Wednesday, Feb 21st

Last update:09:24:20 AM GMT

You are here: News

News

Gioan Bosco, Quán Quân của sự vâng phục

Email In PDF.

“Mẹ ơi, con xin hứa với Mẹ”.

“Con học đi kẻo mai bị điểm xấu”; “Con đi rửa tay và đi ăn cơm, đến giờ rồi!”; “Trước khi ra ngoài con nhớ xin phép mẹ nhé!”; “Đừng nói chuyện với bạn ngồi bên cạnh kẻo không hiểu bài giảng”.

Biết bao lần bạn đã nghe ba mẹ và giáo viên nhắc bảo những điều này. Có khi bạn chẳng muốn nghe nữa. Nhưng thực tế, nó lại rất ích lợi và giúp bạn trở nên tốt hơn.

Gioan Bosco cũng học cách vâng lời những người lớn, cậu thường xin phép trước khi làm một điều gì đó.

Một hôm, với tính tình quá sống động và nóng nẩy, Gioan đã bị Mẹ Magaritta bắt gặp. Mẹ gọi Gioan, cậu chạy tới ngay.

“Gioan, con có nhìn thấy cái roi kia không? Và bà chỉ cho cậu thấy cái roi đang dựng ở một góc phòng.

“Dạ có, con thấy”, cậu trả lời rồi lùi lại vài bước vì sợ.

“Đến lấy và đem lại đây cho mẹ”.

“Mà mẹ dùng nó để làm gì?”.

“Cứ đem nó đến đây rồi con sẽ thấy”.

Gioan đi lấy cái roi và khi đưa nó cho mẹ thì cậu nói: “Con hiểu rồi, mẹ muốn đánh con!”.

“Sao lại không, vì con nghịch ngợm quá!”.

“Con xin hứa với mẹ, con sẽ không nghịch phá nữa!”, vừa nói cậu vừa mỉm cười.

Điều đó đã đủ khiến cậu phải chú ý hơn cho mọi lần khác. Tuy nhiên, Gioan đã luôn sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt nếu mẹ của ngài không tha thứ.

Mẹ Magaritta kể lại rằng: Gioan không bao giờ làm cho bà buồn vì thái độ của cậu. Chỉ cần cảnh cáo là cậu sửa đổi ngay. Cậu đã hứa và sẽ tuân giữ những lời hứa của mình.

Tham dự hội chợ.

Lúc còn nhỏ, Gioan rất thích tham dự hội chợ trong những xứ lân cận Castelnuovo d’Asti để xem các trò chơi lành mạnh và hấp dẫn. Một cách tự nhiên, cậu cảm thấy có xu hướng nghiêng về các bạn đồng trang lứa để thu hút chúng. Cậu muốn giúp chúng tránh xa khoảng thời gian nhàn rỗi hay kết thân với các bạn xấu. Tuy nhiên, Gioan đã không có gì để thu hút các bạn. Cậu chẳng có học thức, cũng chẳng giàu có. Ngoài ra, gia đình của cậu lại ở nơi hẻo lánh, vắng người nên không quen biết nhiều dân làng. Mặt khác, thật khó để khiến cho những bạn trẻ bụi đời, ít học dừng lại chú ý và lắng nghe một cậu bé. Để thu hút chúng cần phải có một thứ gì thật đặc biệt, thú vị và hấp dẫn.

Gioan đã nhìn thấy tại hội chợ những trò vui chơi tiêu khiển thật đặc sắc mà cậu tin chắc sẽ thành công trong việc thu hút dân làng. Thế là, sau khi quan sát cách chăm chú các diễn viên biểu diễn, cậu đã kiên trì tập luyện để có thể diễn xuất thật thành thạo và điêu luyện. Tuy nhiên, trước khi đi xem hội chợ, cậu đã luôn xin phép mẹ của mình.

SUY TƯ:

• Trong giai thoại thứ nhất, Gioan có vâng lời mẹ của mình ngay lập tức không? Tại sao?

• Theo bạn, mẹ Magaritta có ý định phạt Gioan không?

• Tại sao Gioan đã xin phép mẹ của mình trước khi đi tham dự hội chợ?

• “Vâng lời người lớn” nghĩa là gì?

• Vì sao một thiếu nhi phải vâng lời (cha mẹ, thầy cô v.v...)?

• Bạn có dễ dàng vâng lời người lớn không? Tại sao?

