 10 năm 2017, chúng ta đang cố gắng để sống và để đào sâu thêm mỗi tháng với đề xuất để nhìn vào thế giới của chúng ta như một ngôi nhà chung, nơi có chỗ cho tất cả mà không có ai bị loại trừ và tất cả có thể trở thành công dân của cùng một đất nước, bởi vì đã vượt qua và san bằng những ranh giới. Đức Thánh Cha Phanxicô luôn lặp lại rằng chúng ta phải phá vỡ các bức tường và xây dựng những cây cầu. Vì lý do này, chúng tôi tin rằng thái độ phù hợp tốt nhất với hiện tượng di cư là ĐI RA, GẶP GỠ và TRỞ THÀNH NGƯỜI THÂN CẬN.

Từ sự hiện diện của chúng ta, từ ánh mắt của chúng ta, từ lời nói, từ những cử chỉ nhỏ của sự tiếp đón và quan tâm, chúng ta có thể đo lường được chất lượng của việc trở thành FMA đi ra của chúng ta, của cường độ mà chúng ta đang sống văn hóa của sự gặp gỡ, của việc nỗ lực sống Tin Mừng của chúng ta: "Một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương"(Lc 10, 33).

Ngày mồng 9 tháng 6 vừa qua chúng ta tổ chức mừng lễ kỷ niệm lần thứ 150 năm cung hiến Thánh đường Đức Mẹ phù hộ (Torino). Tất cả chúng ta đều có có mặt trong trái tim của nữ mục tử của chúng ta trong giấc mơ của Don Bosco năm 1844 và với hàng chữ “Đây là nhà của Ta, chính nơi đây danh Ta cả sáng!"

Trong dịp mừng bách chu niên của Vương Cung Thánh Đường (1968), Don Luigi Ricceri - người kế nhiệm thứ 6 của Don Bosco – nói với các FMA: "Các chị em cảm nhận một trăm năm này như một sự quan tâm của gia đình, bởi vì thực sự Đền thờ cũng là Nhà của chị em, bởi vì nó là Nhà của Mẹ của các chị em, của Bề Trên thực sự của các chị em».

Tổng Tu Nghị XXIII có chủ đề: "Hôm nay, cùng với người trẻ trở nên nhà để phúc âm hóa". Trong Tổng Tu Nghị những người trẻ nói với chúng ta thế này: "Ngôi nhà thật sự là nơi để một gia đình sống [...] nơi chúng con ước muốn để có thể xây dựng các mối tương quan với sự can đảm để mở ra các cơ sở vật chất, tâm trí, trái tim; để chia sẻ cuộc sống hàng ngày với những người đi qua cửa nhà của quí sơ [...]. Cùng nhau, chúng ta có thể cam kết để tiếp đón những người nghèo nhất, không chỉ từ vấn đề vật chất, mà còn là tinh thần và hiện sinh nữa. [...] Làm cho chúng con cảm thấy không phải là khách, nhưng là con cái trong nhà của Thiên Chúa, trong nhà của quí sơ ".

Các chị em thân mến,

" Vì một ngôi nhà chung trong sự đa dạng của các dân tộc", chủ đề của kế hoạch của chúng ta, hơn bao giờ hết đó là điều quan trọng và cấp bách!

Nghĩ về Đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ, nghĩ về TTN XXIII, nghĩ tới hiện tượng di dân là một lời mời gọi nghĩ đến những người vô gia cư!

Và nghĩ về những người vô gia cư là nghĩ đến Don Bosco rằng ngài đã làm việc chăm chỉ để tìm một ngôi nhà cho các thanh thiếu niên của ngài, vì những ai không có nhà, họ thiếu thốn tình cảm, sự hiện diện của gia đình, thiếu niềm hy vọng vào tương lai ...

Chúng tôi nghĩ về thực tại của Giáo Hội cũng như Hội Dòng, nơi có nhiều giáo xứ / nhiều Tỉnh Dòng đã đón tiếp những người di cư trẻ, một số gia đình, trẻ vị thành niên thiếu sự đồng hành, những người đã mất tất cả mọi thứ ... Điều đầu tiên trao cho họ là một ngôi nhà, nơi họ cảm nhận được sự an toàn và một ngôi nhà nội tâm của sự đón tiếp và tôn trọng phẩm giá.
Chúng ta cũng nghĩ về một nhà khác mà chúng ta biết rất rõ đó là một phần thiết yếu trong sứ mệnh của chúng ta: nhà trường!

Có bao nhiêu trẻ em di cư, trẻ vị thành niên không có người đồng hành bảo trợ, con cái của những người tị nạn hoặc những người tị nạn sống trên các đường phố của thành phố của chúng ta - có lẽ rất gần với ngôi nhà của chúng ta - và họ thì thiếu thốn gấp đôi: họ không có " nhà- không gian vật chất để sống" và họ cũng không có "nhà trường-quyền được giáo dục và giáo dục”.

Chúng ta nên tự vấn chính mình: như một cộng đoàn, ở nơi chúng ta đang sống, chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của một đứa trẻ nhập cư, cung cấp cho chúng những cơ hội để đến trường, để chúng cảm thấy được đón nhận, để chúng có thể hòa nhập vào một thực tại mới, để trở thành nhân vật chính của lịch sử riêng của chính họ không?

Các chị em thân mến, nếu mỗi cộng đoàn của chúng ta thực hiện cam kết thay đổi cuộc sống của chỉ một đứa trẻ di cư, các chị hãy nghĩ xem nó có ích lợi và có ý nghĩa lớn biết chừng nào để lớn lên và làm cho triển nở!

Mẹ xin hết lòng cảm ơn quý chị em và trong Trái Tim Chúa Giêsu vì những gì mà trong sự im lặng và trong sự quảng đại, không cần bất kỳ loại hình quảng cáo nào, chị em làm cho phát triển. Nhà mà chúng ta đang ở là cho tất cả những người mà họ đã phải rời quê hương của họ, những người thân yêu của họ, văn hóa của họ ... Ngôi nhà chung đó, cùng với các Tổ chức Giáo hội và dân sự khác, các chị em hãy cố gắng tìm cách xây dựng và cung cấp cho những người thiếu thốn, cho ai, mặc dù nghèo và bị tổn thương bởi cuộc sống, được gọi là "con của Chúa", anh em của chúng ta!

Với tình cảm nồng thắm mẹ cảm thấy rất gần các chị em trong lời cầu nguyện và tình thương mến.

Tổng Cố Vấn Truyền Giáo

Sr. Alaide Deretti

Sr. Marta Hoàng Thúy, FMA chuyển ngữ