HOẠT ĐỘNG:

* Bạn hãy thay thế các biểu tượng với những từ tương ứng và khám phá ra bí mật của Gioan Bosco luôn làm cho cha mẹ vui lòng.

V =  ð             A = À              E = ª              I =  î              W = ù             O = ø              G = ó

N = Ò             L = ö              U = ›ù             F =  ²            R = ß

* Còn đây là bí quyết của bạn:

ðÀÀÒó       öøùî²       ðù›î    ðªß


Nếu bạn làm như Gioan Bosco thì cả bạn cũng sẽ trở thành

“Quán Quân của sự Vâng Phục”

Claudio Russo

Sr. Caty FMA chuyển ngữ

V =  ð             A = À              E = ª              I =  î              W = ù             O = ø              G = ó

N = Ò             L = ö              U = ›             F =  ²            R = ß

 

Gioan Bosco, Quán Quân của tình yêu đối với tha nhân

Email In PDF.

 

“Chúng ta sẽ luôn là những người bạn”.

Có bao giờ em nghe thấy một người bạn nói với em câu này chưa? Nếu có, chắc chắn điều này sẽ khiến em rất vui thích. Đó là một lời cam kết thật tuyệt vời, nhưng cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực. Khi là bạn của một ai đó, em chơi với họ, trò chuyện với họ, nhưng em cũng phải sẵn sàng để giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn. Khi họ không thể làm được một việc gì đó và cần giúp đỡ. Khi họ không được khỏe, họ sẽ ước muốn em đến thăm để không cảm thấy cô đơn. Gioan Bosco đã luôn làm như thế.

Tại trường học ở Chieri, Gioan học trong một lớp có nhiều bạn học yếu vì thế không mấy hứng thú trong việc học. Các bạn thấy Gioan học giỏi hơn nên họ bắt đầu hỏi mượn vở bài tập của Gioan để chép lại để nộp bài cho thầy giáo. Gioan đồng ý. Nhưng khi Thầy giáo phát hiện ra đã không cho phép vì như thế Gioan đã góp phần làm cho các bạn trở nên lười biếng. Thế nhưng, Gioan lại buồn vì không giúp được các bạn.

Một hôm, các bạn của Gioan không biết làm bài và đã nài xin cậu giúp đỡ bằng cách cho họ mượn bài của cậu. Gioan không muốn làm trái lời thầy giáo, nhưng cậu biết các bạn đến lớp mà chưa làm bài thì sẽ bị phạt. Các bạn có biết Gioan đã làm gì không? Gioan nghĩ ra một kế rất hay: cậu để vở bài tập trên bàn rồi đi ra ngoài. Thế là, các bạn nhân cơ hội này xúm vào chép lại bài tập đã giải chỉ trong nháy mắt.

Đến giờ vào lớp, mỗi học sinh đều phải nộp bài và thầy giáo đã đọc nó. Thật kì lạ: tất cả bài làm đều giống nhau! Đương nhiên là sự nghi ngờ đổ dồn về phía Gioan Bosco. Thầy giáo muốn Gioan giải thích và cậu trả lời là đã không dám coi thường lời nói của thầy. Cậu còn nói thêm: Con đã để vở trên bàn và có thể ai đó đã tranh thủ để chép lại nó trong lúc con không có ở đó.

Thầy giáo biết rõ Gioan và hiểu tất cả. Thầy thán phục sự vâng lời, lòng tốt và sự khôn khéo của cậu. Nhưng, sau giờ học, thầy đã gặp cậu và nói: “Thầy không buồn vì điều con đã làm, nhưng đừng làm như thế nữa nhé!”.

Cuối cùng, Gioan cũng tìm được cách để giúp các bạn của mình. Cậu giải thích cho các bạn thật cặn kẽ những bài tập khó. Bằng cách này, Gioan có được tình bạn, lòng quý mến và sự tín nhiệm của tất cả. Các bạn thường xuyên đến chơi với Gioan và lắng nghe những câu chuyện của cậu. Những cuộc gặp gỡ đó dần dần dẫn đến việc thành lập “Hội Vui”, một tên gọi rất thích hợp. Đến với hội, mỗi bạn phải tìm những cuốn sách tốt để đọc và kể lại những câu chuyện ý nghĩa rồi và sinh động giờ chơi giúp các bạn vui vẻ. Hội cấm mọi thứ đem lại sự buồn chán, nhất là đi ngược lại với những gì mà Chúa Giêsu đã dạy.

Bánh mì trắng và bánh mì đen

Để giúp mẹ, Gioan thường đi chăn bò trên các đồng cỏ. Gioan gặp một thiếu niên trạc tuổi, tên là Secondo Matta.Mỗi sáng cậu bạn này cũng xuống đồi dắt theo con bò của ông chủ. Phần điểm tâm của Secondo là một miếng bánh mì đen. Trái lại, Gioan có trong tay một chiếc bánh mì trắng đã được mẹ chuẩn bị cho ba đứa con của mình.

Một hôm, Gioan nói với Matta: “Chào Secondo, bạn giúp tôi một việc được không?”.

“Chúng ta đổi bánh mì cho nhau nhé? Mình đổi cho bạn bánh mì trắng của mình và bạn hãy cho mình chiếc bánh mì đen của bạn”.

“Tại sao vậy?’

“Vì bánh mì của bạn ngon hơn của mình và mình thích nó hơn”.

Vì còn nhỏ và ngây thơ nên Secondo tin lời Gioan ngay lập tức và bởi Secondo thèm chiếc bánh mì trắng của bạn nên chấp nhận đổi ngay.

Từ đó trở đi, đúng hai mùa xuân kế tiếp, mỗi lần hai người bạn gặp nhau trên bãi cỏ, cả hai đều thực hiện việc trao đổi ấy.

Nhiều năm sau, khi đã khôn lớn, Secondo nghĩ lại sự việc. Ông đã thường kể lại cho cháu của mình là một Salediêng câu chuyện này và hiểu ra lý do Gioan đã muốn thực hiện cuộc trao đổi ấy, không là gì khác ngoài tình thương đối với tha nhân. Bởi chắc chắn bánh mì đen của cậu không phải là một món ăn ngon lành.

SUY TƯ

• Theo bạn, trong câu chuyện thứ nhất, tại sao Gioan đã muốn giúp các bạn của mình?

• Điều gì Gioan có thể làm thay vì để cho bạn copy bài của mình?

• Nếu bạn là Gioan thì bạn sẽ làm gì?

• Trong câu chuyện thứ hai, Gioan đã được gì trong việc trao đổi bánh mì? Tại sao cậu làm thế?

• Gioan cũng có thể giúp Secondo bằng những cách khác. Bạn hãy cho một vài thí dụ.

• Đã bao giờ xảy ra một tình huống thúc đẩy bạn phải giúp đỡ một người bạn của mình không? Nếu có, bạn đã giúp họ thế nào?

HOẠT ĐỘNG: Xóa và tìm lại

Bằng cách nào bạn có thể giúp một người bạn của bạn ở lớp học khi họ gặp khó khăn trong việc học? Bạn hãy xóa tất cả các BCDMTU trong loạt các từ dưới đây và giữ lại những âm khác, bạn hãy viết lại trong không gian ở dưới và bạn sẽ có đáp án

MGBUIUMDTDPSUMBA BNJCLAD BMFBBAUDIFBTAMAPJ

Nếu bạn làm như Gioan Bosco thì cả bạn cũng sẽ trở thành 

QUÁN QUÂN của TÌNH YÊU CHO THA NHÂN!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Claudio Russo

Sr. Caty FMA chuyển ngữ

Gioan Bosco, Quán Quân của tình bạn

Email In PDF.

 Vị chỉ huy của một đội quân nhỏ

Trong Nguyện Xá không có linh động viên. Các học sinh làm gì đây? Vào giờ chơi ở trường học không có ai tình nguyện tổ chức các trò chơi trên sân. Vậy phải trở vào lớp học sao? Trong các khu vườn nhỏ ở các khu xóm, các bạn nhỏ chán ngán, ngồi thừ người ra trên các bậc thang. Thật là buồn tẻ vì các em không biết làm gì. Trở về nhà để xem tivi ư?

Có lẽ cả bạn nữa cũng từng ở trong tình trạng này rồi. Như các bạn nhỏ khác, Gioan cũng từng cảm thấy thế. Chúng ta hãy xem Gioan đã làm gì nào?

Cậu cũng thường nhìn thấy các bạn nhỏ buồn chán vì không có gì để chơi. Vào Chủ Nhật và những ngày lễ nghỉ, sau khi đã cầu nguyện rồi đi lễ, để các bạn khỏi “ở không” và tránh xa những người bạn xấu khác, Gioan đã chuẩn bị cho họ những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Cậu tìm cách thu hút các bạn và dành được sự tín nhiệm bằng những trò chơi. Tất cả đã tham gia thật hào hứng. Gioan đã để tâm bắt chước cách thức tổ chức trò chơi để các bạn của mình có được những giây phút giải trí lành mạnh. Chính vì vậy, các bạn đã coi Gioan như “người chỉ huy của một đội quân nhỏ”.

Gioan thường cùng với các bạn đi dã ngoại tại các vùng ngoại ô. Họ đã đi tham quan một vài xứ đạo hay đền thờ. Đến bất cứ nơi đâu, họ đều vào cầu nguyện với Chúa Giêsu và chào kính Đức Mẹ. Sau đó, Gioan và các bạn đã cùng nhau leo lên những ngọn đồi bao quanh thành phố Chieri, băng qua miền nọ tới miền kia và chỉ trở về nhà sau giờ cơm trưa.

Họ thường khởi hành khi mặt trời mới bắt đầu ló dạng từ chân trời. Có khi đó là một buổi đi dạo xung quanh các rừng cây ở Superga để nhặt nấm. Họ đã ở đó cả ngày. Một vài em gọi các bạn khác từ trên các ngọn đồi và lắng nghe tiếng vọng của các bạn trả lời từ các thung lũng. Thật là vui sướng, họ đã hát hò thoải mái. Có bạn thì nhặt nấm được đầy mũ, bạn thì lấy tay áo làm giỏ đựng, một bạn khác lại bỏ đầy vào áo của mình. Đến chiều, tất cả trở về nhà với bụng đói meo, khuôn mặt đỏ bừng vì những cuộc chạy, mồ hôi nhễ nhãi nhưng vô cùng sung sướng.

Một lần khác, Gioan và các bạn đã quyết định cùng nhau đi bộ tới Torino để chiêm ngưỡng chú ngựa bằng đồng tại Quảng Trường Thánh Carlô hay pho tượng bằng đá cẩm thạch trên cầu thang của Hoàng Cung. Khởi hành từ Chieri, tưởng chừng chư họ có thể chinh phục cả thế giới chỉ với mẩu bánh mì trong túi. Cuối cùng, họ cũng đến được Torino chỉ với vỏn vẹn 4 đồng xu trong tút để mua hạt giẻ và ăn với bánh mì. Sau khi tới nơi, các em say sưa ngắm nhìn bức tượng nổi tiếng rồi đi viếng một nhà thờ và lại lên đường trở về nhà mà lòng ngập tràn hạnh phúc.

Chuyện ngụ ngôn và những câu chuyện

Gioan cũng thường qui tụ các bạn nhỏ quanh mình. Điều khiến cho chúng say mê là được lắng nghe Gioan kể chuyện... Đó là câu chuyện về những mẫu gương mà cậu đã nghe trong các bài giảng và những bài giáo lý, các bài đọc về lịch sử nước Pháp, về Guerrin Meschino, về Bertoldo và Bertoldini đã cung cấp cho Gioan rất nhiều chất liệu và gợi hứng cho cậu. Thật vậy, Gioan đã đọc tất cả các sách cậu có trong tay hay nhìn thấy nơi nhà hàng xóm. Đôi khi, vốn giàu trí tưởng tượng, cậu đã kể cho các bạn nghe những câu chuyện truyền thuyết rất lạ như câu chuyện của một người đã nghe một ngọn cỏ nói chuyện cách xa mình khoảng 10 km. Điều quan trọng là, từ những chuyện ngụ ngôn và cổ tích ấy, cậu luôn rút ra một bài học hữu ích cho người nghe. Các bạn trạc tuổi của Gioan vừa nhìn thấy cậu từ đàng xa, đã chạy tới, qui tụ chung quanh và xin cậu kể cho nghe vài câu chuyện nào đó. Dần dần, cả những người lớn cũng đến.

Vào mùa đông, dân làng đua nhau làm sao để mời cậu về các chuồng gia súc của nhà mình (nơi ở đó rất ấm áp vì có các con vật) để lắng nghe cậu kể chuyện. Có nhiều người thuộc nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Tất cả đều vui lòng trải qua những buổi chiều dài với năm sáu tiếng đồng hồ ngồi bất động chỉ để lắng nghe Gioan, cậu nhỏ đứng trên một chiếc ghế dài đọc những chuyện hấp dẫn về các vị vua của nước Pháp. Như thế, tất cả đều có thể lắng nghe và nhìn thấy cậu. Trước và sau những câu chuyện, tất cả đều được mời gọi làm dấu Thánh giá và đọc một Kinh Kính Mừng.

Suy tư:

• Bạn có thích trở thành thành viên của một nhóm giống như nhóm bạn của Gioan và cùng tham gia những chuyến dã ngoại như đã kể trên không?

• Theo bạn, lý do nào khiến Gioan tổ chức các trò chơi và những cuộc dã ngoại cho các bạn cùng lứa tuổi của cậu?

• Khi ở trong sân chơi hay trong Nguyện Xá nếu không có linh động viên, bạn có can đảm thử tổ chức một trò chơi nào đó không?

• Gioan đã giúp các bạn nhỏ và những người lớn giải trí. Theo bạn, cậu chỉ kể các câu chuyện đó cho vui thôi sao?

Nếu bạn cố gắng làm bất cứ một điều gì tương tự như đã kể ở trên giống Gioan Bosco thì cả bạn cũng nữa cũng sẽ trở thành QUÁN QUÂN của TÌNH BẠN.

Claudio Russo

Sr. Caty FMA chuyển ngữ

Gioan Bosco, Quán Quân của kinh nguyện

Email In PDF.

Mỗi sáng khi thức dậy, những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe hở của màn gió và lọt vào căn phòng của bạn, bạn nhận được một quà tặng. Đó là một ngày mới!

Thời gian một ngày được đong đầy bằng tình yêu của cha mẹ, bạn bè, của những cuộc chạy chơi trong sân và những khám phá mới. Một khi nhận được quà tặng ta phải làm điều gì? Cảm ơn người đã ban tặng nó.

Mỗi ngày mới là một quà tặng mà Chúa Giêsu đã trao ban để chúng ta sống hạnh phúc và khám phá ra Ngài luôn yêu thương chúng ta. Vậy chúng ta hãy tạ ơn Ngài!

Nhờ có Mẹ Magaritta, Gioan Bosco đã học biết cám ơn Chúa Giêsu vì mọi sự tốt đẹp ngài đã nhận. Ngay khi còn nhỏ, mẹ Magaritta đã dạy các con phải trung thành với kinh nguyện hằng ngày. Mẹ đã làm như thế với cả Gioan. Khi đến tuổi khôn, cậu thường quì gối cả sáng lẫn chiều cùng với cả nhà đọc kinh. Tuy là là người nhỏ nhất trong ba anh em, nhưng Gioan lại là người đầu tiên nhắc những người khác nhớ đến bổn phận này khi tới giờ và với gương sáng của mình cậu thúc đẩy việc cầu nguyện sốt sắng.

Mẹ Magaritta thường xuyên nhắc nhở các con về lòng tốt của Thiên Chúa và tận dụng mọi cơ hội để các con có thể chiêm ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên. Trong một đêm trời đầy sao, mẹ đưa: Gioan, Antôn và Giuse ra vườn. Ngồi trên bãi cỏ, mẹ chỉ lên trời và nói: “Chính Thiên Chúa đã dựng nên thế giới và đặt thật nhiều sao trên bầu trời”. Khi thời tiết ấm áp, đứng trước một đồng cỏ đầy hoa, khi ngắm nhìn ánh bình minh ló rạng hay trước cảnh hoàng hôn, mẹ thường thốt lên: "Biết bao điều tốt đẹp Thiên Chúa đã làm cho chúng ta!”

“Không, cháu đã không ngủ!”

Một hôm, Gioan đi chăn bò hơi xa lều trại của Gia đình Moglia. Một lúc kia, bà chủ nơi Gioan giúp việc và người con rể thấy cậu bé giữa đồng cỏ: thân mình bất động. Họ nghĩ là cậu đã ngủ ngay giữa ban ngày và họ đã gọi cậu, nhưng cậu không hề động đậy. Người con rể tiến tới gần và tiếp tục gọi mỗi lúc một lớn tiếng hơn, Gioan Bosco đã không trả lời. Tới gần hơn nữa họ thấy cậu đang quì gối, tay cầm một cuốn sách, đôi mắt nhắm lại: gương mặt hướng về trời với sự chăm chú đáng kinh ngạc. Người con rể của bà chủ tới gần, động nhẹ vào vai Gioan và nói với cậu: “Sao lại ngủ dưới trời nắng thế này?”. Gioan giật mình trả lời: “Dạ không, cháu đã không ngủ”. Nói đoạn, cậu đứng phắt dậy và thật lúng túng vì bị phát hiện trong khi mình đang cầu nguyện.”

Những lần khác, dù đang ở nhà hay giữa bãi cỏ, cậu đều có thể tập trung cầu nguyện.

Trước và sau bữa ăn, Gioan đã luôn làm dấu Thánh giá. Cậu còn thêm vào thói quen này một lời nguyện ngắn mà cậu đã thường xuyên thực hành tại gia đình Moglia. Trước khi Gioan tới làm việc, gia đình này thường lơ là với việc đọc kinh trước bữa ăn, nhất là vào mùa hè, khi mọi người mệt nhoài sau một ngày làm việc.

Suy tư

• Theo bạn, tại sao mẹ Magaritta đã dậy các con của ngài cầu nguyện?

• Mẹ đã bắt đầu bằng cách giúp các con của mẹ quan sát những vẻ đẹp của thiên nhiên. Theo bạn, như thế có tốt không? Tại sao?

• Khi bạn quan sát sóng biển hay mặt trời vào lúc hoàng hôn, màu sắc của một bông hoa, có bao giờ bạn tự hỏi ai đã dựng nên chúng? Nếu có thì bạn trả lời thế nào?

• Theo bạn, cầu nguyện có quan trọng không? Tại sao?

• Trước khi Gioan tới, gia đình Moglia đã cầu nguyện ít. Theo bạn tại sao vậy?

• Tại sao gia đình Moglia đã học biết cầu nguyện trước và sau bữa ăn? Hoạt động

Còn đây là phần của bạn Bạn thử nghĩ bao nhiêu điều tốt đẹp xảy ra cho bạn trong một ngày và bạn hãy viết lên, ít nhất là năm điều nhé!

...............................

...............................

Bạn hãy lấy một quyết tâm, từ đây về sau, bạn hãy thường xuyên tạ ơn Đức Giêsu, dù chỉ là một lời nguyện đơn sơ (ví dụ, “Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa!”), khi bạn đọc những hàng chữ này bạn hãy thực hành ngay đi.

Nếu bạn chuyên chăm thực hiện như Gioan Bosco, cả bạn cũng sẽ trở thành QUÁN QUÂN của KINH NGUYỆN!

Sr. Caty FMA chuyển ngữ

Mẹ và con

Email In PDF.

 Đã đến lúc phải chia tay, các con trở về bên ấy với bao công việc của mình. Nhìn con sắp xếp hành lý (công việc mà cách đây vài năm là của má mỗi lần con đi xa), lòng má lại nao nao...Mới ngày nào con hai mươi bằng tuổi của em con lúc này. Bây giờ con đã hơn ba mươi tuổi rồi, vậy mà hình ảnh của con trong má không gì thay đổi. Má muốn được làm mọi việc cho con, nhưng con cười..." Con làm được mà". Nụ cười của con làm má lúng túng. Con đã là người đàn ông vững vàng trong cuộc sống, là chỗ dựa của vợ con. Trong mắt con, má đâu còn như ngày xưa. Con đã lo, đã nghĩ và cũng đã sắp xếp cuộc sống của ba má. Có lẽ trong mắt con, giờ má như " chuối chín cây". Một thoáng ngậm ngùi : Ờ, quy luật của thời gian thôi mà, không thể khác được. Đôi chân má không còn thoăn thoắt leo lên những bậc tam cấp, đôi tay má cũng kém phần nhanh nhẹn, má giờ không thể tự xỏ kim để may vá...bao cái không thể đang đến với má, bao điều ấy làm tim con nhói đau. Người mẹ nào cũng muốn ôm các con mình vào lòng, chăm sóc, che chở cho các con suốt đời. Nhưng đâu phải muốn là được. Lúc chia tay với các con, má đã cố giấu nước mắt để mắt con đừng đỏ hoe. Má không thể làm lòng các con đau đâu.

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ.

Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con."

Các con đi rồi, nhà vắng vẻ, đìu hiu. Má lại thẫn thờ đôi mắt ngóng...chờ tiếng chuông điện thoại reo.

Phan Hân. 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL